Ngày lo sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có một ngày như thế.
Im lặng ngắm nhìn cuộc đời chuyển động và tàn tạ như lòng người héo hon.
Lồng ngực trống rỗng khác lạ, chống cự nỗi sợ dồn dập từ mọi góc cạnh của đời sống.
Cứ tưởng mình đã đủ lớn để vững bước mà đi, cứ tưởng đường đời đã phẳng lặng bình yên để con người khẽ khàng bước tới.
Cứ tưởng sóng gió nguôi ngoai, lòng người nguội lạnh, cứ tưởng ổn thỏa êm xuôi, an nhiên tới cuối.
Đời người có mấy lần tuổi trẻ, mấy lần yêu thương, có mấy cơ hội để thành công và vấp ngã. Lại có mấy người trân trọng, mấy người bình an.
Cơ thể lớn lên, tâm hồn nhỏ lại, ước mơ đồng điệu hát ca cùng nhịp đập trái tim dần dà vuột mất. Tự nhủ trái tim không bao giờ thiếu máu chảy, thế nhưng máu đủ nhiều cũng lấp không hết cái chết thưa thớt hèn mọn.
Đó là những ngày trời xanh vời vợi mà chông chênh, nắng nhiều đến mấy mà gió vẫn lạnh, tâm trí tự dưng ngơ ngẩn vì sợ không thấy đường đi phía trước.
Một lần thất bại không phải một đời thất bại, nhưng có những lần thất bại trở thành vết sẹo của cả cuộc đời. Quá khứ càng rực rỡ càng dễ dàng đè chết tương lai lầm lỡ, một bước đi lệch, vạn dặm đi sai. Mình cười đủ nhiều để kiên cường, nhưng càng kiên cường miệng vết thương càng lớn.
Đừng ai bước tới.
Đừng ai xót xa.
Đừng ai khuyên tôi mạnh mẽ.
Bởi vì bản thân mệt mỏi đến gục ngã mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro