― HAI MƯƠI LĂM [2] ―

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới mép vực, Þórr gieo mình xuống. Anh vung Mjǫllnir về phía pháo đài băng. Bấy giờ bên trong cũng không còn lại nhiều Jǫtnar. Anh sẽ càn quét cho đến khi Loki Vua lộ diện, giáp mặt với anh. Một trong hai con mắt đỏ xoay về phía anh, rồi một cái chông băng cỡ lớn thình lình mọc ra từ giữa hai con mắt, nhắm vào anh. Giảm tốc độ bay gấp rút cũng không kịp nữa, anh ưỡn ngực, giơ búa lên cao và đập mạnh xuống. Mũi nhọn của nó gãy lìa khi chỉ còn cách bụng anh một ngón tay. Anh bám một tay vào phần còn lại của cây chông, trượt trên mặt băng một đoạn rồi tung người, đứng trên nó.

"Cảm ơn. Quả là một vị trí lý tưởng."

Þórr giơ cao Mjǫllnir, cả cơ thể anh nóng rực. Con mắt đỏ xoay lên phía bầu trời giăng mây và sấm chớp ầm ầm. Bầu trời nứt ra những tia sét, đáp lại những tia sét trên Mjǫllnir mà đang quấn vào cánh tay anh, tràn trề phủ xuống cơ thể anh. Từ phía pháo đài, hàng chục cây chông nữa vun vút mọc ra nhắm vào anh.

"Quá muộn." Tiếng nói của anh giờ là tiếng sấm từ trời.

Những mũi chông chưa chạm vào Þórr đã rạn. Mấy cái đầu nhọn bị gãy, nhấp nhô xung quanh anh, nhiều đến nỗi anh không còn nhìn thấy pháo đài nữa. Cũng không cần thiết. Þórr đẩy Mjǫllnir vào chúng. Sét từ cơ thể anh quấn lấy chúng, men theo chúng về nơi mà chúng xuất phát. Sét từ trời giáng xuống vị trí giao với luồng sét từ Mjǫllnir. Những cột chông vụn vỡ, anh tung người lên cao, lộn ngược ra sau để rời khỏi chúng. Sét nâng giữ anh giữa không trung, tận hưởng tiếng thét bi thương của những người Khổng lồ Băng bên trong pháo đài sụp đổ. Nó làm anh nhớ về thời huy hoàng của một người được mệnh danh là kẻ-giết-khổng-lồ. Trước đây đã từng có một Jǫtunn duy nhất có thể làm cho kẻ-giết-khổng-lồ dừng lại. Giờ đây cũng chỉ có một Jǫtunn duy nhất làm được điều đó. Bởi anh sẽ không dừng lại, cho tới khi búa của anh giáng xuống đầu hắn đòn kết liễu. Khi hai chân Þórr đã đứng trên mặt đất, vụn vỡ của pháo đài băng hóa thành một đội quân bù nhìn, cùng lúc ùa tới nuốt chửng anh vào giữa.

"ÞÓRR!" Filippus gọi lớn, theo sau là tiếng hí dài của con ngựa Eldihófar.

"Ở yên đó." Þórr ra lệnh.

Anhbiết Loki Vua cuối cùng rồi cũng sẽ tung ra nước cờ này. Đó là lý do anh cũnggiữ sức cho con át chủ bài của mình đến tận bây giờ. Nhưng vẫn chưa đến lúc.Bởi khi Loki Vua bị đánh bại, đám bù nhìn này sẽ trở nên vô dụng và sẽ sớm chỉ còn làvũng nước dưới vó ngựa của Filippus. Þórr bước từngbướcchân đầy sét,tiến sâu vàotrong đám bùnhìn để tìm hắn. Þórr đứngsữnglại,khi trước mặtanh làhai Loki Vua. Cả hai đồng đều đigiật lùisang hai ngả, nhìnanh bằng ánhmắtma mãnh.Lại giở trò để tránh giáp mặt Þórr.Anh đuổitheo tên gầnanh hơn.Anh khôngbiếtliệu tên đó có là thật,nhưnganh đã nói anh sẽ không dừng lại. Anh sẽ hạ tất cả, từng tên một. Nếu là giả,sẽ chẳng mất nhiều thời gian đâu. Mjǫllnir va phải vài tên bù nhìnkhiếnchúngnátra rồi lại mọc lên, 

 với cơn đau từ cú đánh. Hắn nghĩ hắn mạnh hơn? Hắn thôi tránh né mà đối mặt với Þórr.

"Đến đây."

"Như ngươi mong muốn." Þórr nhảy lên, đấm một đòn mạnh vào quai hàm Loki Vua.

LokiVua chao đảo nhưng hắn cười hài lòng. Lưỡi gươm 

lại sáng lên, hắn ta gồng hai cánh tay, cơ bắp hắn run rẩy vì sức mạnh. Bàn tay hắn nắm chặt, Þórr vừa đáp xuống mặt đất là phải nhảy bổ sang bên để né đòn giáng xuống của hắn, mạnh đến nỗi mặt đất nứt ra một cái khe đủ để người bình thường rơi vào chỗ chết.

Là ngươi à?

Þórr đưa tay, Mjǫllnir đáp tới. Anh bước dài, Mjǫllnir bổ ngang vào mặt Loki Vua. Máu từ mũi và miệng hắn phụt ra. Hắn đứng dậy, Þórr túm lấy vành tai hắn, kẹp chân vào cổ, ngồi sau gáy hắn khi hắn nâng Þórr cùng đứng lên. Þórr ghì Mjǫllnir vào cổ hắn, siết chặt, sét đốt cháy yết hầu hắn. Hắn chới với, đưa tay quơ quào ra sau. Nhưng rồi hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, đứng im để cơn đau làm hắn thêm phần sung mãn. Hắn bật ra một tiếng cười nhạt, nắm lấy bàn chân Þórr. Và hắn ngã ngửa ra sau. Þórr vùng để thoát ra, nhưng hắn ta giữ quá chặt. Lưng Þórr đập mạnh ra đất, sức nặng và độ cứng của hộp sọ hắn đổ lên vai ngực Þórr. Anh nghiến lên, ná thở. Còn Loki Vua thì tận hưởng cơn đau của mình. Chỉ khi cột sét giáng xuống chỗ hắn nằm, hắn mới lăn sang bên và Þórr thoát ra.

"Ngươi biết điều đó không cứu được ngươi, Loki."

Þórrquẹt vệt máu bên thái dương, anh chạy đà, phónglên. Loki Vua cùng lúcgiơ lên một nắm đấm,nhưng Þórr đột 

Vua, nghiến răng đẩy mạnh Mjǫllnir và chỉ tập trung vào điều đó. Anh sẽ không nghe, không nhìn vào hắn lúc này. Nếu hắn chết đi biến thành Loki người anh yêu, trái tim anh sẽ lại yếu mềm. Phải, anh không chối bỏ nổi phần yếu mềm của mình. Nhưng anh sẽ không để nó mang lại đau thương cho đồng đội mình. Sẽ không. Þórr đẩy mạnh hơn, cảm nhận được sét từ cơ thể anh đang nghiền nát hắn. Hắn không nói 

ngực hắn giờ chỉ là một đốm cháy đen xì xèo. Þórr tránh nhìn vào mặt hắn, anh quay người ra sau, về phía chiến trường. Đám bù nhìn đang đánh phủ đầu Quân đoàn Homeros không chút mảy may bị ảnh hưởng bởi cái chết của chủ nhân chúng. Đến lúc này anh mới nhận ra: Loki Vua sao có thể bị đánh bại dễ dàng như thế. Þórr đứng trên bụng hắn, bước về phía cổ, để thấy gương mặt đó không phải là Loki Vua.

"Khỉ thật!"

lỗi tột cùng, Þórr lại thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Anh quay Mjǫllnir, bay đến chỗ Filippus.

"Bố khỉ nhà anh, Þórr. Tôi không thể đứng im được nữa rồi." Mặt Filippus đỏ gắt lên, nhăn đùm nhăn túm khi hắn ta dỏng cổ về phía chiến trường hỗn loạn. Con ngựa Eldihófar mũi phì phò ra hơi nước, guốc giẫm về phía trước.

Có sáu Loki Vua, khắp nơi. Một tên giáp mặt Juzheng và Akira; một tên đối đầu Óðinn; một tên chạm trán hai người phụ nữ bay Brünnhilde và Audra; một tên chặn đường Kenta và con tê giác; một tên đang tiến đến chỗ Siddiq; một tên khác cùng bọn Óstǫvanði đang càn quét Laurin và các kỵ sĩ Æsir cưỡi lợn lòi Slíðrar.

"Mắt sét của anh biết kẻ nào là người thật chứ?"

Þórrlắc đầu. "Tôi vừagiết mộttrong số chúng,là giả. Mắt sét chỉphânbiệt được sự sốngthật và tạo vật đượcbiến

Lúc nãy anh không chọn nhầm, mà có lẽ cả hai đều không phải là Loki Vua thật.

ngựa Eldihófar đang hừng hực máu chiến lại.

"Hoặc anh ta cũng không biết chuyện đó."

Dagur đang vừa đánh vừa tránh khỏi đường tiến của một trong sáu Loki Vua, rồi hắn đứng sững lại, mặt tái nhợt khi nhìn thấy một Loki Vua khác đang ở trước mặt mình.

"Anh ta cũng không phân biệt được thật giả."

"Anh tính thế nào? Đổi kế hoạch đi. Tôi không thể cứ đứng yên đây nhìn đồng đội từng người ngã xuống được."

Đám bù nhìn đã khiến quân số của địch tăng lên đáng kể. Trong lúc Þórr chưa giải quyết được Loki Vua, ngoài Filippus ra không ai giải quyết được đám bù nhìn.

"Fárbauti sẽ biết kẻ nào là thật. Nhưng sẽ mất chút thời gian. Trong lúc đó..." Þórr hất đầu vào đám bù nhìn mà cứ ngã xuống thì lại ngoi lên. "...có vài thứ cần được 'sưởi ấm'."

Mặt Filippus hết nhăn. Cả người cả ngựa nhe răng cười.

"Được rồi, anh hùng thì luôn xuất hiện sau cùng." Hắn nghiêng đầu. "Nhưng phải tỏa sáng nhất."

"Cậu sẽ chiến đấu tốt hơn nếu cậu ngậm miệng lại."

"Làm sao tốt hơn được nữa khi tôi lúc nào cũng tốt nhất." Filippus cười ha hả.

Con Eldihófar nhảy xuống vực. Vó mây giúp nó không rơi tự do. Vừa tiếp đất thì họ quả nhiên sáng rực rỡ dưới ánh chạng vạng Svartálfaheimr. Nhưng đây là một kế hoạch quá mạo hiểm cho Filippus. Bởi nếu Þórr không nhanh chóng làm chủ được tình hình, hắn sẽ kiệt sức trước khi Þórr tìm ra Loki Vua. Þórr bay đến chỗ Fárbauti, đáp xuống tiện chân đạp ngã kẻ địch sau lưng ông ta.

"Fárbauti. Nói cho tôi biết, Loki thật đang ở đâu?"

Fárbauti nhíu mày nhìn Þórr. Quật ngã một người khổng lồ khác xong, ông ta ngó quanh.

"Cái gì...?" Ông ta thốt lên, khi thấy sáu người con trai của mình.

"Nhanh đi."

"Tôi không thể."

Þórr đỡ lấy gót chân của người khổng lồ, vật hắn ta ngã xuống. "Ông đùa tôi sao?"

"Tôi cảm nhận được nó, ở ngay đây, ngay trên chiến trường này. Nhưng..." Fárbauti tung cú đạp vào đan điền kẻ địch, mắt liếc từng tên Loki Vua, lắc đầu. "...liên kết mà đủ mạnh để biết chính xác vị trí của nó thì... e là chỉ có Laufar."

"Thử lại đi, ông là người duy nhất ở đây làm được." Þórr đánh giữ xung quanh để Fárbauti có thể tập trung.

"Tôi không thể." Ông ta vẫn lắc đầu. "Hoặc nó không phải là ai trong cả sáu."

Þórr giơ Mjǫllnir lên mặt Fárbauti. "Ông. Tốt nhất đừng để tôi biết ông chiêu trò."

Fárbauti cúi mặt xuống sát cây búa của Þórr. "Tôi lừa cậu điều gì bao giờ chưa?"

Þórr rút mạnh búa về. "Cho tôi biết bất cứ khi nào ông nhận ra vị trí của Loki. Trận chiến không thể bị kéo dài."

Þórr vừa quay Mjǫllnir thì Fárbauti vịn tay anh lại. "Cậu sẽ giết nó?" Giữa đôi mắt của Fárbauti, vùng da nhăn sâu.

"Nhìn xung quanh ông đi, Fárbauti. Những người Æsir, những người Vanir, các Ljósálfar và các Jǫtnar sẽ ngã xuống cho đến người cuối cùng nếu tôi chúng ta không dừng nó lại." Þórr lật người, đập búa vào nhượng chân của kẻ đánh tới từ phía sau, hắn ta khuỵu xuống, Þórr bạt ngang búa vào cằm hắn. "Không có gì khiến mạng sống của Loki quý hơn bấy nhiêu mạng sống đó cả." Þórr trừng lên Fárbauti. "Và ông không thể nói rằng tôi sẽ đau ít hơn ông."

Fárbauti giơ nắm đấm vào mặt một gã Jǫtunn xông tới. "Tôi... hiểu."

Þórrbay trở lại mép vực để cótầm quan sát tốt. Cả sáungười bọnchúng đềukhôngphảithật ư?Thật xảo quyệt khi không tên nào dùng đến pháp thuật Seiðrđể bị nhận diện. Hắn ta đủ nhanh để né được sít sao cái khiên của Akira, cẳng

nhưng đó không phải phong cách đánh của Loki Vua. Juzheng sẽ cầm cự được. Loki Vua không dám đối mặt với Þórr và Mjǫllnir thì chắc chắn không phải một gã ngu ngốc mà đi đương đầu với Óðinn và Gungnir. Laurin và kỵ binh lợn lòi trông như đang đối mặt với một gã Óstǫðvandi hơn là chủ nhân của gã. Cũng giống như Audra và Brünnhilde có lẽ đang gặp chút rắc rối với một gã Núllótti, nhưng để hạ được hai người phụ nữ đó thì e là hắn cần nhiều thời gian hơn. Kenta đã lên cơn điên dại trước đối thủ của gã, Filippus bỏ lại đám bù nhìn để hỗ trợ Kenta. Có vẻ như... Þórr nhíu mày... chính là hắn. Cũng hợp lý nếu Loki Vua muốn triệt tiêu cánh tay trái, cánh tay phải của Þórr trước. Nhưng chông của hắn thì còn lâu mới bắt kịp Eldihófar. Þórr vừa toan xông đến chỗ Kenta và Filippus thì Brünnhilde gào lên.

"SIDDIQ!"

Hai gối khuỵu xuống, lún một phần vào mặt đất, không cung, không nỏ, Siddiq một mình đưa cánh tay bạc đỡ lấy bàn chân của một gã Loki Vua theo cùng một cách mà hắn từng đạp lên người Þórr trước đây.

"Brünnhilde. Giữ nguyên vị trí." Þórr ra lệnh. "Không được phân tâm."

Hoặclà tên đó, hoặc là tên này. Þórrquay đầu về phíaFilippus và Kenta (Kenta đanggiữLoki Vua và Filippus suýt

Vua, hắn văng khỏi Siddiq. Vừa thoát ra khỏi bàn chân của hắn, Siddiq chồm ngay dậy, vừa chạy vừa bò, vừa la hét.

"Brünn! Không. Brünn."

Trái lời Þórr, Brünnhilde thất thủ. Chị ta rơi khỏi lưng con pegasus, tấm áo choàng xanh thẫm che khuất nửa người khi chị ấy đang rơi xuống bàn chông bên dưới.

"Brünnhilde." Audra cố lao xuống nhưng tên Loki Vua chỗ họ gây trở ngại cho cô ta.

"BRÜ" Gót chân của Loki Vua cản Þórr quay búa.

"Đó không phải chuyện của ngươi."

Þórr lộn trên mặt đất để né mũi kiếm đâm xuống ngay vị trí anh vừa lăn đi. Siddiq vừa gào thét, vừa chạy đến té ngã về phía Brünnhilde, không thể nào kịp được.

"PHILIP." Tiếng sấm từ trời.

Filippus bị kẹt lại với Kenta và một Loki Vua khác.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể dang tay bảo bọc tất cả sao?" Loki Vua chém đôi kiếm xuống.

Þórrchỉ kịp né. Hai hàm răng cắn chặt, anh nuốtkhan, quay mặt về hướngLoki Vua, đưa tay đỡ nắm đấm của hắn. Anhmất Brünnhilderồi,nhìnSiddiq bâygiờ sẽkhiến anh thêm tan nát.Loki Vua co giật khi sét từ bàntay Þórr truyền đến bàntay hắn,tróibuộc cả cơ thể hắn. Þórr đưa tay, Mjǫllnir đáp tới. Kết thúc hắn, sẽ không còn sự mất mát nào nữa.

thành một tên Jǫtunn đánh bộ. Cả cơ thể Þórr run lên bần bật vì tức, vì điếng người. Anh nhảy
lên cao, đập nát đầu hắn. Nhưng rồi anh nhẹ bẫng khi quay mặt lại và thấy Siddiq đang loay hoay tìm cách đưa Brünnhilde, người vẫn sống sót, đang nằm trên đỉnh ngọn chông cao gấp rưỡi một người Áss, được đỡ bởi một cái võng ánh sáng màu xanh safír, xuống.

"Bình an phủ đầy các con..."

"Lời chúc phúc của Nữ hoàng Álfmey." Þórr bật cười, lấy tay gạt mồ hôi và nước mắt trên mặt.

Khi Þórr tới nơi, hai chị em họ đang cãi nhau.

"Chị không thể tự trèo xuống sao?"

"Nó đâu phải cây ổi. Cậu không biết đập nát nó đi à?"

Siddiq huơ mạnh cánh tay bạc, cột chông bể tan.

"Á!" Brünnhilde rơi xuống vòng tay Þórr, chị ta ôm chặt lấy Þórr.

"Tôi xin lỗi, Brünnhilde, tôi xin lỗi." Þórr dụi cằm vào đầu tóc bết của chị ta. "Tôi đã nghĩ tôi mất chị rồi."

"Đừng." Brünnhilde vùng ra, vẫn ánh mắt sắc bén khi chị ấy nhìn Þórr. "Vì tôi lúc nào cũng sẵn sàng."

Nói rồi, Brünnhilde lại chạy ra khỏi bàn chông, bắt lấy pegasus, rút đôi song kiếm xông vào lên Loki Vua đang bị vây bởi các Skjǫld-álfar và trận mưa mũi tên của họ. Nhưng tất cả chỉ làm hắn ta mạnh hơn.

Filippus bấy giờ mới đến nơi, tay cầm cái đầu của một tên Jǫtunn, quăng ra đất. "Đồ giả."

"Tên bên phía Siddiq cũng vậy." Þórr nói.

"Audra, chúng ta cần một cơn bão." Brünnhilde hét. "Càng lớn càng tốt."

"Tôi đã nghĩ một trong hai tên này là thật. Nhưng e là Fárbauti đã đúng khi nói không ai trong cả sáu là thật."

"Nếu một trong hai tên đó là thật thì hoặc tôi, hoặc Filippus đã mất mạng rồi." Siddiq nói.

Audratách ra khỏi vòng vây, rời khỏi lưng con hestgryph. Mắt cô ta sáng trắng lên.Audra nghiến răng, đưa hai tay sang ngang, gió bắt đầu thổi rít quanh cô ấy.

Gió nâng cánh những con thú bay, gió làm mờ mắtkẻ địch. Loki Vua (giả) gào thét khi hàng trăm mũi tên ghim vào

"Tôi biết một cách nữa để giải quyết chúng." Siddiq đay nghiến, bàn tay bạc siết chặt. "Cậu đi đi. Hãy tìm ra hắn."

Filippus lắc đầu. "Mất quá nhiều thời gian."

"Chúng ta không tìm hắn. Chúng ta bắt hắn tự lộ diện." Þórr hỏi. "Cậu còn bao nhiêu sức?"

"Đến hơi thở cuối cùng dưới lệnh anh." Filippus đáp.

"Lệnh của tôi là không được ngừng thở." Þórr hất đầu. "Đi đi. Cho chúng thấy sự tàn bạo của Những Người Æsir."

Filippus quay ngựa. "Đừng muộn đấy." Hắn nháy mắt.

Bầu trời đêm bão bùng nhưng mặt đất vẫn tĩnh lặng. Cơn bão của Audra không phải là một cơn bão bất định.

"Anh ở lại, hỗ trợ Audra và Brünnhilde."

Siddiq gật đầu. "Nếu tôi không quay về. Hãy nói với Công chúa Elínbjǫrt, tôi cũng muốn những đóa tulip ở bên cạnh nàng, suốt đời. Như... những người bạn tri kỷ."

"Tự đi mà nói." Þórr nhăn nhó, đấm mạnh vào ngực Siddiq rồi rời khỏi. Mặc dù, Þórr tin là Filippus sẽ cắt cổ Siddiq nếu anh ta dám nói vậy với Elínbjǫrt.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể dang tay bảo bọc tất cả sao?"

"Ngươi sẽ không bao giờ giết được ngài."

Bọn chúng đang mưu tính điều gì? Nhưng quả thật Þórr đã quá phân tâm vào việc bảo toàn tất cả.

"AUDRA!"

Lạilà tiếng gào kinh điển của Brünnhilde. Nhưnglần này... Þórrquay mặt lại...,mũilao đã xuyên qua cơ thể Audra. Cô ấy cứng đờ, nhưng vẫn cười, mắt cô ấy vẫnsáng trắng. Chỉ 

trái tim hắn ra khỏi lồng ngực mà bóp nát trong bàn tay bạc của anh ta. Tiếng khóc than của các Ljósálfar. Þórr cắn răng bỏ lại họ phía sau. Filippus đang đứng chờ Þórr dưới chân vách núi. Hắn ta tốt nhất không nên biết chuyện về chị vợ mình lúc này.

Þórr đáp xuống phía trên vách núi, tiếng gầm từ trời vọng xuống: "LÙI LẠI."

Quân đoàn nhìn về phía Þórr, khi thấy bên dưới anh là Filippus và Eldihófar họ nhanh chóng lui binh. Dagur chưa hiểu vấn đề, nhưng nhận được tín hiệu của Fárbauti thì hắn ta cũng nhanh chân chạy khỏi.

"Đó là sự lựa chọn của ngươi, Loki."

Filippus và Eldihófar kéo lửa đỏ chạy dài trên mặt đất. Họ chỉ còn là một vệt sáng với tốc độ đó. Lửa của họ làm đất đá hóa thành nham thạch. Þórr tầm sét bay ngang trời. Khi sét giao xuống ngọn dung nham xứ Múspell, nó nổ tung, tràn ra như một ngọn núi lửa bị vỡ, sáng rực đến tận chân trời. Các Jǫtnar chỉ còn lại đống tro tàn trong tiếng nổ và tiếng sấm. Họ chỉ dừng lại khi sự tàn bạo sắp chạm đến vị trí của Kenta, người mà bây giờ không thể hiểu được quân lệnh nữa.

"Giết con chuột nhắt đó." Tiếng Loki Vua.

Þórr tập trung vào hướng tiếng nói, nhưng nó cứ như phát ra cùng lúc từ ba phía. Hàng trăm cây chông và lao, cầu băng nhắm vào Filippus. Dày khít. Þórr lật người, xoáy tròn để đánh bật chúng.

"Đừng trông đợi vào đám chuột khổng lồ vô dụng của ngươi, Loki. Lộ diện đi, hoặc bọn ta sẽ tàn sát đến người cuối cùng." Những ngón tay Þórr siết chặt cán búa. Nếu Loki Vua thật không lộ diện, thì quân ta sẽ ngã xuống chẳng ít hơn. "Philip, ở sát bên tôi. Hắn sẽ nhắm vào cậu."

"Anh nghĩ dễ thế sao?" Filippus cố ý chậm lại để những bàn tay khổng lồ bị thanh Glæsilegr nung đỏ chém đứt.

"Đó là lệnh." Þórr nghiêm giọng.

Loki hiểu Þórr đủ nhiều để tìm mọi cách trừ khử Filippus càng sớm càng tốt. Mặc dù, chính điều đó sẽ làm hắn ta sơ hở. Filippus và Þórr đã đánh nát một phần ba chiến trận, nhưng hắn ta thậm chí không nói gì thêm.

"Ngươi hèn nhát đến nỗi không dám bước ra giao chiến trực diện với ta sao?" Tiếng sấm gầm xuống từ trời.

"Ta thích nhìn ngươi như bây giờ hơn." Loki Vua chỗ Laurin nói. Những con lợn chết nằm ngổn ngang với các kỵ sĩ Æsir. Laurin nhìn Þórr, ông vẫn gật đầu trấn an anh dù trông ông rất kiệt quệ.

"Bế tắc một cách đáng thương." Loki Vua chỗ Óðinn nói.

"Nhân tiện, cha anh đang làm gì thế?" Filippus hỏi.

"Cha... tôi?"

Þórr đã nghĩ Óðinn đã giải quyết Loki Vua giả từ lúc bắt đầu. Chỉ là một con tốt thí đối với Óðinn. Ông ấy đang làm gì với Gungnir thế không biết.

"Nhìn từng người đồng đội của mình ngã xuống." Loki Vua chỗ Juzheng nói. Hắn ta đang nắm Akira trong bàn tay, giơ lên cao.

Con bé giàn giụa nước mắt, nhưng nó vẫn sống, nó không kêu gào cũng không nhìn đến chỗ anh hai nó. Nó nghiến răng, con dao găm cố đâm vào bàn tay kẻ địch.

"Đừng đụng đến con bé đó, thằng khốn." Filippus hét. "Þórr, làm gì đi."

"Đó là một tên giả mạo."

"Hắn là giả, nhưng Akira là thật. Là lỗi của anh đã cho phép con bé đến đây."

Þórr siết chặt búa, bụng anh quặn thắt, cố không nhìn về phía Akira. "Tỉnh táo đi, Philip. Chúng ta phải tập trung kết thúc chuyện này."

"Tôi sẽ đi." Filippus quay ngựa.

"Đứng lại."

"Chúng ta sẽ không bao giờ có được chiến thắng nếu không cứu nổi đồng đội." Filippus toan chống lệnh.

"ĐỨNG LẠI."

Sấm gầm xuống đầu Filippus, hắn ta mới thôi.

Þórr quay búa. "Tôi sẽ đi. Đứng vững ở đây cho đến khi tôi quay lại."

Khi nhìn thấy Akira bị nắm trong bàn tay của người khổng lồ. Þórr đứng bất động, đến nỗi Loki Vua có thể đá anh văng sang bên.

"Thứ tình người đó làm ngươi yếu đuối." Loki Vua nói.

"Tìm Loki đi." Juzheng quỳ gối, nhúng bàn tay mình xuống đất. "Tôi lo được. Nếu cậu không kết thúc chuyện này, chúng ta sẽ còn mất nhiều hơn nữa."

"Chúng ta sẽ không bao giờ có được chiến thắng nếu không cứu nổi đồng đội." Þórr nói.

"Þórr..." Akira run rẩy. "Em không xợ."

Þórr cắn chặt một nỗi căm hờn chính bản thân mình. Filippus đã đúng, là lỗi của anh đã để con bé ra trận. Liếc thấy những mầm cây đang chậm rãi mọc lên từ dưới chân Loki Vua, Þórr ngó lơ Akira.

"Ngươi ngu đến nỗi đổi mạng mình chỉ để giết một đứa con nít sao?"

Những mầm cây len lỏi vào bên trong bàn tay Loki Vua. Hắn để yên khi Akira được các nhành cây giành lại, bảo bọc trong một cái lồng tròn.

"Không. Nhưng ta biết cách để giết một Dendromaðr."

Þórr giật mình.

"Đi đi"

Một cái cọc bồ kết ba gai lớn cắm xuyên thân Juzheng, ghim chú ấy vào mặt đất.

"KHÔNG." Þórr ném Mjǫllnir nhưng Loki Vua né được.

Hắn dùng gươm toan chém đôi cái lồng cây chứa Akira nhưng không tài nào xiên thủng nó được.

Máu trào ra từ miệng Juzheng khi chú ấy phì cười đắc thắng. "Ngươi... có thể đốn được cây già, nhưng không bao giờ có thể cản được cây non... mọc lên."

Bàn tay Juzheng vẫn đang chìm dưới mặt đất, máu của chú ấy chảy theo đó nối với cái lồng bảo vệ Akira. Con bé gào thét không thành lời, tay nó rỉ máu khi nó cố xé những nhành cây của cái lồng, nó giãy giụa nhưng không sao thoát ra được. Þórr tung người, Mjǫllnir đập nát đầu hắn.

"Một mạng đổi một mạng." Loki Vua chỗ Laurin nói. "Ngươi sẽ không bao giờ thắng với giá hời."

"Chú Juzheng. Đừng" Þórr quỳ xuống ôm lấy vai Juzheng. "Ông Chonji nhất định sẽ có cách cứu được chú."

"Hãy giữ tình cảm của cậu luôn mãnh" Máu lại tuôn ra từ vòm miệng Juzheng. "Mãnh liệt. Chúng tasẽ không thắng nổi nếu thiếu nó."

"Chú Juzheng..."

"Nỗi đau là sức m" Juzheng trút hơi thở.

"JUZHENG."

Akira ngưng gào thét. Mắt con bé lạnh tanh, vô hồn nhìn Juzheng khi Þórr đứng lên, tiến đến chỗ nó.

"Akira à, ta"

"Thả em ra." Akira hít mạnh.

"...không thể mất cả em."

"Thả em ra đi."

Các nhánh cây che gần hết khuôn mặt Akira, Þórr chỉ thấy một phần con mắt của nó, ngấn nước, nhìn anh đăm đăm. Anh dùng tay gỡ một đoạn rễ cây, đủ để Akira chui ra. Mặt mũi nó tèm nhem, tái nhợt, đôi mắt híp xưng bụp.

"Tệ hơn cái chết... khiến đồng đội phải hy sinh vì mình."

"Ta xin lỗi đã để em trải qua điều tệ hại này."

Akira lắc đầu. "Em không hối hận vì đã đến đây. Em hối hận vì đã không làm tốt hơn. Và chú Juzheng"

Nó quẹt nước mắt, nhìn lơ khỏi hướng Juzheng đang quỳ lặng yên. "Chú ấy không ngang hàng với hạng rẻ mạc." Nó đay nghiến, thu khiên về, ánh mắt nó lạnh lùng. "Em xẽ cắt đến cái đầu cuối cùng."

Bàn tay Þórr sượt qua vai Akira, chẳng chờ để nghe lời nào nữa từ anh, nó bắt lấy một con ngựa, phi về phía Kenta. Anh cũng không có ý định cản nó... anh nhìn Juzheng... vì Akira cũng như anh, không thể chịu đựng được thêm nữa nếu mất cả anh hai nó. Anh cũng sẽ không chịu nổi nếu mất cả hai anh em họ. Đối thủ lần này của anh là một con người khủng khiếp. Khủng khiếp về sức mạnh, mưu mô; khủng khiếp về dã tâm và sự tàn nhẫn.

"ÞÓRR! KHÔNG!" Laurin gào thét. "ÞÓRR!"

Một tảng băng to bằng cái đồi đang tàn sát giữa mặt trận, chà nát cả quân ta lẫn quân địch, chỉ để nhắm tới...

"Philip... PHILIP. Chạy đi." Þórr lao hết tốc độ đến đó.

Eldihófar cố chạy ra khỏi đường biên của tảng băng nhưng nó quá lớn. Mjǫllnir và Þórr tống vào nó nhưng chỉ làm nó xê dịch, không làm nó dừng lại.

"Eldihófar. Chạy đi." Þórr tung người lên trên tảng băng, giáng một cột sét chẻ đôi nó. "Tiếp tục chạy đi."

"Hắn ta chính là kẻ thật." Laurin vừa hét vừa chạy, vai ông ghim lưỡi kiếm thép băng của kẻ thù. "Óðinn! Óðinn!"

Laurin chạy về phía một gã Jǫtunn trông hết sức bình thường đang đứng gần Fárbauti, hai tay hắn ta đẩy ra không khí, về phía Þórr. Một tảng băng khác to gấp rưỡi đáp tới phía sau họ. Þórr bị hất ngã. Không kịp gì nữa rồi. Eldihófar đã chạy ra gần hết đường biên của tảng băng, nó hí lên thảm thiết khi tảng băng va vào vách đá, như đang va vào lồng ngực Þórr. Một cú va tan nát cõi lòng. Một cú va khiến tim anh ngừng đập.

"Philip... PHILIP."

Þórr nhảy xuống khỏi tảng băng, bay đến chỗ mà một nửa thân dưới của con ngựa và một nửa thân bên phải của Filippus bị kẹt giữa khối băng và vách núi.

"Philip"

Þórr đẩy tảng băng, nó không xê đi một li nào. Anh đập vào nó. Nửa thân trước của con ngựa rớt ra khỏi nửa thân sau.

"Giữ đó, giữ đó, tôi sẽ đưa cậu ra."

Þórr lấy búa đập vào tảng băng. Anh thở khó nhọc. Bàn tay anh run rẩy, không còn chút sức lực.

Filippus níu tay Þórr lại. "Đừng Đừng Không kịpKhông thể đâu."

"Ở YÊN ĐÓ." Þórr hét, quai hàm run run, anh tiếp tục đập. Anh chưa từng thấy mình yếu ớt như thế này.

"Þó." Filippus hộc máu, níu lấy cổ tay Þórr. "Helemang đứa contôi." Hắn bấu vào vai Þórr, thở khó nhọc. "Làm ơ nói cho nó biết về chaHãy" Rồi hắn chỉ nhìn xoay xoáy vào Þórr.

Þórr thả Mjǫllnir ra đất, chống tay cạnh vai Filippus, gục mặt xuống. "Con của cậu cũng là con của tôi. Không một ai trên đời được phép không biết về cậu." Þórr giựt lấy vạt áo choàng của Filippus. "Giờ..., ra khỏi đó đi."

Hàm râu đỏ vì máu của Filippus vểnh lên. "Anh khóxấu khônchịu đ"

"Im đi Philip." Þórr đẩy bàn tay không sức sống của mình vào tảng băng.

Eldihófar cố gượng hai chân dậy, nó rên rỉ, vươn mũi vào tay chủ nó. Filippus liếc xuống. Þórr quỳ một gối, nâng mõm con ngựa lên để nó chạm vào tay Filippus. Máu của Filippus trào xuống mặt con ngựa. Hắn cười.

"Mày l số mộ" Bàn tay Filippus buông thõng.

"KHÔNG!"

Bầu trời đêm chớp sáng, sấm gào thét một nỗi đau tột cùng. Đau như cắt từng khúc ruột, đau như xẻo từng miếng gan. Þórr khuỵu hai gối, tay bấu lấy đầu, miệng hét lên một nỗi đau không thành lời.

Philip...

Trái tim Þórr không đập nổi. Anh muốn gào lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Anh không thở được. Nếu nỗi đau là sức mạnh, lẽ ra anh phải là người mạnh nhất lúc này. Cớ sao anh chỉ thấy mình đã chết đi một nửa. Anh chống tay xuống đất, tự ngăn mình không gục ngã vì cơn đau buốt này. Bàn tay anh bấu vào mảng đất nhuộm đỏ máu của người anh em như ruột thịt, mảng đất nhòe đi khi nước mắt anh nhỏ xuống. Anh khó khăn đứng dậy, đôi chân anh run rẩy. Anh ôm vào khuôn mặt Filippus, nâng nó lên, hai ngón tay cái vuốt đôi mắt vô hồn nhắm lại. Anh chùi hai bàn tay vào má, hôn lên trán Filippus. Thật lâu. Đủ lâu để khi rời ra, nước mắt của anh đã rửa sạch máu trên khuôn mặt điển trai của Filippus. Anh cụng trán vào trán hắn.

"Góða nótt, sonur Æsir."*

"Chúng ta sẽ không bao giờ có được chiến thắng nếu không cứu nổi đồng đội."

Dù kết cục có như thế nào, Þórr sẽ không bao giờ có thể cảm thấy chiến thắng được nữa. Nhưng dù có là như thế, anh cũng sẽ không để Filippus thua. Anh quay lưng, tiến về phía kẻ thù. Cái giá để tìm ra Loki Vua thật quá đắt...

==========

*Ngủ ngon, con trai của Những Người Æsir.

______________

I'm sorry... I'm sorry for letting you down. I love you more than anyone in my world...

It's not the most difficult scene I've ever written but it's the hardest one.

It's not because of the dreadful showing technique pero es el dolor, el tormento y la culpa. Fue como, estuviste enamorado de él por mucho, mucho tiempo y luego lo mataste con tus propias manos. Me detuve minuto a minuto para respirar. Entonces, todo lo que hice al siguiente fue llorar. Ya no era yo misma para hacer eso, pero haría eso por él, una y otra vez durante el tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo borrador. Poco a poco, arruinó mi vida hasta que lo terminé.

You may not understand, because no one does...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro