3.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nguyễn Trọng Đại là một tên đãng trí.

Cậu ra ngoài thi thoảng sẽ quên một cái gì đó.

Hôm thì quên mất ví ở nhà.

Hôm thì không đi qua luôn tiệm bánh mì để ăn sáng mà tới thẳng công ti. Hôm đó Trọng Đại phải làm việc suốt cả buổi sáng với cái bụng lúc nào cũng rạo rực.

Và hôm nay, cậu quên mang theo áo mưa.

Xui làm sao, vào giờ tan tầm, khắp phố phường được bao trùm bởi những màu sắc rực rỡ của các loại áo mưa. Riêng mỗi Trọng Đại là phải dựng xe nép dưới mái hiên để trú.

Cậu phóng mắt xung quanh đây trăm mét chẳng có chổ nào bán áo mưa cả, càng không có siêu thị hay cửa hàng tiện lợi nào. Và cậu bàng hoàng nhận ra, chốn này nhất định là cái chỗ khỉ ho cò gáy nhất cái thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp người mua kẻ bán này.

Đứng bên cạnh cậu lúc này có một chàng trai thấp hơn, mắt thì ngó nghiêng ngó dọc như đang tìm kiếm gì đó.

Đại thấy vậy liền không nhịn được, bản tính tò mò trỗi dậy:

- Anh tìm chỗ bán áo mưa ạ? Gần đây không có đâu anh ơi. Phải đợi thôi.

Phan Văn Đức bấy giờ mới phát hiện ra đang có người đứng bên cạnh mình thì giật mình một cái. Sau khi xác định người ta đang hỏi anh thì mới cười cười đáp lại.

- Không. Tôi đang chờ một người. Nhưng có vẻ hôm nay họ không đến rồi. Cảm ơn cậu nhé.

Văn Đức nói xong thì khẽ thở dài một hơi.

Trọng Đại thấy người ta có vẻ buồn nên thôi không hỏi nữa. Cậu phóng mắt nhìn theo những cơn mưa ngoài kia. Suy nghĩ miên man về mọi thứ trên đời. Cả về người đang đứng bên cạnh mình. Thật tội nghiệp, <Sao lại để người ta đợi mãi thế nhỉ?>

Cơn mưa đang dần nặng hạt hơn và không có vẫn không dấu hiệu sẽ giảm. Trọng Đại đang cảm thấy lạnh buốt cả hai đôi bàn tay đang để lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi của mình. Hai bên cơ mặt cậu vì vậy mà cũng dần dần cứng lại. Trọng Đại thấy đứng mãi thế này không ổn. Cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm một quán cà phê nào đó ngồi giết thời gian rồi.

- Nhà cậu có gần đây không? Tôi cho cậu mượn ô đi về này. Nhà tôi gần ngay đây thôi nên chạy về một mạch cũng không sao đâu.

Văn Đức đứng im lặng nãy giờ bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Cậu Trọng Đại xoay qua nhìn ngừoi ta thì thấy anh đưa ra trước mặt một cái ô màu hồng rực rỡ.

Ờm. Màu hồng.

Trọng Đại dẹp ngay cái suy nghĩ sẽ kệch cỡm như nào nếu một thằng con trai vác cái ô màu hồng ra ngoài đường và đáp lại anh:

- Nhà em không gần đây đâu ạ. Thôi anh cứ để em ở đây được rồi. Anh cứ về trước đi ạ.

Ôi Đại thèm một ly cà phê quá. Một cốc cà phê sữa ngọt ngào và ấm nóng.

Đang miên man về chiếc cốc cà phê ấm nóng mà cậu sẽ được thưởng thức khi về đến nhà sau một trận mưa rét buốt như thế này thì Văn Đức đã bung chiếc ô hồng xinh xắn của anh ra.

Chiếc ô khá rộng, có thể đi được thêm đến 3 người. Văn Đức thấy cậu Trọng Đại đang bắt đầu run cầm cập lên vì lạnh, nhìn rất buồn cười.

- Trời có vẻ không tạnh mưa ngay được đâu. Cậu có muốn đến quán cà phê trú mưa không. Tôi biết gần đây có một quán.

- Nhưng còn xe của em.

Được nghe tới hai từ ấm áp như cà phê, Đại tất nhiên sẽ khó mà từ chối. Thế nhưng quăng chiếc xe này đi đâu đây.

- Thì dắt theo thôi. Để tôi che mưa cho cậu.

Ngày mưa hôm ấy, có một người rảo bước giữa không trung trắng mù. Bên cạnh anh là chiếc xe, phía còn lại là một người khác thấp hơn đang cố giơ cây dù lên hết cỡ để qua đầu người cao cao kia.

Sau khi đến được cái quán mà Văn Đức nói thì cả hai liền bắt đầu như những ông già. Chọn chỗ ấm áp nhất và đều gọi những cốc cà phê. Tận hưởng cái ấm áp mà không gian bên trong quán mang lại.

- Nếu không có anh chắc em chết cóng ngoài kia rồi. Cảm ơn anh rất nhiều luôn ấy.

Đức cười hiền:

- Có gì đâu. Giúp người là tốt mà.

Nói rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Cả anh và cậu đều không biết nên bắt chuyện với một người mới quen như thế nào. Thời gian thì trôi chầm chậm. Mà cơn mưa ngoài kia thì mãi chẳng ngừng rơi.

- Ban nãy anh đợi người yêu à?

Đại tự nhiên muốn vả bản thân ghê. Câu hỏi vô duyên hết sức. Chẳng ai đi hỏi một người lạ về đời tư cá nhân của người ta cả.

Ấy vậy mà Văn Đức vẫn vui vẻ trả lời:

- Ừ. Nhưng cô ấy không đến. Chắc là cô ấy muốn chấm dứt rồi. Mà không sao đâu. Tôi quen rồi.

- Tôi cứ hay bị con gái đá ấy mà. Họ bảo trông tôi chẳng giống vẻ bề ngoài gì cả.- Đức lại nói.

Ra vậy. Cái này thì Đại hiểu. Bởi vì ai cũng bảo nhìn ngoại hình của cậu trông thông minh hơn bản thân cậu nhiều. Thật chất ra thì cậu cứ lừ đừ lừ đừ, hơi chậm tiêu và hay quên nữa.

Cậu nói ra điều đó với anh. Anh thì chỉ bật cười đáp lại cậu.

- Thật ra từ đầu tôi đã đoán được cậu như thế nào rồi.

- Thật ạ?

- Vì chẳng có ai dám cùng một người không quen không biết đi lung tung như cậu cả.

Đại nghe vậy chỉ biết gãi đầu ngốc nghếch.

- Anh cũng kì lạ thật đấy. Khi không lại đi giúp một người lạ mặt như em.

Cả hai đều cảm thấy nói chuyện với nhau rất thoải mái. Không phải câu nệ quá nhiều. Khoảng cách giữ anh và cậu nhỏ dần đi.

Cả hai mãi mê nói chuyện mà cơn mưa ngoài kia đã ngớt lúc nào không hay. Trọng Đại và Văn Đức từ biệt nhau ra về.

Sau khi về đến nhà Trọng Đại chợt nhớ ra quên mất phải hỏi tên người ta.

Hôm sau tan tầm, Trọng Đại lại cố tình ghé qua cái chỗ hôm qua cậu trú mưa. Quả nhiên anh lại đứng đó.

Lần này Trọng Đại thật sự dắt xe đến trước mặt người ta hỏi:

- Anh lại chờ ai ạ?

- Ừ anh chờ một người.

Anh chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro