― MƯỜI BA ―

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể. Điều đó là không thể."

Þórr lẩm nhẩm hàng trăm lần trên đường đến đại điện. Anh không nghĩ được gì khác.

Anh run run cầm bức thư tuyên chiến — còn phủ bụi tuyết, đích thực được gửi từ Jǫtunheimr, ký tên bởi Loki trên tay, khó khăn đọc từng dòng. Anh muốn thức dậy ngay, thoát khỏi giấc mơ này.

"Thằng bé đó, nó phản bội chúng ta."

Óðinn không còn gào thét giận dữ, nhưng lời nói điềm tĩnh, chậm rãi của ông cũng đủ để xuyên thủng tim gan Þórr.

"Hoặc, nó chưa từng phụng sự cho Ásgarðr."

Þórr hóa tượng, Filippus và Kenta cứ liếc anh dè chừng. Óðinn tiếp tục ra chỉ thị. Tai Þórr ù đi, anh nhìn lại bức thư.

Nhất định phải có gì đó!

Phải có gì đó ẩn sâu bên trong chứ không phải là một bức thư tuyên chiến. Một thông điệp? Þórr xoay nó ngược lại. Hay một lời cầu cứu? Anh lật nó sang mặt sau. Không có gì khác. Anh ngang nhiên rời khỏi đại điện.

"Þórr." Filippus gọi lớn.

Anh vẫn đi.

"Đứng lại." Óðinn ra lệnh.

Anh vẫn đi.

Anh xông vào Seiðhǫll, hét lớn. "Noah."

"Thưa hoàng tử."

"Noah đâu?" Þórr trừng mắt với người học việc.

Ngoài nét mặt tái nhợt và hai con mắt lồi ra, cô ta chẳng đáp lại Þórr được điều gì.

"Noah." Þórr nhìn quanh.

Noah già lụ khụ đi ra, Þórr liền túm lấy ông ta, dúi bức thư vào người ông ta.

"Đọc đi."

Noah vã mồ hôi, tay run run xoay qua xoay lại bức thư. Þórr giựt lấy, xoay đúng hướng lại cho ông ta.

"Đọc đi."

Môi Noah run rẩy. "Thư... thư tuyên chiến. Gửi từ Jǫ"

"Không phải đọc cái đó." Þórr gào lên. "Đọc cái ký hiệu bí ẩn chết tiệt gì của pháp thuật trong đó."

"Ơ... nhưng... làm gì có ký hiệu gì?" Ông già rụt cổ lại.

Þórr lật ra mặt sau. "Các ngươi đọc được những trang giấy trắng mà, phải có gì đó ở mặt sau."

"Tôi... không rõ ý ngài là gì nhưng không có gì trên đây cả." Mạch máu bên thái dương Noah phập phồng.

Þórr túm cổ áo ông ta, lôi ông xộc lên. "Mở to mắt ra."

"Bình tĩnh đi." Filippus giựt tay Þórr khỏi Noah.

"Đến Jǫtunheimr, ngay." Þórr giựt lại bức thư.

"Chúng ta không đi đâu hết."

"Được." Þórr gật gù. "Được. Vậy tôi sẽ đi."

"Đứng lại đó." Laurin chặn trước mặt Þórr.

Filippus hất cằm với đám học việc, bọn chúng chạy ùa ra ngoài bắn pháo khẩn cấp lên trời. Þórr quay Mjǫllnir.

"ÞÓRR." Filippus và Laurin đồng thanh gọi.

Nhưng Þórr đã xuyên thủng bốn tầng gác mái và vòm trần Seiðhǫll. Vừa đáp xuống cây cầu cầu vồng, anh đưa tay chụp được ngay mũi tên của Siddiq.

Kenta chặn trước lối vào Bifrǫst. "Lệnh của Óðinn, anh bị cấm xuất ngoại đến Jǫtunheimr."

"Kenta." Những tia sét mạnh dần theo từng bước chân Þórr. "Tránh ra."

Þórr quăng búa tới, Kenta nghiêng người né được. Cây chùy Hridganðr bổ xuống chỗ Þórr đứng, anh nhảy lên, bắt lấy Mjǫllnir, lộn một vòng trên cao, đập búa vào gáy Kenta. Gã chao đảo, nhưng nhanh chóng đứng vững lại và xoay người ra sau, kéo cây chùy bạt ngược lại đối đầu trực diện với Mjǫllnir giáng tới. Cây chùy Hridganðr không thể cản nổi Mjǫllnir, cây búa đánh vào cằm khiến Kenta ngã ngửa. Giẫm lên cơ thể gã, Þórr tiếp tục chạy vào Bifrǫst. Mjǫllnir tấn công một đốm sáng lớn màu nâu đỏ, nhưng con ngựa Eldihófar né được. Nó bẻ một khúc ngoặc gấp, hí vang, giở hai chân trước đang cháy rực lên cao rồi giẫm xuống chỗ Þórr khiến anh phải nhảy lùi lại.

"Þórr, nghe tôi này. Tôi hiểu sự tồi tệ của a"

"Cậu không hiểu gì cả."

Filippus nhảy khỏi lưng ngựa, đường kiếm bén ngọt, những bước di chuyển khó lường, chỉ cần trúng một nhát, mọi chuyện coi như kết thúc. Quan trọng là có trúng được hay không. Nhận thấy Filippus sắp dở chiêu sở trường khi hắn trở ngược cán kiếm và áp sát, Þórr phóng vút lên cao. Mjǫllnir trở vào tay, kéo theo sấm sét, anh lao xuống. Filip-pus không né, nhưng con ngựa Eldihófar đã chạy đến chỗ chủ nó, tung vó chân sau vào ngực Þórr. Sức nóng của ngọn lửa xứ Múspellsheimr chạm với sấm sét tạo ra một tiếng nổ.

"Eldihófar." Filippus gào lên.

Con ngựa hí một tiếng đau đớn, tiếng hí cách chỗ Þórr vừa văng ra khá xa. Tầm nhìn Þórr vừa trở lại, một loạt cung tên bay đến từ nhiều hướng. Anh lật người, xoay như lốc xoáy để đánh văng chúng.

"Þórr. Bỏ cuộc đi." Siddiq và đội xạ thủ bao vây Þórr.

Trước mặt Þórr, Filippus đã lên lưng ngựa, cả hai cháy rực như một ổ dung nham; Kenta vừa bung xích cây Hridganðr thành cây lưu tinh chùy ngàn cân hung bạo. Sau lưng Þórr, Laurin và các kỵ sĩ cưỡi lợn lòi Slíðrar tay cầm rìu Illska đang tiến đến gần.

Ánh nhìn sáng trắng; ánh nhìn phẫn uất. Mọi người đều quay lưng với Loki; Þórr thì không.

Bầu trời đen kịt, sấm chớp rền vang, sét giăng như lưới. Sét baophủ khắp cơ thể, nâng Þórr lên cao. Một sức mạnh khủng khiếp thình lình đápvào ngực khiến anh rơi xuống.


bởi những âm thanh của cổ ngữ. Nguồn sáng vàng rực tụ lại một chỗ. Tiếng người ồn ào ù ù bên tai. Một tiếng nổ. Lồng ngực anh rạng ra. Không thở được. Toàn thân anh tê dại. Huyết mạch nóng rực. Anh không cảm nhận được sấm sét của mình nữa. Khi tâm trí Þórr được thả ra, anh thấy mình đang nằm trên mặt đất trong tư thế quằn quại. Màu sắc trở lại với đôi mắt anh cũng là lúc những cổ tự trên cây giáo Gungnir trong tay Óðinn đang tắt dần. Brünnhilde đứng sau vai Óðinn, nhìn anh bằng ánh mắt chán chường.

"Cha..."

"Nhìn xung quanh ngươi xem."

Con ngựa Eldihófar trở về trạng thái bình thường, một vết thủng trên vai nó và một vết tét ở đùi sau của nó. Những vết bỏng trên mặt Filippus đang liền lại, nỗi thất vọng đè lên vầng trán và mái đầu cháy xém của hắn.

"Nếu Eldihófar không xông tới, anh sẽ giết tôi thật sao?"

Kenta thu gọn cây chùy của mình, quẹt vệt máu đang đổ xuống từ khóe miệng rồi ôm lấy gáy. Siddiq hạ cung, đến bên Laurin, người mà, chỉ lắc đầu. Người cha già với nét mặt mệt mỏi. Þórr buông Mjǫllnir ra nền đất.

Mình đang làm gì thế này...?

Những bước chân vồn vã di chuyển xung quanh Þórr, vòng vây thoáng dần. Mũi giày của Filippus lại gần.

"Cậu biết tôi không bao giờ muốn làm hại cậu."

"Đó là lý do tôi đã không né." Filippus đưa tay kéo Þórr dậy. "Tôi thừa nhận tôi không hiểu góc nhìn của anh. Nhưng nếu anh thấy rối bời, thì tại sao không nhìn vấn đề một cách đơn giản ở góc nhìn của chúng tôi?"

Góc nhìn của họ à? Bức thư mềm nhũn khi Þórr lôi nó ra. Lửa của con ngựa Eldihófar đã làm nó tan chảy.

"Thật ngu ngốc."

Þórr cười chính mình. Đúng vậy, chỉ đơn giản rằng Loki bây giờ là vua của Jǫtunheimr và cậu ấy tuyên chiến với Ásgarðr. Chỉ vậy thôi.

Chỉ vậy thôi... Nhưng sao đau thế này? Þórr díu chặt trán, gồng mình đẩy xuống thứ cảm xúc đang chực trào ra.

"Chúng ta còn nhiều thứ phải chiến đấu để bảo vệ. Chúng tôi cần anh." Filippus khoác vai Þórr.

Ồn ào, xung quanh Þórr. Ai nấy đều vội vàng với công việc của mình. Họ thật đáng ngưỡng mộ, họ chấp nhận nó thật dễ dàng. Vì họ đâu bị ám ảnh bởi những cử chỉ ân cần, từng chiếc hôn say đắm; bởi ánh mắt da diết và hơi thở đượm mùi si mê; đâu từng nếm trải cơn ghen cay nồng, những kế hoạch về một tương lai cùng nhau. Vì họ đâu đứng trên bờ vực diệt vong của một tình cảm nồng nàn và một niềm tin mãnh liệt.

"Loki biết lối đi tắt giữa hai cõi, thông thuộc mọi ngõ ngách của Ásgarðr. Mà người biết rõ cậu ta nhất chỉ có anh. Vì vậy anh"

Þórr hất tay Filippus. "Tôi không biết gì về con người đó cả. Chưa từng. Không gì cả."

"Þórr." Filippus gọi với theo, nhưng Þórr đã bỏ hắn lại.

Bằng ngựa, Þórr rời khỏi cung điện và khu dân cư. Anh băng qua những lối mòn, những cánh đồng, những bờ suối trải sỏi. Băng qua khu rừng thưa và đến ngọn đồi Vestr lúc chiều tà.

Frigg mất cậu ấy rồi. Còn anh thì mất cả hai người họ.

Anh đứng bên gốc cây sồi già, nhìn mặt trời lặn. Một mình. Danh xưng, những dòng chữ trong bức thư tuyên chiến và hình ảnh mát dịu của người từng cùng anh hẹn hò nơi đây cứ đan xen vào nhau trong tâm trí anh. Rối bù.

...thề trung thành với Ásgarðr...

Anh chống tay vào thân cây. Chân dược của Frigg không thể có vấn đề. Bởi vì Loki không lý nào lại có thể giả vờ phát huy tác dụng của nó hoàn hảo đến mức Frigg không nhận ra. Mà nếu chân dược của Frigg có vấn đề, thì chẳng phải những lời yêu anh đều là giả dối sao?

...phụng sự cho ngai vàng... suốt đời.

Bốn ngón tay anh bấu rách vỏ cây. Cơn ghen và đêm ái ân, anh đã có một tình yêu hoàn hảo. Không một kẽ hở nào... Không một kẽ hở nào... nếu nó không phải thật. Tiếc thay, nó quá chân thật. Bằng cách nào anh có thể chấp nhận điều này chỉ với một tờ giấy chảy nước và đôi ba câu nói
của thiên hạ. Bàn tay nắm chặt, những tán lá rung lên xào xạc theo từng cú đấm của anh. Đó không phải lừa dối. Cậu ta đã làm gì? Đối mặt với anh nơi chiến trường đối với cậu ta dễ dàng lắm sao? Cậu ta quá dựa dẫm vào tình yêu của anh. Hay cậu ta đang chà đạp nó. Frigg không lầm. Anh không chịu nổi sự xem thường này. Anh đã nói rồi. Cậu ta lại động đến sự tự tôn của anh... lần nữa.

...chúng ta tan vỡ...

Những nắm đấm mạnh hơn, lá rụng trượt lên vai tóc anh, phủ đầy dưới chân anh. Một vùng vỏ cây rách tươm, lẫn với máu, nhưng anh không có cảm giác gì nơi đôi tay.

"GYAH!"

Anh đấm mạnh hai tay rồi dừng lại, thở hồng hộc. Điều anh chấp nhận, Loki đã yêu anh, và bây giờ họ không còn bên nhau. Bấy nhiêu thôi. Đầu óc nhẹ đi nhiều, lòng vẫn âm ỉ tức.

Con ngựa Þórr chọn cứ giật giật dây cương, thở phì phì và nhìn đăm đăm về mảng rừng phía xa. Anh quay lại chỗ nó. Con ngựa mà Loki hay cưỡi để đến đây cùng anh.

"Mày nói xem, cảm giác khi cậu ta ở trên lưng mày bấy lâu nay có chân thật không?"

Con ngựa vẫn cố giật mũi khỏi dây cương, chân trước giẫm thom thóp và nhìn chằm chằm vào khoảng tối. Loki không thích bay cùng anh bằng Mjǫllnir. Con ngựa này, và một con nữa mà anh hay cưỡi, đã gắn bó với tình yêu của họ suốt bây lâu.

"Bây giờ thì mày cũng một mình đến đây. Giống như tao. Tệ nhỉ?"

Bỗng dưng chỉ còn lại một mình, cả ngựa cũng phát điên rồi. Cố kéo nó thôi không chạy loạn, Þórr trở về cung điện.

Tối trễ. Þórr nhốt mình trong phòng làm việc của Frigg. Ngoài những thứ anh đã mang cho Loki, mọi đồ vật còn lại vẫn nằm y nguyên: Kệ sách, chiếc gương trên bàn, cái giỏ cắm đủ loại lông thú, hàng trăm chai lọ nhỏ xíu; bốn lọ nước mắt Ljósálfr trong chiếc hộp gỗ ở trên bàn còn chưa kịp được sắp xếp vào vị trí, cái đêm trước khi bà qua đời. Anh sờ chiếc hộp, Frigg như vẫn ở đó, nhìn anh châm chọc. Anh mỉm cười.

"Mẹ luôn dặn con để mắt đến cậu ấy. Mẹ có bao giờ dặn cậu ấy phải luôn sát cánh cùng con không?"

Anh ngồi xuống chiếc ghế, chống chỏ lên bàn, mười ngón tay cày lên tóc, căng trán ra mà không thể làm cho mớ suy nghĩ thôi dính chùm vào nhau. Mớ hỗn độn tồn tại trong óc như một khối u. Thề trung thành với Ásgarðr... Phụng sự cho ngai vàng... Yêu... Chân dược...

"Mẹ cũng phải mắc sai lầm, đúng không?"

Một tay anh huơ sạch đồ đạc trên bàn văng tung tóe, vỡ tan tành, khói xanh bụi xám bốc lên nghi ngút. Anh đứng dậy, gào lên như một gã điên.

"Yêu à?"

Hai nắm tay đập mạnh lên cái bàn làm nó gãy đôi, anh lật ngửa hai mảnh văng ra hai nơi. Anh đay nghiến, bấu lấy kệ sách, kéo nó ngã ra đất, vài cuốn sách tự vỗ cánh bay tán loạn, đâm sầm vào mấy cái chai lọ trên kệ. Hàng loạt tiếng thủy tinh, đồ sứ vỡ nối tiếp nhau vang lên. Khi mọi âm thanh đổ vỡ trong phòng kết thúc, anh ngả người, ngồi bệt ra sàn, rồi nằm duỗi tay chân trên đống tan hoang. Anh nhắm mắt, thở phì phò.

Con không sao chịu đựng được cơn giận này mẹ à.

Nếu Frigg còn đây, bà sẽ nói gì? Mà nếu Frigg còn đây, thì chuyện có ra thế này không?

Con còn chưa kịp học cách sống thiếu mẹ mà...

Anh đập nắm tay xuống sàn, nằm nghiêng lại, co người, ôm lấy đầu. Càng suy nghĩ chỉ càng không chịu đựng nổi. Anh nhắm mắt, thở sâu, cố thả lỏng tâm trí, để nó tự do, đến đâu thì đến. Rồi những đổ vỡ bên dưới anh tan biến từ từ, anh thấy bản thân đang nằm trên nền tuyết trắng tinh.

"Em là Loki, hoàng tử của Jǫtunheimr."

Một Loki gầy nhom, nhỏ xíu, ngồi cạnh một thằng bé tóc đỏ cũng nhỏ xíu. Giữa trời tuyết lạnh giá, Loki nắm lấy tay thằng bé và nó thấy ấm áp nhường nào.

"Cha em dạy là người Áss rất mưu trí tinh tường, trông anh ngốc hết chỗ nói."

Nụ cười của cậu bé Loki thật buồn nhưng thật đẹp, trong sáng như gương, thuần khiết như tuyết.

"Cha em nói người Áss rất hùng mạnh, sao anh yếu thế?"

Anh bất chợt phì cười.

Anh không yếu đuối, Loki à, chỉ là...

"Anh thích em."

Và trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời anh về sau, anh chưa từng ngưng thích em. Và anh cũng chưa từng đau thế này...

Mọi người tin rằng một Loki nhỏ bé trong sáng như vậy lại có thể là một sự lừa dối hoàn hảo. Anh chỉ nhìn thấy một cậu bé dễ thương lại lớn lên thành một cậu trai không biết tôn trọng người yêu mình.

"Người biết rõ Loki nhất chỉ có anh."

Vậy à? Ngoài việc luôn làm theo ý mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh, thì anh còn biết gì về cậu ta? Cậu ta đã mưu tính gì? Đang làm gì? Anh chẳng biết gì cả. Ngoài việc cậu trai đó yêu anh, yêu anh một cách ngang tàng bất trị. Anh đứng dậy, đá thêm cái bàn đã gãy một cái khiến nó nát ra. Anh sẽ đến Jǫtunheimr, lần nữa, mang cậu ta về Ásgarðr. Cậu ta phải trả giá cho hành động tệ bạc của mình, dưới tay anh. Chính anh sẽ ban gông xích cho cậu ta. Cậu ta sẽ lại bị giam lỏng, hằng ngày chỉ được làm những gì anh
nói cậu ta làm.

Anh ra khỏi phòng Frigg, trời đã sáng. Filippus đang đứng dựa lưng vào vách tường cạnh cửa.

"Nếu cậu hiểu tôi"

"Tôi có. Nên tôi đã để yên cho anh một mình trên ngọn đồi." Filippus nảy người khỏi vách tường, ngó nghiêng vào phòng làm việc của Frigg khi Þórr đóng cửa lại.

"Con ngựa của cậu làm con ngựa của tôi hoảng sợ."

"Vả lại, tôi chưa từng cảm thấy bản thân bất lực với ngôn từ như thế này, trước tình cảnh của anh."

"Vậy thì chỉ cần im miệng thôi." Þórr bỏ đi.

"Tôi có lẽ sẽ làm vậy nếu cơn điên của anh không kéo dài." Filippus lẽo đẽo theo sau.

"Tôi không điên."

"Vậy phòng Frigg không cần tu sửa lại, nhỉ? Cả cái đầu tóc của anh nữa. Cần gương? Không?"

Þórr dừng chân, lật người, bạt ngược nắm đấm ra sau. Filippus nhảy lùi về, né được. Mjǫllnir đáp tới.

Filippus giơ hai tay lên. "Đượcrồi, được rồi. Anh không điên, không điên chút nào."


Nắng gắt. Đợt nắng khủng khiếp nhất của Ásgarðr trong trí nhớ của Þórr. Cây cối mất hết sức sống, chim trời không còn muốn chao lượn. Ngoài con ngựa của Filippus thì không con ngựa nào thích thú nổi cái thời tiết này. Mặt mũi ai cũng nhăn nhó, ướt đẫm mồ hôi. Kenta phải cởi bớt áo giáp trong lúc làm việc. Cả một thằng điệu đàng như Filippus cũng phải bớt chải chuốt nhờ sự oi bức này. Cái nóng gây ảnh hưởng đến đầu óc của nhiều người, ai bắt gặp Þórr đều rẽ đi hướng khác, cố coi như không nhìn thấy anh.

Tốt.

Þórr ngâm mình trong bồn nước, nhưng nước cứ một chốc cũng lại nóng lên. Giá mà có... à mà thôi. Þórr lắc mạnh đầu, lại thay một đợt nước mới. Tay sờ lên đùi, anh ngửa cổ, nhắm mắt. Rồi gương mặt đó cứ hiện lên không sao đẩy lùi được. Anh sẽ ôm lấy quai hàm cậu ấy, vuốt vào má cậu ấy và cậu ta sẽ nghiêng đầu để dựa dẫm vào bàn tay anh. Cậu ta sẽ nhắm mắt lại khi những ngón tay anh trượt sâu vào phần tóc bên mang tai để giữ đầu cậu ta lại cho một nụ hôn. Bàn tay anh trượt vào giữa hai đùi. Anh muốn hôn lên cổ cậu ấy. Anh muốn ngửi mùi tóc cậu ấy. Anh muốn cậu ấy ngồi lên anh mà điên dại. Anh muốn hơi thở dồn dập của cậy ấy phả vào vành tai anh khi cậu ấy rên rỉ bên dưới anh. Anh thở nặng. Khốn nạn thật. Anh không thể nghĩ đến ai khác. Bàn tay lên xuống thứ cương cứng. Anh sẽ bắt được cậu ấy. Chính anh sẽ xích cậu ấy lại. Cậu ấy sẽ trở thành nô lệ của anh cả quãng đời còn lại. Cậu ấy đáng bị như thế, cho dù có hạnh phúc hay không. Nỗi hận và nỗi nhớ quyện vào nhau trào lên cổ, anh tận hưởng sự dày vò của chúng.

"Thưa hoàng tử."

Động tác tay dừng lại đột ngột. Þórr mở mắt.

"Không ai dạy cô cách gõ cửa sao?"

"Ơ... tôi đang đứng bên ngoài và..., cửa đang mở nên..."

"Đi chỗ khác đi."

"Vâng." Giọng cô ta run rẩy. "Cậu Filippus và cậu"

"CÚT." Þórr đập mạnh tay lên thành bồn tắm.

"Vâng." Ả hầu gái sụt sùi. Bước chạy của cô ta xa dần.

"Vô dụng."

Þórr ra khỏi bồn tắm. Nước nhỏ lã chã từ cơ thể trần truồng ra sàn, anh quơ quào khăn lau khắp người cho ráo, rồi nhìn sự thèm khát hiện lên cơ thể mình. Chiếc khăn đắp qua loa ở thân dưới, anh nằm trên giường, tự mân mê bản thân cho đến khi thỏa mãn.

"Tôi không vào đâu. Tôi sẽ nghỉ việc mất."

Ả hầu gái thút thít ngoài cửa, theo sau là tiếng Filippus.

"Chúng tôi vào được chứ? Tôi và Kenta."

"Vào đi." Þórr lau tinh dịch trên bụng, rồi nằm nghiêng lại, chống chỏ trên giường.

Họ bước vào, đứng sững lại khi thấy Þórr.

"Chà, chông khá thoải mái." Kenta mỉa mai.

Filippus cao giọng. "Chúng tôi đã gửi lời nhắn gọi anh nhưng có vẻ anh không nhận được."

"Chuyện gì?"

"Þórr. Chiến chanh đang đến gần." Kenta ngửa lòng bàn tay, đập vào không khí.

"Tốt. Tôi đang chờ." Þórr ra khỏi giường.

Filippus và Kenta ngả người ra sau, tròn mắt khi cái khăn rớt xuống sàn.

"Ơ... có hai đội quân mới tham gia nên..." Kenta gãi đầu, nhìn sang Filippus.

"Nên anh phải có mặt để thống nhất chiến lược kết
hợp, bất kể anh có mặc đồ hay không." Filippus xoay gót.

Kentanhìn theo Filippus, thở dài, quay lại nhìn (vào mặt) Þórr,lắc đầu, rồi cũng bỏ đi. Þórr nhếch mép, chậm rãimặc trang phục.


Brünnhilde xuất hiện, chắn ngang đường đi của Þórr trên hành lang đi ra Valhǫll. Đôi mắt chị ta thâm đen như cú, đầu tóc búi lên thành một cục lớn trông như bà già hết thời.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Bận." Þórr nhổ ra một chữ, đi vụt qua chị ta.

Brünnhilde chụp lấy vai Þórr từ phía sau. Liếc mắt, Þórr bắt lấy bàn tay chị ta bằng tay ngược hướng, toan vặn trẹo nó nhưng Brünnhilde đã nhanh hơn anh một khắc. Chị ta tung người lên cao theo chiều vặn của anh, phóng ra phía trước mặt và tung gối vào ngực khiến anh giật lùi hai bước. Rồi chị ta bắt đầu xổ một tràng.

"Tôi không cần biết cái quái gì đang xảy ra với cậu nhưng tôi đã rất khó khăn mới thuyết phục được các Valky-rjur nhờ sự điềm tĩnh của Óðinn đã trở lại trước thách thức chiến tranh từ Jǫtunheimr. Bây giờ cậu lại làm lung lay lòng tin của người khác. Tôi không cần biết cậu mạnh đến đâu nhưng nếu không có sức mạnh đoàn kết từ tất cả mọi người thì chúng ta sẽ thua."

"Cái gì chị cũng không cần biết thì tìm tôi làm gì?"

"Gì?" Chị ta hé môi, nhưng rồi chỉ cười như con dại.

Þórr phủi áo bỏ đi.

"Được rồi, tôi không nghi ngờ sức mạnh của cậu."

Brünnhilde nói với theo. "Nhưng giờ thì tôi quan ngại về trí tuệ và nhân cách của cậu."

Þórr đứng lại. "Cô vừa nói gì?" Mjǫllnir đáp vào tay.

"Nói những gì tôi có trách nhiệm phải nói." Brünnhilde rút đôi song kiếm trên vai ra. "Và không hối hận."

Một mũi tên bay vụt qua giữa họ, ghim vào tường.

Siddiq nhảy bổ ra. "Đừng, Brünnhilde. Đừ" Siddiq lách người, Mjǫllnir sượt qua vành tai anh ta.

"Hung thần." Brünnhilde trở kiếm, lao vào Þórr.

Siddiq ôm ngang eo chị ta. "Brünnhilde, chiến tranh chưa đến, chị đừng lao đầu vào bể khổ có được không?"

"Phải có ai đó làm gì gã này. Tôi chịu hết nổi rồi." Brünnhilde lắc hông, cố vùng ra khỏi cái ôm của Siddiq, mũi chân với tới chỗ Þórr.

"Óðinn sẽ ban lệnh cấm. Laurin đã thông qua ông ấy rồi." Siddiq chịu cái thụi của Brünnhilde vào lưng.

Brünnhilde ngưng giãy, Siddiq mới chịu thả lỏng cho cái eo của chị ta. Chị ta vùng ra, quắc mắt vào Þórr rồi nhảy khỏi lan can, phóng lên lưng con pegasus và bay mất. Siddiq chĩa cây cung vào Þórr, đi giật lùi rồi cũng biến khỏi đó. Mjǫllnir bay về tay Þórr. Ánh sáng phản chiếu từ kim loại lóe vào mắt kéo anh nhìn về hướng nó. Là thanh kiếm Rapier của người ngồi trên lưng con ngựa Eldihófar.

"Không còn ai muốn đến gần anh."

"Im đi Philip."

"Đừng lo, tôi không có khátkhao mãnh liệt trong việc nói chuyện với anh như Brünnhilde." Filippus thúc ngựa."Chỉ để thấy rằng anh vẫn còn biết cách cư xử với phụ nữ."


"Phải trách hắn quá cao tay, có thể biến Thần Sấm thành một gã đồng tính ngu muội và sa vào lưới tình của hắn."

"Qua mặt được cả Frigg cơ mà."

"Anh ta phát điên rồi. Mấy người có nghe nói gì chưa?"

"Chả trách. Vừa mất mẹ, lại bị một vố đau điếng."

"Từ đầu đã chẳng ai ủng hộ, đó là hậu quả mà anh ta tự chuốc lấy. Lạm quyền."

"Chỉ thương cho hoàng hậu quá cố..."

"..."

Những lời xì xầm. Khắp mọi nơi trong Ásgarðr. Như một dịch bệnh. Þórr ngồi đó, trong quán rượu, một mình một bàn, chiếc áo choàng đen trùm kín đầu.

"Tôi không nghĩ vậy." Giọng nói quen thuộc.

Þórr len lén ngẩng mặt. Là cô hầu gái đã từng giúp việc cho hoàng tử của Jǫtunheimr, tay đang ôm một giỏ nguyên liệu pha chế thức uống. Từ ngày con trai của Laufar bỏ đi, cô ta chuyển sang giúp việc ở nhà bếp. Vì lý do gì đó, cô ta đã nán lại gần bàn của những người ẩm khách.

"Ngài ấy rất tử tế, chưa từng đối xử bề trên với tôi."

"Haha. Thì nó có phải bề trên của cô đâu?"

"Chắc cô cũng trúng tà thuật cùng loại với Thần Sấm rồi." Bọn chúng cười phá lên.

"Tôi chỉ tôi chỉ là không nghĩ vậy thôi." Vừa định bỏ đi, nhưng rồi cô ta quay phắt lại, lớn giọng. "Các người không có tư cách nghi ngờ năng lực của Frigg." Cô ta ngẩng cao đầu, mặt đỏ gắt lên.

Þórr đứng dậy, bước tới. Chiếc bóng của anh ập lên bọn họ. Khi họ nhìn lên bên trong chiếc mũ trùm, mặt họ tái nhợt.

"Þ-Þo-Þórr Óðinsson."

"Cô về đi." Þórr hất đầu ra cửa.

Cô hầu gái nhanh chân rời khỏi đó. Những người ẩm khách ngồi lại như hóa đá.

"Tiếp tục lời nói của ngươi đi."

Cái bóng trên mặt chúng mờ dần rồi nhòa đi. Trời tắt nắng đột ngột. Cơn gió lồng lộng thổi những cánh cửa sổ gỗ đập ầm ĩ, chiếc mũ trùm tuột khỏi đầu Þórr.

"Tôichúng tôixin lỗi."

Þórr cười. "Ta chỉ là một thằng đần, có gì phải sợ."

"Đi đi. Giải tán đi." Kenta bước vào.

Những bước chân dồn dập, binh lính tiến đến hai hàng trái phải. Những người ẩm khách té ra sàn, bò bằng bốn chi về phía sau đoàn lính của Kenta. Vô ích. Mjǫllnir nằm dưới chiếc ghế mà lúc nãy Þórr ngồi. Anh đưa tay, nhưng không cảm nhận được gì.

"Cảm ơn đã tạo thêm công việc cho chúng tôi." Cây chùy Hridganðr bung gai. "Nhưng xức chịu đựng của ai cũng có giới hạn."

Þórr nhếch môi, căng bàn tay. Mjǫllnir vẫn nằm im.

"Anh không thể dùng Mjǫllnir với mục đích tấn công thường dân. Anh không xứng đáng."

Þórr quay mặt ra phía cửa sổ vừa phát ra lời thì thầm, chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi của con ngựa Eldihófar đã khuất rất xa. Những ngón tay Þórr căng đến nỗi như sắp đứt gân, nhưng cây búa vẫn không nhúc nhích.

Không thể nào... Không thể như thế được.

Þórr bước đến chỗ cây búa, hất cái bàn văng vào quầy tiếp khách. Mấy bình rượutrên kệ vỡ nát, rượu trút xuống như mưa. Ông chủ quán đang ngồi hụp xuống, tayôm lấy đầu, run lẩy bẩy. Þórr nắm tay vào cán búa, cố sứcnhưng không tài nào làm nó xê dịch được lấy một li. Kenta tròn miệng trước hiệntượng lạ. Những người ẩm khách và những người lính trố mắt nhìn Þórr: sợ hãi và tò mò, pha lẫnvới khinh bỉ và hả hê. Gót chân anh lún xuống sàn tạo thành hai chỗ trũng rạn nứt.Mà cây búa vẫn dính chặt với mặt đất. Mặt nóng lên, anh kéo mũ trùm đầu rồi đi nhanh khỏi đó.


Chiều nào cũng vậy. Nhưng hôm nay thì sớm hơn mọi ngày, khi nắng vẫn còn ngang lưng trời. Và có lẽ lần này Þórr sẽ ngủ luôn ở đây, nơi mà anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng nhất; nơi mà anh hoàn toàn một mình, không bị kích động bởi những lời xầm xì; nơi khiến anh rất buồn, nhưng không bị hành hạ bởi nỗi uất ức trong yết hầu. Anh ngồi bệt trên nền cỏ, dựa lưng vào gốc cây sồi già mà phần vỏ vẫn chưa liền sẹo. Chỉ có ở đây, dòng chảy suy nghĩ của anh mới êm ả, không bị những cảm xúc tiêu cực xé nát. Nhưng rồi thì nó cũng chẳng dẫn đến một kết luận nào ra hồn.

"Chính những buổi chiều ngồi ở đây đã chứng tỏ: dù có thay đổi cách cư xử thế nào thì nhân cách của anh vẫn vậy."

"Im đi Philip."

Filippus ám anh như một bóng ma. Lúc nào cũng lẳng lặng xuất hiện. Nhưng hắn là người duy nhất mà mỗi lần xuất hiện không khiến thâm tâm anh thêm rỉ máu.

"Ít nhất anh có thể yên tâm là cậu ta vẫn sống tốt."

Þórr ngửa đầu ra thân cây, phì cười. "Ừ. Rất tốt."

Filippus xuống ngựa. "Có lẽ cậu ta vẫn sống tốt mà không có anh. Nhưng cậu ta sẽ không hạnh phúc nếu thiếu anh."

"Cậu tin là Loki yêu tôi sao?"

Hắn bước đến gần. "Khi tôi nói anh hãy nhìn nhận sự việc ở quan điểm của chúng tôi, tôi đã không nói là tôi không tin. Người yêu anh trở thành vua của Jǫtunheimr và tuyên bố chiến tranh."

"Không còn nữa. Tôi không chấp nhận một người tình không tôn trọng sự tự tôn của tôi, ở địa vị của tôi."

"Anh coi việc trở thành một hung thần khiến mọi người sợ hãi là cách để lấy lại sự tôn nghiêm của mình?"

"Cậu nên lên ngựa lại đi."

Filippus ngừng bước, nhưng không ngừng nói. "Và anh muốn một người tình anh không yêu, chỉ cần có tất cả phẩm hạnh mà anh muốn?"

"Ừ. TÔI BẤT LỰC TRONG VIỆC THAY ĐỔI CẬU TA. Cậu đến đây chỉ để chứng mình điều đó chứ gì?"

"Để chứng minh anh không quên nổi Loki."

Filippus đi giật lùi. "Trở thành nỗi kinh hoàng của Ás-garðr càng không giúp anh quên được cậu ta. Không bao giờ."

"CÚT ĐI."

Filippus đứng sững lại, phì cười chua chát. "Và rồi anh chọn mất cả tôi?"

Hắn quay lưng, leo lên con ngựa đang thở phì phò giận dữ. Cả chủ cả tớ ngoảnh mông không quay lại nhìn Þórr lần nào nữa. Tốt thôi, lại được yên tĩnh.

Không quên nổi à? Vì Loki dạy anh cách yêu cậu ta, chứ đâu có dạy anh cách quên cậu ta.

Nhỏ dần, hình bóng của con ngựa Eldihófar đi nước kiệu và tấm áo choàng màu xanh mòng két của Filippus phấp phới từ sườn đồi xuống thung lũng. Þórr ngả người, nằm dài ra bãi cỏ. Mất thêm hắn bây giờ cũng chẳng nhiều nhặn gì nữa. Hắn sẽ không còn phải lo lắng, không còn
phải dõi theo trông chừng anh ngày đêm. Nhưng tiếng vó ngựa nước đại của con Eldihófar lại ngày một đến gần, rồi tiếng chửi kinh điển của Filippus văng vẳng lên.

"Þórr, thằng chó. Mày ra đây cho tao."

Þórr bật người ngồi dậy. Filippus hất chân phải qua khỏi đầu con ngựa, nhảy phóc xuống đất, vừa hùng hổ bước tới chỗ anh vừa tháo kiếm khỏi thắt lưng.

Þórr đứng lên. "Mày muốn gì? Tao đã nói để tao yên."

"Tao không nhịn nổi cơn điên này." Filippus quăng kiếm, nhảy bổ tới, ghì Þórr xuống đất. "Đ* má, tao nói mày cũng không nghe, tao chọc mày cũng không cười. Mày chỉ thích ăn đấm thôi phải không?"

Con ngựa Eldihófar chạy vòng quanh, giẫm chân trước, thở phì phò (Đập chết mẹ nó! Đập chết mẹ nó!)

"Tao đã nói kệ m* tao, thằng chó."

Lấy lại thế, Þórr lật ngược Filippus xuống. Con ngựa nhấc hai chân trước lên cao, hí dài.

"Hai đứa." Siddiq la lên.

Hai người họ buông nhau ra. Filippus đứng dậy, thân hình đen bẩn, đầu tóc đầy đất và cỏ dập, mũi chảy máu.

Hắn chỉ vào Þórr. "Þórr gây sự trước."

"Trời đất, không thể tin được." Siddiq ngồi trên lưng ngựa, ngón tay chỉ qua chỉ lại Filippus và Þórr. "Đều râu ria xồm xoàm cả mặt hết rồi."

"Già rồi." Filippus nói.

"Mà không có râu." Þórr nói.

"Như anh." Filippus nói.

"Mới là không thể tin được." Hai đứa cùng nói.

Siddiq chỉnh lại chiếc ống đựng những mũi tên thép đen trên vai. Tay anh ta cũng cầm nỏ cao xạ thay vì cầm cung. Những thứ mà chỉ dùng để bắn người khổng lồ hoặc rồng. Thật bất thường.

"Thôi ngay đi, một người Khổng lồ Băng xin được diện kiến Óðinn đã đủ điên rồ hôm nay rồi."

Filippus và Þórr ngóc mặt lên nhìn Siddiq. "Gì?"

"Tôi chưa đến đó, chỉ vừa nhận được tin là đến báo cho hai cậu ngay đây."

"Sao anh biết chúng tôi ở đây?" Filippus hỏi.

"Brünnhilde nhìn thấy hai cậu trên đường bay đến báo tin cho tôi."

Filippus nhăn mặt. "Rườm rà. Sao chị ta không báo với chúng tôi luôn thể?" Hắn lấy áo choàng chùi máu trên mũi.

Siddiq liếc Þórr. "Chị ấy vẫn còn giận Þórr."

Þórr xòe bàn tay đưa sang ngang. Rồi mới nhớ ra mình không còn búa nữa, anh thở một hơi não nề, chán chường leo lên lưng ngựa. "Tôi đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện."

Tai Siddiq đỏ tía lên. "Hả? Chuyện gì?"

Filippusđịnh nói gì đó, nhưng Þórr đãthúc ngựa nước đại về cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro