― BẢY ―

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước Loki là một cậu trai chăm học, Þórr đã cản cậu ta đi theo Frigg rồi. Từ ngày đó, họ không còn những buổi trò chuyện từ sớm đến trưa nào nữa, dù Þórr chỉ có chút thời gian rỗi ít ỏi ở Ásgarðr. Chưa kể, mỗi lần Þórr hớn hở đáp xuống ban công phòng Loki vào buổi sáng (cậu ta sẽ phóng cho Þórr một dao vì giật mình), sau một tràng cằn nhằn, Loki chỉ mổ lên má Þórr thay cho lời chào buổi sáng rồi chạy tọt đến Seiðhǫll. Tới tối.

Đôi khi Þórr ước gì Loki vẫn còn mang gông xích và ngồi yên trong phòng cậu ta thay vì thoắt ẩn thoắt hiện ở phòng làm việc của Frigg và Seiðhǫll. Bởi vì, vì bình an của toàn Ásgarðr, Þórr không được chào đón ở Seiðhǫll cho lắm. Loki càng tiến gần đến chức danh pháp sư chính thức, thời gian hai đứa có thể gặp nhau càng ít. Bây giờ mà muốn có một buổi hẹn hò với học trò cưng của Frigg, thì Þórr phải ngồi chờ ở bộ bàn ghế gỗ dưới gốc cây lộc vừng, bên hông Seiðhǫll như thế này đây, để canh mà bắt lấy cậu ta ngay khi có cơ hội.

Seiðhǫll là công trình duy nhất ở Ásgarðr được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim. Một cái sảnh dài thẳng tắp, bốn tầng gác mái cao vút. Dọc bên hông sảnh, bụi lý tỏi quấn quanh các cây trụ lớn phía ngoài hành lang và nở tím hồng ở tầng gác mái thứ nhất. Người nữ pháp sư tên Norah đang nhăn nhó túm gáy hai nhóc tì học việc, một đứa cháy đen mặt mũi, một đứa trụi lủi tóc tai đang bưng mặt khóc cùng đi về cuối sảnh. A! Kia rồi. Ngay sau Norah và hai đứa nhóc, từ cửa hông, cậu trai da xanh tay ôm ba quyển sách, tay cầm bó tầm gửi đang bước ra khỏi Seiðhǫll, vội vàng đến nỗi hình như không nhìn thấy Þórr. Þórr đứng vọt dậy, tiến tới chặn trước mặt cậu ta. Loki giật mình, lùi lại hai bước.

"Loki, Laufarson, hoàng tử xứ Jǫtunheimr. Đứng lại."

Loki thở phào. Lấy lại thần thái, cậu ta giương cằm. "Þórr, Óðinsson, hoàng tử của Ásgarðr. Anh muốn gì?"

"Muốn hẹn hò với em." Þórr kéo hông Loki sát vào mình.

"Này." Loki chặn tay lên ngực Þórr. "Chúng ta đang ở Seiðhǫll đấy."

"Nếu em không đi cùng anh, thì anh buộc phải làm vậy ở đây thôi."

"Em đang làm việc mà."

Þórr hất đầu về hướng Tây. "Mặt trời sắp lặn rồi. Đây đâu phải chế độ làm việc ở Ásgarðr. Anh sẽ cho đóng cửa Seiðhǫll một tháng vì lý do này."

"Ơ..." Hai mắt Loki tròn ra. "Ít nhất em cũng phải cất mấy quyển sách đã."

Þórr rút chúng ra khỏi tay Loki, giựt luôn bó tầm gửi, ngoắt một đứa nhóc tì học việc lại và đưa cho nó.

"Đem chúng đến nơi cần đến. Lệnh của Þórr."

Con bé cúi đầu, bưng ba quyển sách và bó tầm gửi đi.

"Giờ thì... thế nào hả, hoàng tử xứ Jǫtunheimr?"

Loki nghiêng đầu nhìn theo con bé, ngón tay chà chà vào thái dương, rồi quay lại Þórr, phì cười.

"Anh thật lạm quyền."

Chỉ có như thế mà thôi, họ mới có được một buổi hẹn hò trước khi mặt trời lặn. Þórr hôn lên đường chân tóc của Loki, rồi họ nắm tay nhau đi bộ đến bãi chăn ngựa. Thật là những khoảnh khắc quý báu.

Vấn đề tình cảm của Þórr lại là chuyện tốt đối với công việc của Frigg. Bà nói, bà chưa bao giờ có một người học việc nào xuất sắc đến thế. Và Þórr cũng phải thừa nhận, là cứ mỗi lần trở về sau một chuyến đi dài, Loki lại thể hiện sự tiến bộ ngoài mong đợi. Làm vật thí nghiệm sống cho Loki phô diễn sức mạnh trở thành thú vui mới của Þórr. Dưới tán cây sồi già, trên bãi cỏ đã một phần dập nát, mùi vị của hoàng hôn không phải một chiếc hôn, một cái ôm lãng mạn. Loki lăm le con dao găm trên tay, nhìn Þórr thách thức.

"Em sẽ biến anh thành ếch bằng pháp thuật Seiðr của thần tộc Áss và đóng băng anh bằng pháp thuật Fimbulvetr của tộc Jǫtunn. Đừng lộn xộn với em."

"Thử xem."

Vừa dứt lời, vài sợi râu đỏ của Þórr đứt ngang, lả lơi rơi trước mặt. Pháp thuật không phải là thứ duy nhất Loki học từ Frigg. Kiếm ngắn và dao găm sở trường của một cựu Valkyrja. Buổi hẹn hò trở thành một buổi đánh tay đôi, nơi mà Þórr vừa phải nhường nhịn, vừa phải cẩn thận với sự nhanh nhẹn nhạy bén của Loki. Còn nếu không muốn nhường...

Þórr bắt lấy cổ tay Loki, khóa ra sau lưng và hôn lên má cậu ta. "Em còn lâu mới làm được điều đó."

Loki thả rơi con dao từ tay bị khóa, bắt lấy nó bằng tay kia, lật người sang phải để nhắm vào cổ họng Þórr. Anh phải buông tay, thả Loki khỏi vòng khóa nếu không muốn ăn tối với một cái cổ họng thủng lỗ. Loki hếch cằm lên trời.

"Được rồi, được rồi, anh xin đầu hàng, thưa hoàng tử xứ Jǫtunheimr."

Cũng may Þórr đã lỡ để lộ chuyện nghe lén ở phòng làm việc của Frigg chỉ trong vòng một ngày sau đó (và Loki đã tránh mặt anh suốt mấy ngày), chứ không phải là bây giờ (không thể tưởng tượng nổi hậu quả).

Loki làm con dao biến mất, bước đến ôm vào cổ Þórr. "Chuyến đi đến Múspellsheimr của anh thế nào?"

"Chỉ ước gì có em ở bên."

Một tay Þórr giữ gáy tóc Loki, một tay anh ôm vào tấm lưng rắn chắc của cậu ấy. Hai chiếc bóng đang hòa làm một ngả dài, trước khi những tia nắng cuối cùng chìm xuống chân núi. Gió đưa tới những làn hơi mát rượi, càng tuyệt hơn khi được dụi mũi vào hõm cổ Loki và hít vào mùi hương giá băng tinh khiết.

"Anh không nghiêm túc được lấy một lần sao?"

"Anh đang nghiêm túc. Múspell là một biển lửa. Lần tiếp theo đến đó, anh sẽ xin Óðinn mang em theo."

"Em không đóng băng được lửa ở Múspell, anh biết mà."

"Không. Em chỉ cần ôm anh như thế này thôi."

"Anh điên thật." Loki đấm yêu vào vai Þórr. "Nghiêm túc cái khỉ mốc."

"Ừ. Anh nhớ em đến điên lên được." Þórr hôn lên má Loki. "Còn em, những ngày qua thế nào?"

"Pháp thuật thì tốt, nhưng pha chế các loại thủy dược thì không được tốt cho lắm. Pháp thuật Fimbulvetr của em đã hoàn toàn nằm trong kiểm soát. Pháp thuật Seiðr của thần tộc Áss thì không còn cần phải tập trung cao độ như trước cũng có thể làm được."

Nói đoạn, Loki buông một cánh tay khỏi cổ Þórr, bàn tay nắm lại rồi bung ra. Từ bàn tay đó, hàng ngàn đốm sáng li ti màu xanh ngọc lục bảo nhấp nháy bay tỏa ra quanh họ.

"Fimbulvetr của em đã được kiểm soát à?"

"À, phải." Loki nhếch mép. "Em có thể nổi lạnh mãnh liệt hơn trước rất nhiều, anh có muốn thử không?"

"Có." Þórr kề môi mình vào môi Loki. "Hãy đóng băng anh cùng với em."

Anh quấn lấy đôi môi Loki, đưa lưỡi vào trong, ướt át. Không có cơn lạnh nào kéo đến, chỉ có cơn lạc thú trào dâng. Nhận ra tín hiệu mở, anh siết chặt vòng ôm một chút. Cảm giác ngọt ngào đầy mê muội nơi đầu lưỡi kéo đến một chuỗi rạo rực chạy từ môi anh xuống khắp cơ thể.

"Ưm..." Loki đẩy nhẹ vào vai Þórr.

Nhưng Þórr chưa muốn dừng lại. Cơ thể anh đang gào thét (bên dưới). Anh ôm chặt hơn và hôn ngấu nghiến hơn, quấn lấy lưỡi Loki vào trong vòm miệng mình.

"MMM." Loki đẩy mạnh tay hơn.

Nhưng thay vì buông ra, bàn tay Þórr trượt xuống thấp, luồn vào tấm khố phía sau và... xoa nắn vào mông Loki. Ngay khoảnh khắc đó, cả người anh đông cứng. Loki vùng ra, thở dốc, trừng anh, vẻ mặt như một cơn bão tuyết.

"Đứng ở đó đến sáng đừng gọi tên em."

Loki ngoảnh đi, lên ngựa và phóng một mạch về cung điện. Không ngoái lại nhìn Þórr lấy một cái.

Câu cảnh báo "đừng lộn xộn với em" Þórr đâu ngờ Loki lại làm thật, mà còn làm ác đến cùng như thế này. Đứng với tư thế hai tay ôm vào không khí, môi chu và lưỡi thè ra ngoài thật kỳ cục. Nếu có ai đó nhìn thấy thì anh chỉ còn một đường là bỏ Ásgarðr mà đi biệt xứ (chưa kể thằng nhỏ cũng đang đông cứng ở trạng thái bán cương vô cùng khó chịu). Nhưng nếu không ai nhìn thấy, có khi nào Loki sẽ để anh đứng đến sáng thật không? Þórr cố vận mọi sức lực để duỗi thẳng mấy ngón tay mà đang tạo hình... bấu vào mông ra. Loki có cần phải đông cứng anh ngay khoảnh khắc như thế này không? Anh nhắm nghiền mắt...

Frigg đã đúng. Anh không phủ nhận rằng anh rất ấn tượng. Chỉ trong khoảng thời gian học việc của mình, Loki đã có thể thi triển pháp thuật một cách chuẩn xác như vậy. Nhưng cũng chính sự xuất sắc này đã nảy sinh trong cậu ta sự tự cao, khiến cậu ta trở nên ít tôn trọng và bất trị.

...khi các ngón tay anh thẳng ra được, một lực hút như từ tính xuất hiện, mạnh dần. Mjǫllnir vụt đến, cứu anh khỏi tình thế hiểm nghèo. Anh thở hào hển.

"LOKI!"


Frigg đến tìm Þórr vào tối hôm đó, khi anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Cũng đã trễ. Bà ôm trên tay một quyển sách lớn

chấn hơn, bởi vì vừa nhìn thấy anh bà đã nhếch lên nụ cười chế giễu hệt như nụ cười của Loki.

"Ôi, ta chẳng đã nói với con"

"'Đừng lôi thôi với Loki', con biết rồi." Thật bực bội. "Có khi nào Loki mới là con của mẹ do Laufar bắt cóc về không?"

"Được như thế thì quá tốt." Frigg đặt quyển sách lên chiếc bàn cạnh giường ngủ của Þórr, thở một hơi nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Þórr ngồi bật dậy trên giường. "Mẹ muốn con đem nó sang cho Loki để lấy cớ làm hòa phải không?"

"Dĩ nhiên là không. Con phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Mắc gì ta phải giúp con?"

Þórr ngã oạch ra giường lại, quay lưng về phía Frigg. "Chứ con đâu có đọc sách."

"Ta đâu có mang cho con đọc." Bà ngồi xuống bên mép giường Þórr. "Con mà chịu đọc sách thì đâu có gặp rắc rối với Loki. Kỹ năng đọc của nó cực kỳ tốt, lại rất siêng năng, và"

"Được rồi, được rồi." Þórr lật mạnh người ngửa ra. "Loki là nhất nhất trên cõi đời này chứ gì."

"Ô, chứ còn không phải vậy mà có thể khiến Thần Sấm điêu đứng sao?"

Þórr ngồi dậy, ôm Frigg từ phía sau, gục trán vào vai bà. "Mẹ..., mẹ phải bênh vực con chứ. Loki rõ ràng bắt nạt con."

"Cho con biết, nếu không phải là Loki thì con cũng không cưới nổi vợ. Ngoài nó ra, ai trên đời chịu nổi con?"

"Chính vì vậy mẹ mới phải giúp con."

"Ta không giúp con làm chuyện bậy bạ."

"Chuyện đó" Þórr giựt trán khỏi vai Frigg. "Chẳng phải Loki đã hoàn toàn tự do rồi sao?"

"Phải, nó hoàn toàn tự do. Ta đâu cần giám sát nó để biết con muốn gì."

"Được rồi, con sẽ giải quyết chiến trận với Loki bằng năng lực của mình."

"Con tốt nhất nên như thế. Và đừng để nó biết con đã bủn rủn với ta như thế nào."

"Vậy, còn quyển sách?"

Frigg với tay lấy quyển sách, đặt nó lên đùi Þórr. "Còn quyển sách này, ta gởi nó cho con. Đến lúc cần thiết, thì đưa nó cho Loki."

"Lúc cần thiết là lúc nào?"

"Đến lúc đó con sẽ biết."

"Tại sao mẹ không trực tiếp đưa cho cậu ấy?"

"Vì thời gian sắp tới, có lẽ ta phải rời khỏi đây." Frigg ôm lấy mặt Þórr, nhìn anh bằng tất cả sự nghiêm túc của bà. "Chuyện này rất hệ trọng, ta muốn con hứa với ta, bằng danh dự của Thần Sấm."

"Mẹ?"

"Con có làm được không?"

"Có chuyện gì? Hãy nói cho con biết. Mẹ đi đâu?"

"Ta đi, để thực hiện công việc của ta. Ta cảm nhận được tương lai, Þórr à. Điều gì chúng ta trông chờ rồi cũng sẽ đến, nhưng đừng kỳ vọng nó sẽ diễn ra theo mong đợi."

"Mẹ đừng nói chuyện kiểu đó nữa. Hãy nói rõ ra đi."

Bà lắc đầu. "Ta không được phép tiết lộ và cũng không thể tiết lộ. Những gì ta có thể làm là chuẩn bị kỹ lưỡng. Con có tin ta không?"

"Hơn bất cứ ai trong chín cõi, thưa mẹ."

"Vậy, hãy hứa với ta."

"Nhân danh Alfǫðr, mẹ có lời hứa của con, bằng danh dự của Thần Sấm."

"Cảm ơn con yêu. Tuyệt đối đừng cho Loki biết về quyển sách và những gì ta nói đêm nay."

"Ơ... nhưng nếu Loki không biết về quyển sách..." ...thì làm sao anh biết khi nào là lúc cần thiết?... đó là những gì Þórr định hỏi nhưng nhìn thấy sắc mặt Frigg nên anh thôi. "Được rồi, thưa mẹ."

Thật lòng mà nói, anh chẳng hiểu gì. Nhưng bất kể là gì, anh cũng sẽ không để nó xảy ra cho hai người anh yêu nhất. Frigg đi đâu anh sẽ đi cùng bà. Còn về Loki, họ có nhiều chuyện để nói với nhau rồi đây. Anh mở ngăn tủ dưới cùng cạnh giường ngủ, đặt quyển sách vào trong rồi đẩy kín lại.

"Còn một việc nữa ta muốn nhờ con giúp. Mà chỉ có con mới giúp được."

Þórr lăn tròng mắt, thở dài. "Mẹ à, đêm nay mẹ làm con thấp thỏm quá rồi đó. Có điều gì trong khả năng của con mà con lại từ chối mẹ chứ?"

"Đến Álfheimr."

"Hả?"

"Đến Álfheimr, xin nước mắt của Ljósálfr. Con biết họ mà, họ chỉ tiếp chuyện những người mang dòng máu hoàng tộc thôi."

Þórr cười khẩy. "Đúng vậy, con biết họ rõ đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy mặt con thì họ đã ngoảnh đi hết rồi."

"Ai vừa nói sẽ không từ chối mẹ?"

"Vâng, con sẽ đi." Þórr trề môi. "Nhưng con không hứa sẽ thuyết phục được họ. Nếu nắm cổ và buộc họ khóc thì dễ hơn nhiều."

"Không được, phải là nước mắt tinh khiết do họ tiết ra."

"Con phải nói, nó còn khó hơn làm hòa với Loki."

"Nói ta nghe, con có cách gì làm hòa với Loki?" Frigg cười nụ cười tiêu khiển, như thể chuyện phiền lòng của Þórr là chuyện thú vị đối với bà.

"Con Ít nhất thì Loki yêu con, còn họ thì không."

"Đôi khi ta cũng thắc mắc làm sao Loki lại yêu một gã như con?" Frigg xoay cổ tay trong không trung, từ bàn tay bà hiện ra một cái lọ gỗ, nhỏ bằng ngón tay cái, giơ ra trước mặt Þórr. "Nếu con nhận lời, ta sẽ tặng con cái này."

"Nó là cái gì? Tại sao con cần?"

"Bí quyết làm hòa với Loki."

Þórr liền đưa tay ra chụp nhưng Frigg rút ngay lại.

"Tốn của ta ba giọt nước mắt Ljósálfr để bào chế, đâu có dễ dàng cho không như vậy."

"Được rồi, con sẽ đi Álfheimr sau khi làm hòa với Loki."

Frigg cười đắc ý, đưa cái lọ cho Þórr rồi hôn lên trán anh. "Giấc ngủ an lành, con trai."

Þórr xem xét cái lọ trong khi Frigg bước ra cửa.

"Con dùng nó như thế nào?"

"Nó sẽ tự biết phải làm gì." Tiếng nói của Frigg khuất sau cánh cửa mà đang tự đóng lại.

Þórr nằm xuống, se se cái lọ trong tay, t biết à? Ý bà không phải là nó sống đấy chứ? Anh lắc nó, cảm giác như bên trong trống rỗng. Nhưng anh đã từng thấy Frigg đọc những trang sách trắng. Dù sao anh cũng không hiểu được pháp thuật. Anh đặt nó dưới gối rồi nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro