― HAI MƯƠI BA ―

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình vào chân tháp, Þórr rơi tự do trong cái không khí lạnh buốt. Càng xuống thấp càng tối dần và áp lực càng lớn. Một chút tia sáng lóe lên phía trên đầu, anh nheo mắt ngước lên: Bốn cái móng đỏ rực của con Eldihófar và tiếng la ó của Brünnhilde.

"Cậu đang đốt hết chỗ không khí ít ỏi của chúng ta."

Rồi tiếng Kenta phát ra gần Þórr hơn. "Đừng tắt lửa, Filippus, tôi sợ đè phải mọi người nếu không thấy gì."

"Tôi điên mất." Cuối cùng Filippus quyết định tắt lửa. "Hai người không im miệng đi thì chúng sẽ tập kích chúng ta trước khi chúng ta nhìn thấy chúng đấy."

Sau một tiếng kêu nhỏ (a dua chủ) của Eldihófar, thì không còn âm thanh nào khác. Không khí càng lúc càng nặng và khó thở. Chính vì vậy, ngay khi không khí vào mũi bỗng lạnh và loãng hơn, Þórr biết mình đã ở rất gần cộng đồng Khổng lồ Băng dưới lòng đất cũng chính là lúc tầm sét. Mjǫllnir giơ cao, Þórr kêu gọi một sự hội tụ lớn năng lượng sấm ở đầu búa, nhưng giữ cho ánh nhìn của anh ở trạng thái bình thường. Hiện ra dưới mũi bàn chân anh là một nơi trông như một hầm mỏ khổng lồ. Đuốc cắm dọc các bờ tường, thắp sáng hàng vạn cái đầu trọc màu xanh của những người Khổng lồ Băng. Bàn ghế bằng đá, có cả giá kệ để đặt những cái sọ tê giác nguyên sừng của quân Óstǫðvandi, và một cái ngai để Loki Vua ngồi nhịp tay trên thành ghế.

"Quả là một căn cứ điểm tiện nghi."

Loki Vua đứng phắt dậy, nhưng không kịp nữa. Þórr tiếp đất, gối chùng xuống, búa đập mạnh ra sàn, luồn sóng sấm sét tỏa tròn, bàn ghế ngả nghiêng. Chúng chỉ kịp gào lên đứt đoạn trước khi ngã gục. Số còn lại, kẻ la hét trong hỗn loạn, người kêu gào trong đau đớn. Nhao nháo, những đôi chân khổng lồ, nhiều như một đồi thông, những gã cổ ngắn nhắm đến vũ khí của mình.

"Tấn công." Þórr hét lớn.

Filippus và Kenta ngay phía sau anh.

"Brünnhilde, Brünnhilde, đừng tiếp đất." Filippus nói.

Những gã cổ ngắn còn chưa chạm được tới vũ khí của mình, tốc độ chạy của chúng lại giúp mũi thương Ásgarðr trong tay các nữ anh hùng ghim sâu hơn. Þórr nhảy lên cao, lợi dụng sự hỗn loạn vẫn đang làm chúng yếu thế, anh nện cột sét xuống giữa đội hình quân Núllótti khiến chúng tê liệt.

"DAGUR." Loki Vua gào lên.

Þórr quay đầu về hướng tiếng gào, Loki Vua không còn trên cái ngai lớn hay bất cứ xó xỉnh nào của cái động này nữa. Không gian nơi đây không những đủ rộng lớn để hàng vạn người Khổng lồ Băng sinh hoạt tụ tập, lập căn cứ điểm, mà còn đủ cao để những Valkyjur cưỡi pegasus chao lượn, thi triển các kỹ thuật trên không của các chị ấy. Mũi thương của họ đâm vào kẻ thù khi chúng còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Tiếng móng ngựa va vào vách đá lạch cạch. Con Eldihófar vừa lách né được một cột chông băng từ dưới đất trồi lên, thanh kiếm Glæsilegr của Filippus chẻ đôi một mũi lao phóng tới. Bọn chúng đã xóc lại được tình hình. Một tên Jǫtunn toan đâm tới từ sau lưng, Kenta lật người sang bên, cây lưu tinh chùy Hridganðr được giựt về bổ thẳng vào mặt gã khổng lồ.

"Loki Vua đã trốn thoát." Þórr nói lớn.

"Chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt." Brünnhilde rút hai thanh kiếm của chị ta ra khỏi tên khổng lồ và nhảy khỏi vai hắn để không bị cái xác của hắn đè phải.

"Cho chúng văng khỏi mặt đất đi Þórr." Filippus đơn thân trượt trên mặt đất, cắt đứt gân chân kẻ địch rồi ôm lấy cổ con Eldihófar để mau rời khỏi vị trí mà gã ta ngã xuống.

Þórr vung Mjǫllnir lên cao, kéo theo sấm sét. Cùng một cách với lúc anh phá vỡ tảng băng chắn trong cái hang nối liền Jǫtunheimr và Ásgarðr, nhưng có lẽ vì thiếu điều kiện lấy đà, cú va chạm của anh không đủ để đánh thủng trần của cái động này, chỉ đủ để làm vài mảnh đá nhỏ rớt xuống. Không những vậy, chúng còn hóa thành những cây lao băng ghim vào Quân đoàn bên dưới.

"Không nhanh vậy đâu, con trai của Óðinn."

Þórr thở mạnh. "Tốt. Chúng ta có nhiều chuyện cần

giải quyết với nhau lắm, con trai của Laufar."

Nói vậy, nhưng giao chiến với Loki Vua bên trong cái động này là cách nhanh nhất để đưa tất cả quân ta và quân địch cùng nhau xuống mồ. Vẫn phải đánh hắn văng lên mặt đất trước. Có lẽ Loki Vua cũng có cùng suy nghĩ đó, hắn chỉ lên tiếng chứ không hiện thân; không tấn công Þórr, cũng không lộ diện để bị tấn công. Ít nhất thì trong này cũng không phải lợi thế của quân Núllótti, và kích thước khổng lồ gây trở ngại cho chính bọn Óstǫðvandi. Tốc độ của Eldihófar khiến nó không còn ra hình dạng nữa, mà là một đường sáng màu cam đỏ vun vút từ bên này sang bên kia, thỉnh thoảng nó chạy cả lên vách đá. Thanh kiếm Glæsilegr của Filippus ở trạng thái nung đỏ cắt đứt đến tận xương tủy người khổng lồ. Cái động chớp nhoáng sáng mỗi lần Mjǫllnir tầm sét giáng vào kẻ thù. Có một lối đi rộng mà ánh đuốc không chiếu đến. Thỉnh thoảng khi ánh sáng sấm sét lóe lên, khuôn mặt của Loki Vua hiện lên ở phía đó. Có lẽ là lối đi mà bọn chúng đã định sử dụng để phục kích nếu Quân đoàn Homeros đến đây bằng Bifrǫst. Những cây chông băng từ dưới đất mọc lên khiến Þórr khát khao có Laurin và kỵ binh lợn lòi Slíðrar ở đây quá. Bởi xác của những người lính Enheirjar bị ghim trên đỉnh chông mà máu của họ nhuộm đỏ thân cây chông khiến bụng anh sục sôi. Đạp lên đầu một người khổng lồ, Þórr bật lên trần hang lần nữa. Anh cắn chặt răng, cả cơ thể anh nóng rực. Với Mjǫllnir cùng cơ bắp và nội lực của mình, anh tin rằng mình vừa đánh một cú mạnh nhất có thể trong điều kiện này. Cái động lắc lư nhẹ, đất đá đổ xuống, nhưng trần hang vẫn ở yên ra đó.

Loki Vua đang toan tính điều gì? Hắn im hơi lặng tiếng.

Þórr đến chỗ Kenta. "Tôi cần cậu giúp một tay."

Kenta vừa vả cây chùy vào gáy một gã khổng lồ. "Luôn xẵn xàng, thưa hoàng tử."

Þórr đặt cây búa dưới chân Kenta. "Khi nào tôi ra hiệu thì hãy nắm lấy cán búa."

"Làm gì?"

Þórr nâng bản thân lên cao bằng sấm sét. "Làm đi."

Anh đưa tay gọi Mjǫllnir, nó kéo Kenta bay vụt lên, cùng lúc với Þórr tổng lực tống vào trần hang. Cái động rung chuyển dữ dội, những tảng đá lớn rơi ra, lăn lông lốc. Các Valkyjrur phải chao đảo để tránh né. Nhưng cái trần hang vẫn không nứt lấy một khe hở nào. Kenta rớt xuống trên đầu một gã khổng lồ khiến gã nằm bẹp ra đất.

"Lần sau ít nhất hãy cho tôi biết nội dung của nhiệm vụ." Kenta đứng lên xoa xoa bả vai của mình, rồi đấm móc vào hạ bộ của một gã khổng lồ khác đang lao tới.

Cuộc chiến rơi vào bão hòa, vừa lúc các Ljósálfar và quân Vanaheimr đánh xuống chụp mũ, bao vây từ bên ngoài.

"Audra." Filippus gọi. "Chúng ta cần thêm không khí."

"Không được đâu, lối vào quá sâu." Audra đáp.

Không khí vào mũi càng lúc càng nặng và nóng rực. Số lượng người bên trong lại vừa tăng thêm.

"Chú Juzheng." Þórr ném Mjǫllnir vào giữa trán một gã Jǫtunn đang cầm lao nhắm vào Audra trên đường tìm đến chỗ Juzheng. "Chú xem cái hang này nằm sâu bao nhiêu, tôi không phá được trần hang. Càng kéo dài tình hình càng tệ."

Hai bàn tay của Juzheng chìm vào vách hang như đang nhúng vào bùn nhão. Þórr giữ sau lưng chú ấy.

"Filippus, chúng ta sẽ chết ngạt trước khi bị giết." Audra một lúc bắn hai mũi tên vào hai hốc mắt kẻ địch.

Các mũi tên của Skjǫld-álfar bay ngang bay dọc khắp nơi. Những con hestgryph hung hăng xé vuốt vào mặt người khổng lồ làm suy yếu quân Núllótti.

"Trước tiên đừng để bị giết đ" Con Eldihófar hí đau đớn, tiếng ngã ngựa và rồi tiếng Filippus nghiến lên.

Þórr nhìn quanh. "Philip."

"Tôi không sao."

Một tia sáng chóa lên từ lưỡi kiếm Glæsilegr ở cánh phải cho thấy Filippus vẫn đang giữ thế chiến đấu là tất cả những gì Þórr biết về tình hình của hắn. Bởi anh và Juzheng cũng đang bị vây kín. Mjǫllnir lượn quanh, vòng vây thoáng ra anh mới nhìn thấy xác của các cô gái bị ghim trên vách hang. Một số chỉ còn nửa cơ thể treo lủng lẳng, một số bị kết dính vào vách hang bởi hàng chục ngọn giáo xuyên thân, một số chỉ nhận dạng được nhờ tấm áo choàng màu xanh thẫm rách tươm là những gì còn lại.

"Chú Juzheng." Þórr nhảy lên đánh gãy mũi giáo đang nhắm vào giữa lưng Juzheng. "Nhanh lên."

Þórr giơ búa lên cao, tầm sét rồi đập mạnh ra đất, sấm lan rộng, những tên Jǫtnar xung quanh co giật. Kenta lợi dụng, vật một lúc hai gã khổng lồ ngã vào làn sóng sấm sét.

Juzheng thở bật ra, rút tay khỏi vách đá. "Chúng ta đang ở giữa một mỏ đá quý và kim cương gần tâm Svartálfaheimr, không thể nào đánh bật trần hang được."

"Không thể nào..."

Loki Vua cười khanh khách. "Cuối cùng cũng có kẻ đủ thông minh để nhận ra."

Þórr và Juzheng phớt lờ hắn.

"Trừ khi có thêm một lực đánh từ bên ngoà" Juzheng lật người, thanh kiếm dài ra chém đứt đầu gã khổng lồ.

Mất đầu, gã chới với, giật lùi, máu từ cổ gã tuôn ra như mưa rào, biến thành hàng ngàn phi tiêu phóng đến chỗ Þórr và Juzheng khiến họ phải tách nhau ra để né sang hai hướng. Tận dụng, Audra cưỡi hestgryph lao đến trước làn mưa phi tiêu. Cô ta và con thú xoay tròn thành một cơn lốc, đám phi tiêu bay ngược lại ghim vào mặt, vào mắt kẻ địch.

"Audra. Tôi cần cô quay lại mặt đất, tìm Óðinn. Chúng ta cần một lực công phá từ bên ngoài."

"Brünnhilde. Hậu thuẫn cho tôi."

Con hestgryph của Audra bấu vuốt vào vách đá rồi bật ra để đổi hướng, lao về phía lối vào. Con hestgryph chao nghiêng luồn lách qua những mũi giáo và những cánh tay khổng lồ, nó xoay tròn né những ngọn lao ném tới. Brünnhilde tay cầm một cây thương dài, pegasus của chị ta đạp lệch hướng mũi giáo của kẻ địch mà nhắm vào Audra rồi chị ta tung mình lên cao, ghim cây thương vào hốc mắt người khổng lồ, rớt xuống lại lưng ngựa và tiếp tục theo sát Audra. Þórr chỉ vừa rời mắt khỏi họ để né hai thanh kiếm lớn chém xuống thì Brünnhilde hét lớn.

"AUDRA."

"Ta thích kết thúc ở đây hơn." Tiếng Loki Vua.

Þórr đánh ngược một búa từ dưới lên vào quai hàm gã khổng lồ, rồi phóng một đường sét vào tảng băng đang bít lối thoát, cạnh vị trí mà một nửa con hestgryph của Audra và một phần cẳng chân của cô ta kẹt trong tảng băng. Audra rơi ra, Brünnhilde vừa chụp được tay cô ta thì một ngọn lao cỡ lớn xiên ngang bụng con hestgryph của Audra. Pegasus không kéo nổi hai người, nó vỗ cánh vồn vã, từ từ hạ hai cô gái xuống. Þórr quay mặt lại hướng cây lao được phóng ra, nhưng từ vị trí đó không có ai khác ngoài một gã khổng lồ đang bị chém dọc bởi Juzheng. Tiếng thét của những người lính và những nữ chiến binh được khuếch đại trong cái động này khiến lòng dạ Þórr đau như cắt.

"Giờ thì, không biết, là, chúng ta, bẫy họ, hay, họ bẫy, chúng ta." Giọng Filippus thấm đẫm mệt nhọc và ngột ngạt.

"Chú Juzheng." Kenta nhảy bổ tới, đưa lưng đỡ tảng băng đang đổ xuống Juzheng. Gã khuỵu gối. Khi gã có thể hất ngược tảng băng về phía kẻ thù, gã hóa man dại.

Nếu Þórr không kết thúc chuyện này sớm, thì anh sẽ mất rất nhiều. Hoặc tất cả.

Phía trên đầu chấn động mạnh, đến nỗi cả người khổng lồ cũng phải chao đảo. Cả hai phe đứng im, liếc nhìn nhau, Þórr đã nghĩ nó là từ phe địch, nhưng có vẻ như phe địch cũng có cùng suy nghĩ với anh. Đó là một lực tác động rất mạnh. Nhưng nếu không phải từ hai phe, tức là nó không phải từ bên trong.

Óðinn...

Þórr nói lớn: "Chú Juzheng, Philip, giữ cho tôi."

Cuộc chiến lại tiếp tục. Filippus và Juzheng đánh xung quanh Þórr. Anh chỉ đứng im, tập trung vào việc tầm sét và canh thời gian. Một khoảng thời gian mà Óðinn cần để có

thể thực hiện đòn bắn thứ hai.

"Cái trần này mà sập xuống, chúng ta cũng sẽ chết." Tiếng Audra.

"Không đâu." Tiếng Juzheng.

Þórr cố không phân tâm vào âm thanh của chiến trận, âm thanh thảm thiết của Quân đoàn Homeros, âm thanh chết chóc của của kẻ địch.

Chính là lúc này!

Sét nâng Þórr bắn lên như một mũi tên. Cùng lúc với lực tác động từ bên trên nhắm xuống. Cả Svartalfaheimr run rẩy. Ánh sáng xuất hiện từ trần hang, ánh sáng len lỏi qua một cái khe nứt, một cái khe nứt đang dài dần và rộng dần.

"Chú Juzheng, chú Juzheng." Þórr gọi lớn.

"Rút lui về căn cứ điểm Coelodonta, nhanh." Loki Vua ra lệnh. Những người khổng lồ tháo chạy vào cái lối đi mà được Loki Vua đích thân canh giữ từ đầu đến giờ.

"Cẩn thận, cẩn thận." Juzheng luồn lách qua những bước chân của người khổng lồ để chạy vào tâm điểm của chiến trận.

Đá rơi xuống từ vụn vặt rồi đến những tảng lớn hơn, rồi đến những mảng đất to như cái giường rời khỏi trần. Ánh sáng ban ngày chiếu rọi cái động.

"Audra, Brünnhilde, mau đưa người ra khỏi đây." Filippus nói. "Đừng lo, chúng tôi xoay sở được."

Bộ lông trắng muốt của hestgryph và pegasus sáng nhấp nhoáng khi chúng đạp lên những mảng đất đang rơi xuống mà bay vươn lên mặt đất. Juzheng cắt một đường trên lòng bàn tay, máu ứa ra. Nắm bàn tay rướm máu vào cán kiếm bằng gỗ, chú ấy cắm nó xuống đất, miệng thì thầm những lời mà không thể nghe thấy trong tiếng ồn của trận động đất. Từ bên trong hai bàn tay chú ấy, những ngọn cây vươn ra, lớn dần, bao bọc trên đầu những người còn lại trong hang như một mái vòm, dày khít đến nỗi không một chút ánh sáng nào lọt vào được. Tối đen như hũ nút. Dưới chân họ, cơn động đất vẫn tiếp tục; xung quanh họ, tiếng ầm ĩ, tiếng đùi đụi của đá tảng va vào nhau tới tấp. Thỉnh thoảng, vòm cây chạm vào đỉnh đầu Þórr, và anh biết là nếu không có cái vòm cây thì thứ chạm vào đầu anh có thể là một tảng đá cỡ đại. Một tiếng nổ lớn, bụi sộc vào mũi và sự rung chuyển dừng lại nói cho họ biết cái động đã sụp đổ hoàn toàn. Họ đã phá được căn cứ điểm của địch. Sau khi tiếng viên đá cuối cùng kết thúc, thanh Glæsilegr rạng ngời lên giữa bóng tối đen đặc khi Filippus rút kiếm toan chém toạc vòm cây.

"Đừng làm thế." Juzheng thốt lên.

"Ôi... tôi xin lỗi..."

Filippus vừa thu kiếm về thì những nhành cây nhúc nhích và mở ra, ánh sáng ban ngày phủ xuống đầu họ. Vòm cây lại xếp thành một lối đi dẫn lên mặt đất. Họ tiếp bước nhau, đỡ những người bị thương ra khỏi đó. Họ đứng dưới mặt trời, giữa một bãi đổ nát rộng không thể nhìn cho hết. Juzheng là người cuối cùng bước lên mặt đất, chú ấy quỳ một gối trước các nhành cây và chéo một tay lên ngực như cảm ơn. Tiếp theo là tiếng hò reo vui mừng chiến thắng của Quân đoàn Homeros, những con thú bay nhảy múa trên bầu trời. Fárbauti và Dagur cũng ở đó. Thảo nào Óðinn từ trên mặt đất mà có thể đánh đúng vào vị trí của họ. Dagur và Þórr nhìn nhau chòng chọc. Còn Fárbauti thì nhìn Þórr

với ánh mắt vừa vênh váo vừa nể phục.

"Tôi khá bất ngờ khi cậu tin Dagur." Fárbauti nói.

"Có một số chuyện mà chỉ có tôi mới biết là anh ta đang nói thật." Þórr trừng lên Dagur. "Mặc dù, tôi không thích thú gì những chuyện đó."

Tiếng hò reo vừa dứt thì lọt vào tai Þórr là... tiếng lợn. Óðinn và Laurin bước đến, Þórr ôm chầm lấy Óðinn.

"Cha."

"Làm tốt lắm." Laurin nói.

Þórr buông tay, Óðinn thở hồng hộc, mặt mày tái nhợt.

"Chúng ta, quả là không thể chống lại tuổi già."

"Con sẽ không bao giờ sánh được sức mạnh của cha."

Ánh sáng Bifrǫst đổ xuống gần họ. Từ trong đó, Siddiq à tới chỗ Laurin, còn con bé Akira thì vừa líu ríu gọi anh nó vừa chạy tới chỗ mà Filippus và Juzheng còn đang loay hoay với gã bán Trǫll đang gào thét.

"Anh Hai." Akira nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Kenta.

Kenta thôi không quậy nữa, gã chững lại một lúc, thở hổn hển, lắc mạnh đầu rồi đưa tay giữ lấy Akira. Juzheng và Filippus thở phào.

Vừa tỉnh táo lại, Kenta liền gắt. "Em tới đây làm gì?"

"Anh đừng quản chuyện em đi đâu nữa. Phiền hết xức."

Þórr lắc đầu mỉm cười, khi hai anh em họ vừa ôm nhau lại vừa cãi nhau. Þórr quay lại phía Siddiq, anh ta vẫn còn đang bị siết chặt trong cái ôm của Laurin. Siddiq đã cố tỏ ra mạnh mẽ và không hề gì từ khi mất cánh tay, nhưng trong cái ôm của Laurin, giọng anh ta run run, sụt sùi.

"Thầy ơi, con không bắn cung được nữa rồi."

"Giá trị và năng lực của con là ở bản thân con, không phải ở cây cung."

Laurin buông Siddiq ra để quẹt nước mắt, lần đầu tiên Þórr thấy ông xúc động mạnh như vậy, cười rạng rỡ như vậy.

Siddiq giơ cánh tay phải bằng bạc lên. "Nhưng con lại có được cái này, từ giờ nó cũng sẽ là cánh tay phải của thầy."

Nụ cười của Laurin bật thành tiếng. "Con lúc nào mà không là cánh tay phải của thầy chứ."

Hai đội quân đã đoàn tụ.

"Chưa vội vui mừng, trận chiến vẫn còn trước mắt." Þórr kéo sự tập trung của mọi người về phía mình.

"Bọn chúng đâu?" Laurin hỏi.

"Tháo lui vào một ngả khác."

"Nơi hắn ta cất giấu coelodonta." Dagur ngồi xuống cho vừa tầm với những người xung quanh.

"Coelodonta?" Farbauti cũng ngồi xuống.

"Loki Vua đã nâng cấp cho Quân đội Jǫtunheimr. Các người sẽ đối mặt với một đội Óstǫðvandi cưỡi coelodonta."

"Hả...?" Kenta há miệng.

"Vấn đề khiến tôi bận tâm," Juzheng lên tiếng. "Là có vẻ như Loki rất thông thuộc địa đạo ở Svartálfaheimr. Rốt cuộc chúng ta lại là đánh trên địa bàn của địch."

"Ký ức của Chiếc hộp đã giúp hắn biết được những thứ mà chúng ta không biết." Þórr nhận xét.

"Ký ức của Chiếc hộp...?" Óðinn chậm rãi. "Lại là Frigg."

"Phải bắt đầu trách từ ông Chonji." Juzheng lắc đầu.

"Nhưng chuyện đó cũng không thay đổi được nữa. Vấn đề bây giờ là mấy con thú ngàn cân kia." Kenta nói.

"Lợn lòi Slíðrar e là..." Laurin lấp lửng.

"Mấy con thú đó vốn dĩ là động vật ăn cỏ. Nếu không có người cưỡi và không ai chọc giận thì chúng khá lành tính." Fárbauti ý kiến.

"Chỉ mỗi cái người cưỡi trên lưng chúng đã đủ phiền toái kể cả khi không có chúng rồi." Siddiq thở ra.

"Thuật bắn cung của Ljósálfr sẽ giải quyết được họ." Þórr khẳng định.

"Nhưng làm cách nào để không đụng tới mấy con thú 'lành tính' đó khi chúng đứng gặm cỏ... giữa chiến trường chứ?" Filippus nói, rồi hắn ta ngoái đầu tứ phía. "Nhân tiện, Audra và Brünnhilde đâu rồi?"

"Kia ạ!"

Akira chỉ tay lên một con pegasus và một con hestgryph đang đưa đến hai người phụ nữ mang vẻ mặt nghiêm trọng.

"Chúng tôi tìm thấy vài thứ." Brünnhilde hất chân khỏi đầu con pegasus mà nhảy xuống.

"Còn tôi thì không nghĩ là vài." Con hestgryph đưa Audra đến ngay phía sau.

Filippus và Þórr nhìn nhau. Không ai bảo ai, mọi người theo sau hai cô gái (trừ hai người khổng lồ, ba người già và một đứa nhóc). Audra xuống khỏi lưng con hestgryph. Họ đi bộ dọc theo sự sụp đổ của địa đạo, đi rất sâu xuống chỗ trũng lớn nhất, đủ lớn để xây một tòa lâu đài.

"Nó còn rộng và dài hơn tôi đã nghĩ." Kenta nói.

Có những thứ sáng lấp loáng xuất hiện trước mặt họ. Sóng lưng Þórr lạnh toát.

"Cái quái gì thế này?" Filippus thốt lên.

Giữa mặt đất và đống đổ nát, nhấp nhô những pho tượng bạc có hình dáng của những người tộc Dǫkkálfr, có người miệng đang gào thét, có người tay đang giương cung, có người còn y nguyên thanh kiếm của Ljósálfr ghim trước ngực. Tất cả đều sáng bóng không một vết ghỉ, cùng loại
bạc với cánh tay phải của Siddiq.

"Có cả hàng chăm." Kenta bước qua bước lại giữa những pho tượng.

"Nó kéo dài đến tận phía bên kia." Audra chỉ tay về phía mà xa ra khỏi tầm mắt.

"Không đâu, Kenta." Þórr nói. "Là hàng vạn."

"Khi tận mắt nhìn thấy các pho tượng bạc, con ắt sẽ tin."

"Ý cậu là sao?" Siddid đưa tay trái lên sờ sờ vào cánh tay phải bằng bạc của mình.

"Là cả một đội quân Dǫkkálfr đã bị biến thành tượng bạc bởi người mang đôi mắt giống của Elínbjǫrt."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Filippus tái nhợt.

Audra cười khẩy. "Chà, thì ra tộc Áss cũng có người biết sự thật về câu chuyện."

Þórr không hưởng ứng nổi biểu cảm của Audra. Mặt anh lạnh toát, hơi thở nặng nề khi anh kể lại câu chuyện thực sự của trận chiến lịch sử giữa tộc Dǫkkálfr và tộc Ljósálfr với sự hỗ trợ của vua Bórr mà Frigg đã một lần kể cho anh nghe nhưng anh một mực không tin. Cả lời cảnh báo của bà về sự trở lại của đôi mắt nữa.

"...và từ trước đến nay, kể cả sau khi qua đời, những lời tiên tri của Frigg luôn xảy ra." Þórr kết thúc câu chuyện trong sự im lặng xanh xao của mọi người.

"Siddiq, lúc anh rời khỏi Ásgarðr, Elínbjǫrt thế nào?" Filippus không còn bận tâm ghen tuông nổi.

"Rất bồn chồn vì lo lắng cho cậu, nhưng nàng vẫn ổn, ở Seiðhǫll, cùng Norah. Không có gì bất thường."

"Cả tộc Vanr cũng không hay biết về chuyện này." Kenta nói. "Ông Chonji già nhất cũng không kể gì cả."

"Quan trọng là chỗ này và chỗ mà Loki Vua lập căn cứ điểm nối liền với nhau." Brünnhilde lên tiếng. "Và rồi theo lời người Khổng lồ Băng Dagur thì nó đã có sẵn. Loki Vua tận dụng chúng triệt để, tháo lui không dấu tích. Còn chúng ta thì chẳng biết gì cho đến khi chuyện đã rồi. Cứ tiếp tục như vầy chúng ta sẽ còn bị Loki Vua xỏ mũi dắt đi."

"Chú Juzheng cũng có cùng lo lắng với chị." Siddiq đặt tay lên vai Brünnhilde. "Cứ như vầy quân đội sẽ chiến đấu trong hoang mang. Loki Vua biết những thứ mà chúng ta không biết về Svartálfaheimr, những thứ đáng kinh sợ. Rồi thì không ai biết hắn ta chuẩn bị tung ra đòn gì dựa vào địa lợi. Tinh thần sa sút thì chiến thắng xa tầm tay."

"Tôi cũng chỉ biết như những gì Þórr vừa kể." Audra nói. "E là Fárbauti và Dagur cũng không thể giúp gì thêm."

"Cái hang từ Jǫtunheimr dẫn đến Ásgarðr có thể liên quan đến lối đi từ Jǫtunheimr đến một căn cứ địa hoàn hảo bên dưới lòng đất của Svartálfaheimr. Cứ như chúng được xây dựng để phục vụ mục đích của ngày hôm nay." Filippus nói. "Đã có gì đó xảy ra trong quá khứ mà toàn gây bất lợi cho Ásgarðr. Giờ đây nhìn thấy những thứ này, tôi có cảm giác rằng chúng ta đang đối mặt với một vấn đề lớn hơn chúng ta tưởng."

"Ý cậu không phải là Dǫkkálfr còn... xống chứ?"

"Không đâu." Siddiq giơ cánh tay phải lên. "Đã thành bạc rồi thì không trở về ban đầu được nữa. Vả lại chỉ có Huldu-álfr cấp cao như Công chúa Elínbjǫrt mới có thể thổi sinh khí cho chúng thôi."

Þórr giật mình.

"Và pháp thuật của Ljósálfr là do dòng máu và linh hồn chủng tộc, không thể học được." Audra khẳng định.

"Một khi đôi mắt trở lại, là điềm báo cho một sự kiện khủng khiếp của các thế giới."

"Tôi e là chúng ta đang thực sự đang đối mặt với một vấn đề lớn hơn." Þórr nói.

"Gì cũng được, miễn đừng là Elínbjǫrt." Audra nói. "Nó không đủ năng lực để thực hiện điều tương tự trên một đội quân toàn người khổng lồ đâu."

"Không." Fillippus lắc đầu lia lịa. "Chắc chắn là không."

"Này, thôi đi." Brünnhilde xua tay. "Loki Vua đâu phải đấng toàn năng. Hắn chỉ là biết nhiều hơn chúng ta mà thôi."

"Vâng, 'chỉ là'." Kenta móc mỉa. "Chúng ta thậm chí còn không biết Frigg đã dạy cho Loki những pháp thuật gì."

Siddiq quay sang Þórr. "Cậu thấy thế nào?"

"Tôi không biết gì thêm nữa. Nhưng tôi biết ai có thể cho chúng ta mọi câu trả lời. Bây giờ tôi sẽ trở về Ásgarðr. Loki Vua dù thông thuộc địa hình thì quân Jǫtnar cũng vừa bị một đòn chí tử, chúng sẽ chưa tấn công cho đến khi sẵn sàng. Tôi sẽ quay lại trước trận chiến. Philip, đi với tôi."

"Cóngay thưa" Filippus còn chưa dứt lời, họ đã thả mình vào trong luồng sáng Bifrǫst.

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro