Cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong khi các cô gái khác chuẩn bị bước sang cái tuổi "đầu 3 đuôi chơi vơi" mà vẫn còn tôn sùng cái chủ nghĩa "độc thân vui vẻ" thì tôi lại muốn tìm một nơi bình yên để trở về sau mỗi buổi chiều, mặc dù có thể đi chơi cả đêm vì chẳng có ai nhắc tôi phải về nhà trước 10 giờ ở cái tuổi 23 cả.

  Ừ thì tôi sợ cô đơn.

  Cô đơn thì ai mà chẳng sợ, chỉ là cách đối mặt với nỗi sợ của mỗi người khác nhau mà thôi.

  Tôi không ngại tự mình phải sửa bóng điện, không ngại bắc ghế lên quét mạng nhện, điều hòa có hỏng thì cũng có thể gọi thợ.

   Những lúc như vậy, tôi nghĩ rằng mình có thể chẳng cần dựa dẫm vào ai, một mình vẫn sống tốt.

  Nhưng cho đến một buổi chiều, xe hỏng, phải dắt bộ cả hai cây số mới tìm được chỗ sửa. Rồi khi lấy điện thoại để gọi người đến đón, mở danh bạ ra mới thấy rằng không có ai để tôi có thể nhờ cả. Toàn những người bạn xã giao ngay cả số của họ tôi cũng chưa từng gọi một lần, đồng nghiệp và... bố mẹ thì ở xa. Vậy là tôi lại phải đi bộ thêm bốn cây số nữa để về nhà vì bây giờ đang giờ tan tầm, có gọi xe ôm thì cũng phải đợi 20 phút nữa.

  Khi ấy tôi mới hiểu, "cô đơn" thực ra là một thứ đáng sợ, nó như một tế bào ung thư, âm thầm phá hủy cơ thể, cho đến khi bạn phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối rồi. 

  Giai đoạn cuối của cô đơn là cô độc. Và tôi thật ra chẳng phải người dũng cảm gì, nên chẳng muốn ra vẻ lạc quan để đối mặt với thứ đáng sợ đó đâu.

  Bây giờ tôi mới 23 tuổi, còn cả chục năm nữa để mà "vùng vẫy", để mà "ăn chơi" cho thỏa thích trước khi mặc vào mình chiếc áo "người phụ nữ của gia đình", nhưng thật ra tôi lại muốn bình yên.

  Tôi muốn có người mua thuốc cho mình mỗi khi bị ốm, có người đón về mỗi khi phải tăng ca muộn, rồi cả hai cùng đi ăn đêm. 

  Con người dù có tự lập đến mấy thì cũng không thể mạnh mẽ, kiên cường mãi được, cũng phải có lúc yếu đuối, có lúc vì áp lực mà trở nên mệt mỏi. Những lúc như thế điều họ cần là một người ở bên cạnh, dù không có phép màu xua tan đi mọi khó khăn nhưng một cái nắm tay cũng đã đủ ấm áp trong những ngày giá rét.

  Có thể tôi yếu đuối, có thể tôi không kiên cường để làm nên những điều phi thường như những cô gái của thời đại này đang làm, nhưng tôi cũng chẳng muốn mình trở nên quá vĩ đại, vì những con người vĩ đại thường cô độc lắm.

  Tôi có thể tự mình dắt xe cả chục cây số cũng được, nhưng đến một lúc nào đó như hôm nay, tôi lại muốn có người dắt xe cùng mình. 

   Bởi vì tế bào ung thư "cô đơn" đã gặm nhấm tới trái tim tôi rồi, tôi muốn có người tống khứ nó ra khỏi mình.

  Và... Tôi đã chán ở một mình vào những ngày người ta có đôi rồi.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro