― HAI MƯƠI HAI ―

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Þórr quay lại căn cứ điểm rừng Heilagt với một sự không hài lòng: tất cả mọi người có mặt đông đủ, chỉ thiếu mình anh.

"Mọi người đã làm trái ý tôi."

Chỉ có Elínbjǫrt và Akira là chịu nghỉ ngơi (hoặc bị cưỡng ép nghỉ ngơi bởi Filippus và Kenta).

"Chúng tôi xin lỗi." Juzheng nói.

"Chúng tôi đã cố, nhưng không ai ngủ được." Brünnhilde nhìn sang Audra, cô ta gật đầu.

"Fárbauti nói thế nào?" Filippus hỏi.

"Tôi không nghĩ chúng ta xẽ tiếp tục tin ông ta, phải không?" Kenta đoán.

Thật tệ là trong lòng Þórr lại muốn tin ông ta mãnh liệt. Nhưng khi nhìn các cấp dưới của mình: kẻ bối rối, người sốt ruột, Þórr không cho phép bản thân tin ông ta nữa.

"Chúng ta sẽ đánh vào Jǫtunheimr."

Audra nhoẻn môi, lắc lư đầu. Brünnhilde huých cô ta. "Đúng ý cô rồi nhé."

Juzheng chắp tay sau lưng, thở ra rồi nhìn xa xăm vào mặt đất. Kenta vỗ vai chú ấy. "Chú đừng lo, chỉ lạnh hơn Vanaheimr một chút thôi."

"Và không có cái cây nào." Filippus nhướng mày. Kenta cũng bắt đầu xa xăm theo Juzheng.

"Hãy để tôi hoàn thành sứ mệnh, quay lại Svartálfaheimr để đưa tin." Siddiq bày tỏ.

"Không, chỉ chúng ta thôi." Þórr nói. "Tôi đồng ý chúng ta sẽ không tin Fárbauti hoàn toàn nhưng chúng ta vẫn phải cân nhắc lời ông ấy. Và ông ấy khẳng định rằng Loki không có đang ở Jǫtunheimr."

Siddiq nhắm mắt, nuốt mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ực từ cổ anh ta.

Brünnhilde vuốt lên lưng anh ta. "Tôi hiểu. Mọi người ở đây đều biết sự tình."

"Vậy, hắn ta, ở đâu?" Giọng Siddiq run run.

"Ông ấy khẳng định Loki không những đã trở lại mà còn ngày càng mạnh mẽ."

"Có lẽ nào đó là lý do đám bù nhìn đã không giết chóc vào tối hôm qua?" Brünnhilde nghi vấn.

"Ai mà biết chúng muốn gì." Audra đáp.

"Và hắn ta cùng Quân đội Jǫtunheimr vẫn đang ở Svartálfaheimr." Þórr nói tiếp.

"Vô lý." Siddiq lên giọng.

Brünnhilde thụt tay về vì biết không thể kiềm được Siddiq nữa. Mặt anh ta đỏ lên.

"Chúng tôi không bị mù. Ngọn giáo Gungnir của Óðinn khi tấn công cày nát mặt đất, chúng có trốn dưới đất thì cũng đã phải lộ ra rồi."

Juzheng, người già nhất, hắng giọng, Siddiq mới hạ cái cổ đang lên gân của mình xuống một chút.

"Không phải tôi bàn ra, nhưng lịch sử hình thành từ cổ xưa đến nay, không có gì mạnh mẽ hơn liên kết huyết thống của tộc Jǫtunn."

"Nếu không phải mẹ tôi đã ra đi vì cái liên kết huyết thống đó, có lẽ tôi sẽ cố không tin."

"Chừ khi ông ta lừa chúng ta." Kenta nói.

Nhóm Filippus và hai cô gái nhìn nhau, lắc đầu. Filippus nói: "Chúng tôi không nghĩ vậy. Rất nhiều trong các thông tin ông ta đưa ra là chính xác và có lợi cho chúng ta. Nếu muốn gây bất lợi cho chúng ta, ông ta chỉ cần giấu đi tất cả."

"Đó là lý do chúng ta sẽ không đưa toàn bộ lực lượng đến Jǫtunheimr." Þórr nói. "Và chúng ta sẽ không đến đó bằng Bifrǫst. Như vậy Ásgarðr sẽ không bị tấn công trong lúc chúng ta vắng mặt. Siddiq."

"Vâng."

"Anh sẽ ở lại Ásgarðr. Sứ mệnh của anh đã hoàn thành. Giờ là sứ mệnh của tôi."

"Không phải của cậu. Mà là của chúng ta." Juzheng sửa.

"Khi nào?" Kenta hỏi.

"Bây giờ."

Þórr vừa dứt lời thì tiếng huýt ngựa của Filippus vang lên xuyên thủng màn nhĩ. Sau khi bịt tai nhăn mặt, mọi người đồng đều quăng cho hắn ánh nhìn chết chóc.

"Anh ta nói 'bây giờ'." Hắn nhún vai cười trừ, bỏ chạy thật nhanh và phóng tọt lên lưng con Eldihófar.

Brünnhilde và Audra lên lưng những con thú bay, cùng Filippus đưa đến hai đội nữ chiến binh trên không đủ để rợp bóng gần hết cánh rừng Heilagt. Kenta và Juzheng chỉ huy quân đội của mình bằng những tiếng hú. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hai đội quân đó có thể ghi nhớ được hết các hiệu lệnh của nhau và đi binh nhịp nhàng thì quá ấn tượng. Nhưng cũng may là Þórr đã quyết định không dùng Bifrǫst, nếu không thì quả là đáng thương cho cây cầu cầu vồng. Elínbjǫrt, bằng mây, đưa Norah đến để giải phong ấn xung quanh cái hang. Và Kenta đã tá hỏa khi đám mây vừa hạ xuống thì Akira từ sau lưng hai người kia chạy nghiêm trang ra và xếp vào hàng ngũ.

"Lối đi nhỏ quá." Filippus đứng chống hông nhìn nó. "Người thường chỉ qua được từng người. Eldihófar và các thú bay chịu thôi." (Eldihófar gật mạnh, rồi lắc lư đầu)

"Kenta cũng không qua lọt, đừng kể chi đến các chiến binh Hamar-trǫll." Juzheng thở dài.

"Đi từng người thì đến tuần sau Quân đoàn Homeros mới có mặt tại Jǫtunheimr." Siddiq nói.

"Loki và Fárbauti đã nhích được tảng băng, không lẽ chúng ta không thể xao?" Kenta xắn tay áo, ra sức đẩy.

"Mọi người dạt ra hai bên đi." Þórr ra lệnh. "Có lẽ nó cần được làm nóng. Philip. Người Jǫtunn không đóng băng được lửa của Múspell, thì chắc chắn lửa của Múspellsheimr sẽ có tác dụng ít nhiều đến băng của người Jǫtunn."

Filippus huýt ngắn. Con ngựa Eldihófar một mình nó đến trước cửa hang, bốc cháy ngùn ngụt, ép ngang cơ thể nó vào tảng băng. Người đàn ông Dendromaðr điều khiển những rễ cây len lỏi vào các cạnh của tảng băng với nỗ lực làm nó lỏng lẻo đi. Cuối cùng là Þórr, vung búa ra thật xa, rồi bay về thật nhanh, tông sầm vào tảng băng. Một tiếng nổ lớn, khói bụi mịt mù. Þórr chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng hí của con Eldihófar, tiếng nghiến của Kenta và những lời thì thầm của Juzheng với cỏ cây. Þórr đứng lên, huơ tay cho bớt bụi và nhận ra mình đang đứng trong một cái hang đủ rộng cho một tiểu đội đi qua cùng lúc.

"Giờ thì tôi rất biết ơn Laufar." Filippus nói.

Kỵ binh tiến vào trước cùng Juzheng. Sau đó đến các cô gái, và Filippus phải thôi những ngón tay cứ cố dính vào khuôn mặt vợ mình để ra trận. Elínbjǫrt tay bứt lấy vạt váy, cắn môi nhìn theo cho đến khi bóng Filippus biến mất vào trong cái hang.

Siddiq đến cạnh Elínbjǫrt. "Đừng quá lo lắng, chồng nàng là một trong những chiến binh trọng yếu và mạnh nhất của Ásgarðr."

"Kenta." Þórr gọi. "Cho những chiến binh Hamar-trǫll vào sau cùng và để họ giữ ở cửa hang. Trường hợp xấu xảy ra, họ sẽ lấp kín cái hang."

"Rõ."

Þórr đi vào. Cái hang tối om, càng đi càng lạnh. Nhờ ơn Laufar, nó tan hoang. Những bụi tuyết không còn làm nó hấp dẫn và đẹp, trong hang toàn những tảng băng vỡ, lẫn với đất đá vụn. Þórr bất chợt đưa tay sờ lên cơ thể. Cảm giác như anh đang quay lại thuở nhỏ, bước qua bên kia và chờ đợi một bóng dáng gầy mo đến cứu. Nó là một ký ức đẹp, nhưng cũng chỉ là ký ức mà thôi.

Khi Þórr ra khỏi cái hang, trên cao là hai đàn thú bay, phía dưới là kỵ binh thẳng hàng. Nhưng không thấy một người Jǫtunn nào. Chờ cho những Chiến binh Hamar-trǫll có mặt đầy đủ. Filippus phát lệnh:

"Audra, cho người của cô thăm dò. Mắt của hestgryph tinh tường hơn. Giữ khoảng cách, không giao chiến."

Audra cùng nhóm hai trăm Ljósálfar cưỡi hestgryph hung hăng tung cánh kéo theo một cơn gió tuyết.

"Brünnhilde. Với tốc độ của pegasus, hãy đảm bảo chị sẽ kịp thời tiếp ứng Audra trong trường hợp nguy cấp." Þórr điều chuyển.

"Rõ." Brünnhilde dẫn bốn trăm Valkyrjur, vụt một cái thì đã không thấy đâu.

"Chú Juzheng." Þórr vừa nói, vừa quay búa. "Khi có tín hiệu nơi có Loki Vua, lập tức tổng lực tấn công ở đó. Kenta sẽ lo vấn đề cái hang. Chúng ta tuyệt đối không chia rẽ lực lượng khi đang ở trên địa bàn Jǫtunheimr."

"Rõ."

Þórr vút lên không trung. Làn da cùng màu với băng tuyết của người Jǫtunn khiến cho việc quan sát từ trên cao gặp khó khăn. Nhưng họ cũng không thể ẩn mình hoàn hảo đến nỗi chỉ để lại một bức tranh tĩnh lặng, vô hồn của vương quốc Jǫtunheimr. Một vài đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện từ các mảng tường băng giá, nhưng đó không phải những đôi mắt khát máu của các chiến binh Jǫtnar, chỉ là những đôi mắt vừa hiếu kỳ vừa lo sợ của thường dân từ các khu nhà. Hestgryph chao lượn xung quanh Þórr mà không có một mũi lao nào phóng lên.

"Þórr." Audra hét lớn. "Không có gì cả."

Þórr đáp xuống nóc một căn nhà. Một đứa bé Jǫtunn hoảng sợ đóng kín cửa sổ lại, nhưng vẫn len lén nhướng mắt lên nhìn khi Audra đến gần Þórr.

"Bọn họ hòa làm một với các tảng băng và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đừng chủ quan."

"Kể cả như vậy, tôi cũng không nghĩ họ có thể qua nổi ưng nhãn của hestgryph." Con hestgryph chở Audra nhảy khỏi căn nhà, dang cánh chao đi.

Þórr vừa quay lại nhìn đứa bé Jǫtunn qua khung cửa sổ, cha nó liền đến ôm nó trốn đi mất. Anh lại vút lên cao, hướng về cung điện Jǫtunheimr, cố tình đáp xuống mạnh bạo, làm các nhũ băng trên đài phun nước gãy ra, rớt xuống mặt đất và vỡ tan. Vừa đi, anh vừa đảo mắt. Ánh mắt anh dừng lại ở bức tượng của Loki Vua.

"Ra đây."

"Lầnnày chắc chắn là đến gây hấn với bấy nhiêu quân lực, phải không, Thần Sấm?" Từ châncủa bức tượng, bước

"Dagur..."

"Ta đang chờ ngươi."

"Ngươi muốn chiến tranh, ta mang chiến tranh đến."

"Tốt. Cuộc chiến đang chờ các ngươi ở Svartálfaheimr."

Dagur lại gần.

"Ta sẽ thiêu rụi các ngươi ở đây trước khi đến Svartálfaheimr. LOKI." Đáp lại Þórr là tiếng sấm trầm đục của chính mình vọng về.

Dagur cười khinh miệt. "Chỉ có mình ta, nếu ngươi muốn giết. Không còn ai cả. Còn nếu ngươi muốn chiến thắng, hãy theo ta đến Svartálfaheimr."

"Đến Svartálfaheimr không đến lượt ngươi chỉ đạo."

Dagur cười lớn hơn. "Nếu các ngươi đến Svartálfaheimr bằng Bifrǫst, các ngươi sẽ bị đánh úp. Dù có thoát được cũng mất hơn một nửa mạng." Dagur chỉ tay về phía ba toàn tháp phát sáng. "Đến Svartálfaheimr bằng đường Jǫtunheimr, các ngươi sẽ thâu tóm toàn bộ đội quân Jǫtnar đang được Loki Vua che giấu dưới lòng đất."

Þórr trừng lên Dagur, nửa mỉa mai nửa đay nghiến. "À phải, Jǫtunheimr xây được Bifrǫst đến Svartálfaheimr và người Khổng lồ Băng thì không những đi xuyên được băng tuyết mà còn có thể độn thổ dễ dàng."

Mặt Dagur không biến chuyển. "Tin hay không tùy ngươi. Jǫtunheimr bây giờ chỉ còn thường dân, và mình ta."

Giữa cơn ức chế vì bị Dagur trêu ngươi, Þórr cũng không thể phủ nhận rằng anh không có cảm giác bị theo dõi bởi hàng trăm con mắt âm thầm như lần trước. Sau một hồi nhìn Þórr trừng trừng với hai nắm tay siết chặt, Dagur thở một hơi dài, thả lỏng vai.

"Ta không biết bằng cách nào ngài ấy dám chắc ngươi sẽ làm theo kế hoạch của ngài ấy mà hoàn toàn không biết gì." Dagur chớp mắt, rồi nhìn đi hướng khác. "Cả việc ngươi sẽ gây trở ngại khi bọn ta cố trộm thảo mộc ở trong rừng."

"Trộm..." Þórr hạ búa. "Ngươi đang nói gì thế?"

"Kyah!"

Brünnhilde từ trên cao thình lình nhảy xuống, hai thanh kiếm nhắm vào cổ Dagur. Dagur lách người né được, hạ trong tâm, thủ thế. Kiếm của Brünnhilde xiên vào mặt đất. Chị ta vừa đứng dậy, Þórr liền giơ tay ra hiệu cho chị ta dừng lại.

"Brünnhilde, hãy thông báo cho Filippus và chú Juzheng đưa quân đến chỗ ba tòa tháp đó." Þórr chỉ búa.

"Rõ." Brünnhilde nhìn Dagur chòng chọc. Chị ta thụt lùi, nắm dây cương, chạy lấy đà rồi nhảy lên pegasus.

Dagur đứng thẳng dậy. "Ngươi từng hỏi ta: bọn ta thích Loki Vua hơn Laufar Vua? Bọn ta không thích ai cả. Nhưng con trai của Fárbauti đã hao tổn rất nhiều trí lực để che giấu toàn bộ quân đội và đưa những hình nhân ra đánh lạc hướng. Một giao kèo, một kế hoạch kép. Loki Vua ra kế hoạch này để bào mòn quân lực của các ngươi, và chờ thời cơ tổng triệt tiêu khi quân tiếp việc đến. Loki lợi dụng sự thỏa mãn của hắn, lợi dụng kế hoạch của hắn để bảo vệ nhiều mạng sống nhất có thể.

"Loki đã tách ý thức của ngài khỏi tên hung bạo. Những gì ngài làm và biết, hắn không biết. Nhưng ngài không kiểm soát được hắn luôn luôn, gần như chỉ khi hắn ngủ. Ngài đưa một vạn hình nhân đến trộm thảo mộc ở khu rừng Heilagt để làm ra thứ thuốc gì đó mà ngài nói sẽ khống chế được hắn. Ngài biết các ngươi sẽ phản kháng nhưng ngài ra lệnh cho bọn chúng không được gây thương vong cho các ngươi."

Dagur ngước lên, Audra kéo quân lực bay ngang bầu trời như một dải lụa trắng nhấp nhoáng.

"Ljósálfar à? Loki Vua đã biết thông tin về quân lực của ngươi ở Ásgarðr. Loki không kiểm soát được tất cả. Đôi khi ngài phải chia sẻ thông tin để hắn ta tin rằng ngài ấy vẫn đang hợp tác có lợi cho hắn. Ngài ấy quyết định giữ bí mật về thảo mộc, tiết lộ thông tin quân lực mà ngài ấy vô tình có được. Nhưng có vẻ ngươi đã giúp ngài ấy giấu được cả hai.

"Ngài cũng chắc chắn ngươi sẽ đưa quân đến Jǫtunheimr. Mặc dù ta đã nói Fárbauti nhất định sẽ báo cho ngươi biết ngài không có mặt ở Jǫtunheimr, không lý nào ngươi sẽ làm theo kế hoạch của ngài mà không biết gì. Nhưng ngài vẫn tin là ngươi sẽ làm đúng y như vậy. Và quả là ngươi đã làm y như vậy.

"Bằng một cách kỳ lạ nào đó, mưu trí của ngài và mưu lược của ngươi sinh ra là để ghép lại làm một; tính toán của ngươi là lời giải cho phép tính của ngài; suy luận của ngươi và suy nghĩ của ngài mạnh mẽ như liên kết huyết thống của tộc Jǫtunn.

"Lúc này đây ta sẽ đưa các ngươi đến lối đi tới Svartálfaheimr, ngay nơi ẩn náu của Loki Vua và Quân đội thật sự của Jǫtunheimr. Ta sẽ không đi với các ngươi đến đó, Loki không cho phép, vì Loki Vua sẽ giết ta."

Dagur nhấc bước về phía những tòa tháp. Þórr lần nữa, lại đi theo sau Dagur. Nhưng lần này hắn ta không im lặng.

"Ngài ấy nhắn nhủ rằng: Ngươi phải giết được Loki Vua ngay khi có cơ hội. Ngài tạo ra một kế hoạch mà ngài sẽ là người hy sinh chứ không để mất một người lính nào. Đây là thứ khiến những bề tôi của Fárbauti đều đồng ý liều mạng phản bội Loki Vua mà theo kế hoạch của ngài. Toàn bộ quân đội sẽ đình chiến ngay khi Loki Vua biến mất. Ngươi cũng phải đảm bảo quân đội của ngươi lập tức đình chiến. Đó là cách bảo toàn nhiều mạng sống nhất của cả hai bên; đó là sự lựa chọn của ngài." Dagur quẹt tay ngang mặt.

"Tại sao ngươi lại đứng về phía Loki?"

Dagur dừng chân, quay lại nhìn Þórr đăm đăm. Rồi hắn phì cười ngượng nghịu. "Ta nghĩ về ngài ấy, cùng một cách với ngươi, Þórr Óðinsson. Nhưng ngươi thật may mắn, ngài ấy dành tâm trí của mình cho hoài bão của người mà ngài gọi là mẹ và dành trái tim của mình cho ngươi."

"Rồi đây ngươi sẽ trở thành người hùng. Còn ngài sẽ mãi được lưu truyền là một tên ác ma đáng nguyền rủa. Nhưng đối với ta, ngài còn hơn cả một người hùng. Cuộc đời ta chưa từng thấy người nào vừa quỷ quyệt mưu mô, vừa dũng cảm vị tha như ngài." Dagur quay lưng, tiếp tục đi. "Giờ thì chính ngươi sẽ hoàn thành cái thứ chết tiệt mà ngài ấy gọi là sứ mệnh của hai người, và đưa ngài ấy đi xa khỏi ta mãi mãi."

Khi Dagur ngoảnh lại để hầm hè Þórr, một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt hắn. "Nếu ngươi thất bại, làm đổ vỡ hoài bão của ngài. Dù có mất mạng ta cũng sẽ tẩn cho ngươi một trận."

Þórr dừng chân khi họ đi ngang đài phun nước. "Ta
rất tiếc, Dagur, nhưng giết chủ nhân của ngươi không nằm trong mưu lược và tính toán của ta."

Dagur xoay người lại, mắt hắn lóe lên niềm hy vọng.

"Chủ nhân của ngươi đã được nuông chiều quá nhiều trong việc tự ý hành động và tự ý đưa ra quyết định. Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ mù quáng, ngu ngốc"

Dagur táng gãy đỉnh của đài phun nước, hất nó vào Þórr. "ĐỪNG XÚC PHẠM NGÀI ẤY TRƯỚC MẶT TA."

Þórr đập nát khối băng. "Ngươi." Anh chĩa búa vào mặt Dagur. "Làm sao ngươi biết những chuyện đó, về ta, về Frigg?"

Dagur cúi xuống, nhoẻn môi ra một cái cười hết sức trêu ngươi. "Vì ta ở bên cạnh ngài ấy mỗi đêm. Suốt đêm."

Þórr quăng búa vào cái bản mặt đắc ý đang đưa ra của Dagur nhưng hắn né được. Þórr thở phì phò, nặng nề.

"Ngươi đã làm gì? NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ VỚI LOKI?"

"ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ NGƯƠI QUAN TÂM VỀ NGÀI Ư?"

Dagur nhấc bổng phần còn lại của đài phun nước lên, quăng xuống Þórr. Þórr nhảy lên nóc một căn nhà.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA NGƯƠI."

"Ngươi và ngài ấy đã kết thúc." Dagur gào vào Þórr. "Kể cả không hy sinh thì Loki cũng không bao giờ trở về hình hài cũ nữa. Nhỏ bé như ngươi thì làm được gì cho một người khổng lồ chứ?"

Lồng ngực Þórr nóng rực, quai hàm đau căng cứng vì nghiến. Sau một hồi không ai trao cho nhau lời nào mà chỉ ánh mắt rực lửa và những hơi thở nặng nề, Dagur hạ giọng, thấp đến nỗi run run.

"Vìthế, ta không chịu đựng nổi khi ngài ấy rên rỉ tên ngươi mỗi đêm, cầu xin ngươitha thứ trong mơ. Khi ngài

ôm lấy ngực. "...thì thử hỏi ngài ấy đã trải qua những ngày tháng cùng cực nhường nào."

"Còn ngươi thì chỉ quan tâm đến việc ta đã làm gì với ngài." Hắn quay lưng, vừa đi vừa lải nhải. "Ta đã làm gì ư? Ta đã và sẽ làm tất cả vì ngài. Bất cứ gì ngài muốn ta làm."

Þórr đẩy ra một hơi thở dài, nhảy xuống mặt đất, theo sau Dagur. "Ngươi không biết bọn ta đã cùng nhau nếm trải những gì. Ngươi không biết tại sao Loki yêu ta, nên ngươi sẽ không bao giờ có được tình yêu đó từ cậu ấy. Kể cả khi cậu ấy không hy sinh, cũng không quay về hình hài cũ. Không bao giờ."

"Im đi."

"Cậu ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không phải là bên cạnh ta. Cũng sẽ không bao giờ quên được ta."

Dagur quay nhanh ra sau, giáng một đấm xuống Þórr. Þórr không tránh né, anh giơ bàn tay ra cản nắm đấm của người khổng lồ Dagur. Cơ bắp Þórr run run đỡ lấy sức nặng từ thân hình to lớn, anh đẩy nắm tay Dagur sang bên để nhìn vào mắt hắn.

"Vì ta cũng sẽ không bao giờ quên được cậu ấy." Þórr hất mạnh nắm tay Dagur ra. "Kể cả khi bọn ta không thể trở lại như xưa được nữa."

Þórr đi vượt lên trước Dagur. Và họ không nói với nhau một lời nào nữa. Þórr cố gắng giữ cho đầu óc mình không suy nghĩ về những gì Dagur nói. Bất cứ suy nghĩ gì khác ngoài việc thắng cuộc chiến trước mắt đều sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh và sự an toàn của tất cả mọi người. Họ dừng lại khi đã đứng trước cánh cửa chữ nhật, rộng và cao bằng tầm vóc của người Khổng lồ Băng dưới chân tòa tháp chính giữa. Bên trong chóa ra ánh sáng chói mắt màu xanh grænblár. Xung quanh họ là toàn bộ Quân Đoàn Homeros.

"Þórr?" Audra nhìn qua nhìn lại Þórr và Dagur, cô ta nhăn mặt. "Chúng tôi không rời khỏi Álfheimr để du lịch."

"Đừng vội. Chiến tranh của cô ở ngay trước mắt đây." Þórr kể tóm gọn về những gì đã và sắp xảy ra.

"Làm sao chúng ta biết đằng sau cái cửa này không phải là một cái bẫy?" Brünnhilde nói.

"Thực sự không có một chiến binh Jǫtunn nào ở xứ sở này." Audra nghiêng đầu sang Brünnhilde, nhẹ giọng. "Ít nhất cô có thể tin điều này từ tôi."

"Làm sao lại có thêm một lối đi từ Jǫtunheimr đến Svartálfaheimr nữa?" Filippus làu bàu, xới tay lên tóc.

"Rồi làm xao mà Svartálfaheimr lại có một cái động đủ lớn cho bấy nhiêu người khổng lồ chứ? Thật hoang đường." Kenta ngả đầu ra sau.

"Ta không có được thông tin sâu xa đó, vì người đã đọc ký ức của Chiếc hộp và biết được lối đi này là Loki Vua, không phải Loki, ta không thể hỏi. Lúc khai phá, lối đi hoàn toàn đã có sẵn." Dagur đáp.

"Bí thuật Munisjá của người Vanr..." Juzheng thốt lên. Chú ấy chau mày. "Thật xin lỗi nhưng tôi bắt đầu thấy rằng ông Chonji và Frigg đã đem lại nhiều phiền toái cho chúng ta hơn là giúp đỡ."

"Bước qua cái cổng này là đến Svartálfaheimr ngay sao?" Audra hỏi trống không.

"Chúng ta sẽ cho người đi kiểm tra." Brünnhilde nói.

"Người đó sẽ không bao giờ quay lại và toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ." Dagur nói. "Bước qua cánh cửa này các ngươi sẽ rơi xuống lòng đất. Khi sang bên kia, các ngươi cũng sẽ ở dưới lòng đất, đối mặt với bốn mươi vạn quân Jǫtunn và một Loki Vua đang ở trạng thái khát máu."

"Siddiq xẽ chết ngất vì tức mất. Quân đội Jǫtunheimr quả thật ẩn mình dưới lòng đất." Kenta há hốc.

"Hãy nhớ, dưới lòng đất áp lực rất lớn và rất nóng, bọn ta có thể làm lạnh và nhờ đó làm loãng không khí xung quanh nhưng các ngươi thì sẽ không chịu được quá lâu nếu trận chiến kéo dài. Lợi thế duy nhất của các ngươi là đánh bất ngờ."

"Dagur. Tại sao ngươi không tham chiến?" Þórr hỏi.

"Ngươi nghĩ ta sợ chết? Hay nghĩ ta không muốn? Ta chỉ là không muốn làm trái ý ngài ấy, không muốn làm ngài ấy thất vọng."

Þórr đảo mắt một vòng Quân Đoàn Homeros. "Akira, Akira, con bé có ở đây không?"

"Em đây." Akira từ cuối hàng phóng như bay lên.

"Ta có một nhiệm vụ tối quan trọng cho em."

Con bé nghiêm trang. "Vâng, thưa Thần Xấm."

"Em sẽ cùng với một nhóm lính Vanir đưa gã này về Ásgarðr." Þórr quay sang Dagur. "Ngươi hãy đến đại điện Ásgarðr, cởi trói cho Fárbauti. Ông ấy có nguyện vọng được tham chiến. Lúc đó, theo ông ấy hay không, tùy ngươi."

Filippus quắt Akira. "Nếu nhóc thấy Siddiq lảng vảng xung quanh Công chúa Elínbjǫrt thì nhắn anh ta biến đi chỗ khác dùm. Cảm ơn nhiều."

Giờ thì Þórr rất hiểu tại sao Filippus luôn bực mình với Siddiq dù Siddiq không làm gì.

"Chú Juzheng." Þórr gọi.

"Tôi xin nghe."

"Chú hãy đi cùng Akira đến cái hang. Và Audra."

"Nghe."

"Khi nào chú Juzheng quay lại thì hai người tham chiến. Loki Vua chưa biết đến sự có mặt của hai người, hãy cho hắn ta một bất ngờ lớn."

Audra hếch cằm. Juzheng gật đầu chào, đến bên Akira, gọi thêm một nhóm năm mươi người lính Vanir theo phía sau Dagur. Sau khi đã tống khứ được Akira về Ásgarðr, Kenta cười nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh."

"Với tính khí của con bé đó, thể nào nó cũng lết xác đến Svartálfaheimr cùng với Fárbauti cho xem." Audra nói.

"Ít nhất thì nó cũng không đối mặt trực diện với Loki Vua và bốn mươi vạn người khổng lồ như chúng ta bây giờ." Brünnhilde nói.

"Chưa kể đám bù nhìn." Kenta bổ sung.

"Chúng ta chỉ có hơn ba mươi vạn." Filippus lùi một bước, vuốt đầu Eldihófar. "Và một con ngựa."

"Nếu quân lực của Laurin và Óðinn không thất thoát quá nhiều, hai ngài ấy có hai mươi vạn." Kenta nói.

"Và hai mươi vạn đó ở trên mặt đất." Brünnhilde nhắc.

"Chúng ta sẽ đánh chúng văng lên mặt đất." Þórr nói.

"Tại sao tin tên đó?" Audra hất mặt.

"Tôi không tin hắn. Tôi tin vào quyết định của chính mình." Þórr bước lại gần cửa vào tòa tháp, nói lớn. "Bên dưới đây sẽ là trận chiến sống còn. Trận chiến mà, hoặc là chiến thắng huy hoàng, hoặc là mất mát không kể xiết.

"Mỗi người đều có quyền từ chối. Nhưng tôi sẽ nói rằng: tôi cần tất cả mọi người. Và những ai quyết định theo tôi đặt cược vào ván cờ này, hãy nhớ: Kết quả thắng bại phụ thuộc vào ý chí của từng người, và sức mạnh đoàn thể, không phải vào sức mạnh của cá nhân nào."

Filippus đứng thẳng ngay ngắn, bên cạnh con Eldihófar với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của nó. Kenta bước ra phía trước. Audra và Brünnhilde tiến lại gần nhau.

"Phát biểu hay lắm, Thần Sấm." Filippus nói. "Tất cả chúng tôi theo anh."

Cả Quân đoàn hô to đồng tình, những tảng băng vụn trên cao rớt xuống vì chấn động âm thanh. Þórr gật đầu. Bao nhiêu năm chinh chiến, anh chưa từng xúc động như lúc này, với niềm tin của mọi người dành cho anh, với sự đồng lòng của ba chủng tộc.

"Vàvì mọi người đã dành lại mạng sống của tôi từ tay Loki Vua, tôi thề sẽ kết liễuhắn, bằng cả mạng sống của mình."

================

Mọi người hãy bình tĩnh trước cái kết và hãy có lòng tin vào tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro