Hạnh phúc trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Tôi gỡ cái headphone ra khỏi tai mình. Thằng Tùng trông có vẻ ngơ ngác đến tội. Nó liếc mắt qua màn hình laptop để chắc rằng bài hát dài 6 phút vẫn chưa phát hết, rồi hỏi dồn dập:

"Mày thấy sao? Hay không chịu nôi hả? Sởn da gà đúng không? Tao biết ngay mà!"

Chờ cho phút tự an ủi kiêm "tự sướng" của thằng bạn qua đi, tôi mới thủng thẳng đáp:

"Nhạc không đến nỗi tệ, có điều lời bài hát thế này mà mày bảo là viết cho tuổi học trò thì hơi kỳ cục"

"Kỳ cục chỗ nào!"

Tôi thở dài. Đến phát mệt với "nhạc sĩ nửa mùa" này quá!

"Thế cái định nghĩa thời học trò tươi vui trong sáng đâu rồi? Đem mấy cái tiếc nuối não nề này vào bài hát chẳng hóa ra mày khuyến khích tụi nhỏ sớm buồn rầu, tiến tới âu sầu, cuối cùng bạc đầu cả đám à?"

"Cái thằng "gà" này!" – Nó cốc vào đầu tôi một cáu đau điếng. – "Là tao viết cho tuổi học trò của tụi mình đó! Cho những tháng ngày đã qua của tao, của mày và của mấy đứa đến giờ thỉnh thoảng vẫn hay đứng ngoài đường cười một mình. Mà rõ ràng nhìn từ góc độ ấy thì không tiếc nuối mới là lạ..."

"Có không đó?" – Tôi hỏi cắc cớ. – "Tao chằng thấy tiếc gì cả. Có cho vàng tao cũng không muốn quay lại cái thời cày như trâu như bò để vào được đại học ấy đâu!"

Thật lạ là thằng Tùng – một đứa theo chủ nghĩa "cuồng tín thời cấp ba" – lần này không lên lớp tôi về việc bắn súng vào quá khứ sẽ phải nhận phải, đầu đạn hạt nhân từ tương lai như thế nào nữa. Nó chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm và hỏi:

"Chẳng lẽ nghe bài này của tao, trong đầu mày không nhớ đến một ai hả?"

Tôi ngần ngừ trong giây lát, rồi nhún vai và đeo headphone  vào như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Hệ quả phát sinh là tôi được khuyến mãi thêm tiếng thở dài thườn thượt của thằng bạn trong đoạn nhạc mở đầu bài hát.

Có lẽ nó sẽ không phải đẩy nhiều CO2 ra khỏi lá phổi của mình như thế, nếu biết được rằng cái nhún vai ấy không có nghĩa là tôi không nhớ đến ai. Mà có nghĩa là tôi không biết trả lời như thế nào cho phải.

Người tôi nhớ đến, thật sự, có phần đặc biệt so với lẽ bình thường.

2

Ký ức là một thứ rất phức tạp. Khi trải qua sự việc nào đó ở quá khứ, chúng ta nghĩ rằng rồi mình sẽ nhớ chi tiết tuyệt vời này, mình sẽ không quên được cảnh tượng thú vị kia, Nhưng đến lúc nhìn lại, thì đôi khi những điều tưởng chừng như đã nhạt nhòa và phai mất lại hiện ra trong tâm trí trước tiên. Cũng như khi nghe bài hát của thằng bạn, điều vụt đến ngay trong đầu tôi lại là hình ảnh một cô gái.

Đó không phải là một điều bình thường, trái lại rất kỳ quặc là đằng khác. Vì cô gái tôi nghĩ đến không phải mối tình đầu của mình, mà chỉ là một cô bạn cùng lớp. Người được tôi "ưu ái" dành rặng một biệt danh cực "yêu": Phương Thảo "đuôi ngựa".

Chúng tôi quen nhau ngay khi vừa đặt chân vào lớp 10 – theo một cách chẳng lấy gì làm đặc biệt. Trong tình thế bị xếp khác lớp với nguyên nhân "chiến hữu" hồi cấp 2, kỳ kiểm tra khảo sát đầu năm lại cận kề trước mắt, thì việc kiếm đồng minh cùng bàn trở nên vô cùng cấp thiết đối với tôi. Và rồi vào sáng sớm mùa Thu đẹp trời ấy, đối tượng tiềm năng xuất hiện. Tôi chẳng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình.

"Chào bạn! Bạn là Phương Thảo đúng không?" Tôi nặn ra một nụ cười đúng chuẩn "công nghiệp", lân la gợi chuyện ngay khi cô bạn vừa ngồi xuống cạnh mình. – "Mình thấy tên bạn trên sơ đồ lớp dự kiến của cô giáo chủ nhiệm. Tụi mình sẽ là bạn cùng bàn lâu năm đấy!"

"Ừ, thiệt là vô lý đúng không? Sao cô lại xếp chỗ ngồi khi chưa biết mặt mũi học sinh thế nào? Có khác gì là áp đặt tụi mình ngay từ ban đầu? Còn đâu là tự do? Còn đâu là công bằng xã hội?"

Tôi trớ mắt ra. Có lẽ không phải lúc nào  những giờ học hướng nghiệp cũng cần thiết đối với học sinh khối 12. Bởi cón hững người chỉ mới bước vào lớp 10 đã có thể thể hiện được một tố chất rất-luật-sư như cô bạn này rồi.

Nhưng cũng nhờ Phương Thảo mà tôi nhận ra một sự thật thú vị: Không phải "luật sư tương lai" nào cũng cứng nhắc trong nguyên tắc và luật lệ. Chỉ vài lần hợp tác trót lọt trong giờ kiểm tra đã đủ để chứng minh điều đó. Tình bạn của cả hai, dĩ nhiên, cũng nảy mầm từ những lúc "gian khó" như vậy. Rôi những phi vụ ăn chơi sau đó với lớp, những lần hai đứa cùng lang thang khắp phố phương, những món quà trao tay nhau ngày lễ... cũng dần dần vun nén cho cái mầm ấy lớn lên.

Khi đã thân nhau rồi, tôi phát hiện ra Phương Thảo còn nhiều điểm rất hay ho. Cô bạn là hình mẫu của tính cách lạc quan, yêu đời. Là một trong số ít ỏi những đứa con gái trong lớp không tỏ ra điệu đàng và e thẹn mỗi khi nói chuyện với đám con trai tụi tôi.Và mặc dù không đẹp đến mức nổi đình nổi đám như một số "hot girl" trong trường, nhưng đôi lần tôi thấy Phương Thảo cũng xinh. Nhất là khi cô buộc túm mái tóc dài ngang vai của mình lên cao (đấy cũng chính là khởi nguồn của biệt danh "mỹ miều": Đuôi ngựa). Bắt gặp hình ảnh đó, kể cả là trong lúc cô ấy đang nấu ăn mỗi bận cả lớp đi chơi chung, lúc cô đang đạp xe, hay thậm chí đang... nhặt rác làm vệ sinh sân trường đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy có gì đó thật hứng khởi tràn đến trái tim mình.

3

Thật ra, càng có tình bạn đẹp với ai đó khác giới, người ta lại càng sợ nó chuyển hóa thành một thứ tình cảm khác trông thì có vẻ rực rỡ hơn, nhưng lại mong manh và dễ vỡ. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Một đêm nọ, tôi mơ thấy mình và Phương Thảo cùng bước vào thánh đường trong trang phục cô dâu – chú rể. Khỏi phải nói lúc thức dậy, tôi hoảng hốt đến thế nào. Mồ hôi túa ra cứ như tắm vậy.

Đến lớp, đang sẵn tâm trạng không tốt, lại phải nghe cái thằng bàn sau lải nhải nói chuyện như trêu ngươi, tôi muốn phát điên lên được. Vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi tôi đấm mạnh tay xuống bàn nó và để cái mặt mình hằm hằm suốt cả buổi. Mặc kệ hậu quả là tôi  tự biến mình thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người.

Ngờ đâu được cũng chính vì hành động khiếm nhã đó mà cuối buổi học, Phương Thảo lại chủ động rủ tôi đi chơi cho khuây khỏa tâm hồn.

"Trời mưa tầm tã thế này thì đi đâu hả bạn?" – Tôi vẫn không bỏ được tật xưng hô "bạn, mình" với con gái. Dù biết rằng nó "sến" thật.

"Đi đi mà, bình thường mình thấy bạn cười thôi, đâu có nhăn nhó như thế này! Hôm nay chắc là gặp chuyện gì đúng không? Đi để xả stress nè!"

Tôi lưỡng lự trong chốc lát rồi gật đầu. Chỉ nghĩ thật đơn giản rằng, biết đâu được, có khi đi cùng cô bạn lại giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ về giấc mơ tối hôm qua.

Ngày hôm đó, chỉ có mỗi một cái xe đạp của Phương Thảo để di chuyển. Lúc đầu tôi còn đèo cô ấy, lúc sau mưa to quá, nước ngập lênh láng cả đường nên cả hai phải xuống xe dắt bộ. Hai đứa ướt như chuột lột mà không chịu trú mưa, cứ nói cười thật lớn và đi mãi cho đến quán án vặt quen. Vừa ngồi xuống gặm bắp luộc, chúng tôi vừa xuýt xoa vì lạnh.

"Còn buồn nữa không bạn?" – Phương Thảo hỏi. – "Nước mưa cuốn trôi hết rồi chứ?"

Tôi mủm mỉm, rồi quyết định ghé tai cô ấy, kể về giấc mơ kỳ cục. Phương Thảo đỏ mặt, đấm thùm thụp vào lưng tôi. Tôi né sang một bên, cười lớn. Cảm giác thật thân quen và thoải mái. Những lăn tăn trong đầu cũng cứ thế mà tan biến đi.

Ngày hôm sau, tôi lăn đùng ra ốm. Nhưng nếu quay ngược lại thời gian, biết trước rằng mình sẽ bị cảm như thế, tôi vẫn muốn một lần nữa được chìm trong cơn mưa mùa Xuân năm ấy. Để được ngồi sát gần cô bạn đáng yêu "đuôi ngựa" của tôi.

4

Đến năm lớp 12, chẳng hiểu sao đám bạn lại sinh tật gán ghép Phương Thảo với tôi. Ừ thì "Phương Thảo với tôi", chứ không phải là "tôi với Phương Thảo". Thời điểm đó, tôi đã có bạn gái rồi. Là một cô nàng xinh xắn, ngọt ngào, mỗi tội rất thích nhõng nhẽo và nũng nịu ở bất cứ nơi đâu. Đôi lần, tôi ngán ngẩm với tính khí ấy đến nỗi chỉ muốn buông tay với tình đầu phiền nhiễu, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ ý định của mình. Đối với một thằng con trai mới lớn, còn đang hừng hực muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, thì có một người con gái như vậy bên cạnh đúng là chẳng còn mong ước gì hơn nữa.

Tôi coi những lời gán ghép với Phương Thảo là chuyện giỡn chơi, nên chỉ cười "hề hề" mỗi khi nghe được chúng. Bạn gái tôi thì ngược lại, luôn phản ứng rất mạnh mõi khi nghe được những lời như thế, và ngày càng khó chịu ra mặt. Đỉnh điểm là trong một buổi đi chơi chung của cả ba, cô ấy kéo tay tôi phăng phăng đi trước, để Phương Thảo tụt lại phía sau cùng.

"Đơn giản là em không thích!" – Bạn gái tôi ương bướng đáp khi tôi níu tay cô lại và hỏi lý do. – "Tại sao chúng mình không thể là "cặp đôi hoàn hảo" trong mắt mọi người như lúc ban đầu, mà cứ để nhỏ đó xen vào giữa?"

Đáp rồi, cô ấy ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi quay lại nhìn Phương Thảo. Cô chỉ khẽ cười, bảo tôi cứ đuổi theo bạn gái, cô không sao đâu. Nhưng có nét gì thật buồn trong nụ cười đó.

Tôi chợt nhớ lại cái ngày mình bắt gặp món quà Valentine cùng lá thư tay dưới hộc bàn. Phương Thảo cũng chính là người đầu tiên tôi hỏi ý kiến.

"Hình như nhỏ đó thích mình rồi, giờ phải làm sao đây?"

"Ừ, thấy bạn đó xinh, học cũng giỏi, nhà khá giả nữa." – Cô nháy mắt với tôi và mỉm cười. – "Tiến tới luôn đi kẻo mất cơ hội đấy!"

Giờ nghĩ lại, tôi mới chọt nhận ra:

Hai nụ cười ấy, sao cứ phải giống nhau đến thế?

5

Khoảng thời gian cuối cấp trôi qua thật chộn rộn với quá nhiều nỗi lo toan. Một ngày bất chọt nhìn lại, tôi bàng hoàng nhận thấy khoảng cách của mình với Phương Thảo đã thật lớn. Cũng như khi đặt chân vào cuộc sống của tôi, cô chọn cách bước khỏi nó một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ. Chỉ là những tin nhắn ngắn dần, những cuộc điện thoại khan hiếm đi, và vài buổi hẹn hiếm hoi diễn ra trong yên ắng. Tôi muốn phá vỡ bầu không khí đang ngày càng trờ nên giá lạnh giữa hai đứa, nhưng lờ mờ cảm nhận được điều đó là không thể. Muốn phá vỡ một tảng băng đang đông cứng thì cần một sức nóng tương đương, một sự mãnh liệt vừa đủ, mà tôi lúc ấy không có cả hai điều đó trong mình.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Sau ngày lễ ra trường, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Bạn gái tôi chẳng còn cớ để kiếm chuyện. Cánh cổng đại học thì đã ở ngay trước mắt. Tôi cứ mãi tự nhủ với lòng rằng, vào thời điểm "nước sôi lửa bỏng" ấy, như vậy là tốt nhất cho cả ba.

Rốt cuộc thì kỳ thi, mà người ta gọi là "trọng đại bậc nhất", rồi cũng trôi qua. Chẳng khác gì bao sự kiện vụn vặt trong cuộc đời mỗi con người cả. Đời sống sinh viên không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói  là vui quá mức tưởng tượng của tôi. Mặc dù không được ăn cơm nhà nhiều, phải bù đầu với vao cái tiểu luận rồi thuyết trình liên miên... nhưng bù lại thì tự do đã không còn là món quà xa xỉ như lúc trước.

Thế nhưng sự giải phóng thực sự chỉ đến khi tôi và bạn gái quyết định chia tay. Chúng tôi cuối cùng cũng nhận ra một điều đơn giản: Thật ngớ ngẩn khi duy trì một mối quan hệ chỉ nhằm chứng tỏ một điều gì đó. Dẫu biết vậy, tôi chưa một lần dám thừa nhận chuyện ấy. Phải chăng vì tôi biết để có được mối quan hệ nửa vời mình vừa tử bỏ, tôi đã vô tình đánh đổi một điều quý giá đối với bản thân?

Và thế là như một kẻ thua cuộc, tôi chọn cách trốn tránh tất cả. Những gì gắn với thời học trò đều được tôi đóng kín lại, xếp vào góc sâu thẳm trong tim. Thảng hoặc, tôi cũng nhớ đến cái thời cần mẫn ngồi đếm từng giây cho hết 45 phút trong lớp học, nhớ đến "đuôi ngựa" ngày nào đã khiến lòng mình xao xuyến. Nhưng cũng chỉ là "thảng hoặc" mà thôi.

6

"Mày bị sao thế thằng kia?"

Tôi giật mình. Nếu không nhờ câu hôi của thằng Tùng, chẳng biết đến khi nào tôi mới ra khỏi được dòng ký ức miên man. Bài hát nó bật cho tôi nghe của chẳng còn vang lên nữa.

"Bắt đầu nhớ về nhỏ bạn gái cũ của mày rồi phải không?"

Tôi lắc đầu.

"Mày đừng chối, cứ phủ nhận mãi điều đó thì được gì nào? Một năm rồi, ngoài tao ra thì mày còn liên hệ với đứa nào hồi đó nữa không hả? Chia tay thì có gì là xấu đâu mà mày cứ trốn mọi người mãi?"

Tôi lắc đầu lần nữa. Nó chẳng hiểu gì cả.

"Mày bướng quá! Vậy thôi tùy mày, muốn sao cũng được!" – Thằng bạn ngao ngán. – "Hôm nay lớp họp ở trường cũ, tao phải đi bây giờ. Mày cứ trốn tiếp đi nhé!"

Tôi đứng dậy, lầm lũi bước ra khỏi nhà nó. Chẳng mấy chốc đã thấy mình hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Nhưng chẳng hiểu sao, đến tận lúc đứng ở trạm xe buýt hướng về nhà rồi, lời bài hát của thằng bạn vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.

"Nhìn về ngày xưa khi ta mới quen
Vẫn khuôn mặt em trong tâm trí anh
Tấm ảnh mờ phai anh vẫn giấu trong hộc bàn
Rồi ngày hôm nay lại đến ư?
Mình anh nối bao kỷ niệm
Buổi hẹn lần cuối bên em chỉ có riêng anh mà thôi
Muốn rất muốn được quay lại ngày tháng bên em thuở nào
Ngày ấy anh ngồi cạnh bên và hay trêu em đến khi em không nói gì
Những phép toán trên bảng hồi đó, liệu em có quên cách giải?
Đám con trai cùng lớp một lòng yêu em
Rồi từng cơn mưa trôi qua ngày nào
Và từng yêu thương trôi qua ngày nào
Anh muốn ôm em trong tay
Yêu thương lúc
Yêu thương lúc xưa để vụt mất
Đã từng mơ ước đổi thay thế gian
Chợt một ngày kia mình bỗng nhận ra
Thế gian anh cả cuộc đời này, chỉ có riêng mình em..."

(Những năm tháng ấy Hồ Hạ)

Tôi đổi hướng đi của mình, tìm đến một trạm xe buýt khác. Đã lâu lắm rồi, bước chân tôi mới lại ngược chiều gió bay.

7

Cổng trường phổ thông đã hiện ra trước mắt. Tôi chầm chậm bước xuống xe buýt, đưa mắt nhìn những thứ đã từng rất thân quen. Vẫn là cánh cổng cao bên tán phượng hồng rộng lớn, vẫn là tấm biển tên trường đã bạc màu theo năm tháng khi xưa. Những cẳng hiểu sao lần này đứng trước chúng, cả một trời ký ức đã từ lâu ùa vào trong tâm trí tôi. Những giờ kiểm tra tim đập nhộn nhạo, những giận hờn vu vơ, những lời thầy cô căn dặn ngày tốt nghiệp... xẹt ngang đầu tôi như một cuộn phim đang tua ngược.

Bỗng nhiên, có tiến ai đó thật thân thuộc vang lên.

"Sơn ơi! Mình ở đây này!"

Tôi chầm chậm đưa mắt nhìn. Ở nơi ấy, có một cô gái đang vẫy tay gọi tôi. Túm tóc "đuôi ngựa" buộc cao lúc lắc theo một nhịp điệu tinh nghịch. Đôi mắt sáng, nụ cười tươi. Tôi thấy cô xinh hơn bao giơ hết.

Và rồi, tôi mỉm cười theo cô ấy. Nụ cười tròn vẹn nhất cho ngày trở lại.

____________________
"Alô, nghe đây ạ!"

Giọng nói kèm hơi thở hồng hộc và những âm thanh va chạm lạ phía bên kia đầu dây khiến Kim Cương và Lan nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lan ra hiệu cho Kim Cương trả lời đi, nhưng nhỏ thì thầm vào tai Lan bảo là nếu nghe thấy giọng nhỏ lúc đang bận việc, thế nào Quốc cũng mắng ầm lên rồi lại cúp máy cho coi.

"Alo, chào anh.. mà anh tên là gì ấy nhỉ?" Lan thay Kim Cương nhận máy, bạo miệng gay từ câu đầu tiên, khiến Kim Cương phải ngả mũ kính phúc. Trước giờ nhỏ gọi đã mấy lần mà chưa bao giờ dám hỏi người con trai Bắc ấy là ai cả.

"À, tôi tên là Việt. Còn cô tên gì?"

Nghe thấy giọng từ phía bên kia vang lên có gì đó khang khác, nhưng vốn ở Sài Gòn từ bé, hơn nữa lại cho rằng người bên kia đang hoạt động... thể dục thể thao gì đó ảnh hưởng đến giọng, nên Kim Cương nhanh chóng bỏ qua điều mình đang ngờ ngợ kia. Cứ mặc cho Lan trò chuyện tiếp.

"Tôi tên Lan. Anh đang ở Hà Nội à?"

"Đúng rồi, còn cô có phải đang ở tương la... Á, anh làm gì vậy?"

Lại tiếng huỳnh huỵch vang lên ở đầu dây bên kia. Kim Cương và Lan lại trố mắt nhìn nhau. Lan chầm chậm lắc đầu, rồi lặng lẽ nhấn nút tắt cuộc gọi.

"Mày đang tốn tiền điện thoại cho một thằng tên là Việt cũng khùng giống mày đấy!" Nhỏ bạn đưa ra kết luận phũ phàng.

Quay lại cuộc tranh giành điện thoại của Quốc và Việt, sau một hồi lăn lộn, Quốc cũng nắm lại quyền sở hữu điện thoại của mình. Việt nhân mấy cú quyền của Quốc vào người, đau đớn nằm lăn quay ra đất, nhìn chiếc điện thoại từ xa tiếc nuối. Đúng câu quan trọng nhất thì cậu lại chưa kịp hỏi mới khốn chứ!
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro