Luôn có cách giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đâm chém và la hét vang lên rồi dần tắt lịm, hắn bước ra từ căn hẻm dẫn đến phòng khám, để lại phía sau lưng là la liệt xác chết...bộ vest đen và chiếc áo trắng dính đầy huyết đặc tanh nồng. Đúng như những gì hắn nghĩ, cầm trên tay là hai lệnh bài méo mó thấm đẫm huyết đặc, hắn quay về phía tòa dinh của Thành gia. Có vẻ như chúng không biết rút ra bài học sau vụ việc vừa rồi. Tiến đến chỗ người thanh niên kia, giờ đã bất tỉnh vì thương thế...hắn lúc trước là đã sơ cứu qua, nhất thời giữ mạng cho anh ta. Tuy nhiên máu đã mất rất nhiều, cần phải truyền máu gấp. Lấy ít máu của anh ta nhỏ vào 4 bát nước, hắn tiến đến mấy cái xác của đám người bịt mặt lúc nãy, nhỏ vào từng bát. Đó là cách kiểm tra loại máu cơ bản nhất...giờ thì hắn dùng nó để truyền máu cho anh ta. Lấy một chiếc ống hút, hắn rạch một đường nhỏ ngay phần cánh tay, châm ống hút vào đồng thời nhúng đầu còn lại của ống hút vào bát máu đã kiểm tra lúc nãy. Hơi mất thời gian vì phải rút sạch máu của cái xác để truyền cho anh ta. Nhưng làm vậy sẽ đảm bảo anh ta sẽ sống sót được trong lúc này...tiếp tục ấn vào vị trí tim của anh ta, thì lúc đó việc truyền máu mới chính thức bắt đầu. (Đây không phải là cách truyền máu thực, bởi ống hút không đảm bảo việc tiệt trùng hay áp lực máu lưu thông. Việc ấn vào tim là để kích thích việc bơm máu lưu thông khắp cơ thể, góp phần giúp việc truyền máu từ bên ngoài có điểm xúc tác nhất định để đảm bảo việc truyền máu có hiệu quả !) Việc truyền máu kéo dài khoảng nửa tiếng, anh ta may mắn đã qua được giai đoạn nguy hiểm. Từ từ rút cái ống hút ra, Yansen khóa huyệt áp ở tim để tránh tình trạng nhồi máu cơ tim. Hắn bắt đầu khâu lại vết rạch cùng với những vết đâm, vết chém khác. Sau một khoảng thời gian, thì gần như các vết thương đã được sơ cứu...hắn lại bất giác quay ánh nhìn về dinh thự của Lâm gia.

Tại Lâm gia bỗng có động, một thanh niên bất ngờ xuất hiện ngay vườn của gia chủ, điều này khiến cho nhiều vệ sĩ xung quanh liên tục di chuyển tìm thích khách. Nhưng dường như chỉ có anh ta ở đó. Trưởng lão lập tức nhận ra đây là người mà lão đã cử đi để cảnh báo Yansen, nay anh ta ở đây sợ là chuyện đã quá muộn. Hồng Tước lập tức chạy đến kiểm tra thương thế của anh ta. May mắn là không có thương tích nghiêm trọng, anh ta chỉ đơn giản là bị đánh ngất đi...hoặc đó là những gì Hồng Tước nghĩ cho đến khi y phát hiện ra tờ giấy trong túi áo anh ta. "Kiểm tra thương tích cho người bệnh, lập tức đưa đến bệnh viện để kiểm tra nội thương và di chứng trong cơ thể !" không có tên người nhắn. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ để Hồng Tước và Kiều Nguyệt biết ai đã đến đây.

Yansen xuất hiện ngay trước địa bàn của Thành gia, không ai hay biết. Chỉ là hắn xuất hiện ngay tại đó chỉ trong thoáng chốc. Trước mặt hắn là công ty Waltzes, chuyên cung cấp dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ, quân nhân. Đó là vẻ ngoài, thực chất đây là một băng đảng chuyên cung cấp vũ khí và tài lực cho các cuộc chiến quanh biên giới, đồng thời cũng là nguồn cung lính đánh thuê rộng rãi nhất toàn đất nước này. Bước đến cửa, hắn bị bảo vệ chặn lại, nhưng chỉ khi thấy vết máu từ y phục của hắn, thì họ mới bàng hoàng nhận ra được đây là đối tượng cần diệt trừ !

*roẹt* một đường ngắn gọn, xác của hai tên bảo vệ gục xuống. Yansen cầm lấy thủ cấp của một tên, tiến đến máy sinh trắc học, quét nhãn cầu. Ngay sau khi cánh cửa mở ra trước sự chứng kiến của đám lâu la bên trong. Yansen ném thứ gì đó về phía chúng, ngay khi một tên gục xuống với lưỡi dao mổ cắm thẳng vào đầu. Chúng mới nhận ra được...bản thân đang bị tấn công. Yansen lao đến, bẻ cổ một tên, sau đó tước súng của gã và xả đạn vào lũ còn lại. Tiếng súng đánh động đến đám võ giả, chúng thi triển võ hồn, lập tức lao thẳng về phía tiếng súng. Vừa đến nơi, thì Yansen đã nhảy lên, đạp vào mặt chúng làm chỗ tựa để phóng đi. Hắn có để lại một món quà nho nhỏ cho chúng, ngay khi Yansen biến mất, thì cả khu vực sau lưng chúng phát nổ, không một tên nào sống sót.

Số lượng quân của công ty Waltzes : 138 người.

Còn lại : 88 người.

Yansen tiếp tục tiến sâu vào, để lại phía sau là la liệt các xác chết. Hắn vừa rồi là đã giết 50 người, và sự việc đó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 1 phút. Dừng bước trước một căn phòng làm việc sang trọng, bên trong hắn cảm nhận được có Ngũ Sinh võ giả. Đạp cửa bước vào, hắn trên tay lúc này là thanh mã tấu dính đầy thịt vụn và máu, đưa cái ánh mắt vô hồn lườm lũ võ giả kia...chắc chắn sẽ không có tên nào sống sót đêm nay. Bản chất hiếu sát dường như thức tỉnh, hắn vung thanh mã tấu chém một đường dài, vô tình cắt luôn một chân của tên nào đó. Máu văng tung tóe, hắn chẳng mấy quan tâm...nắm lấy đầu gã xấu số mà cắt đi. Từ đầu đến giờ Yansen không hề nói một lời nào, hành động của hắn là đã trả lời cho câu hỏi mà lão già bên Thiên gia đã hỏi lúc trước. Nếu như đã có gan dám chọc hắn, thì ắt hẳn cũng phải chuẩn bị cho cái kết cục này. Yansen là lúc trước đã chủ động lui, không có ý muốn tiếp nối gì mối thù hằn này, chỉ là mấy lão già cứng đầu ôm mối hận nên liên thủ với nhau giết hắn. Cứ một hồi như thế, đám võ giả trong phòng đều đã chết sạch, kẻ bị cắt đầu, kẻ bị chẻ đôi người, tên xui xẻo thì bị thanh mã tấu cắm xuyên cơ thể hắn lên tường, Yansen không quan tâm mấy, để mặc gã đó mất máu đến chết. Hắn là vẫn chưa tìm được kẻ cần giết, chừng này vẫn chỉ là đám tay chân. Bất giác hắn lại nhìn sang tấm bình phong treo trên tường, từ đầu là đã thấy có chút nghi hoặc, không ngờ đúng thật. Tấm bình phong đó không hẳn là bình thường, nó phát ra dao động trong không khí. Điều đó lại càng làm hắn tò mò...khi không lại treo thứ này ở đây, đám này liệu là có phải bị lú ? Tấm bình phong đó thực chất là một kết giới, loại có khả năng tự bạo khi hấp thụ đủ ma lực. Cũng may là ở đây không có ai sử dụng quá nhiều ma lực...nếu không thì cái công ty này không cần hắn giết cũng tự phát nổ trong ít lâu ! Kéo theo cả một khu vực rộng lớn xung quanh thành bình địa.

Nhưng hình như vẫn còn kẻ sống sót, hắn vẫn nghe được tiếng nhịp tim. Lang thang khắp nơi, hắn tìm nốt những kẻ còn lại, ý định không muốn tên nào còn sống sót mà tố cáo hắn với chính quyền. Như vậy thì hắn lại phải giết thêm nữa, phiền phức lắm ! Không nên lạm sát, chỉ cần giết những kẻ xứng đáng thôi, dù gì thì đây vẫn là điều mà con người hay làm mà...đúng không nhỉ ?

Tiếng lưỡi dao cọ xát với mặt tường như tiếng chuông báo tử cho những kẻ còn sống. Lão già kia chắc chắn vẫn còn ở đây ! Hắn đã nghe được lúc trước đích thị là nhịp tim của lão.

*xoẹt* vừa có thứ gì vụt qua mặt hắn...một đường cắt nhỏ vô thức xuất hiện, và một giọt máu bắt đầu rơi xuống.

"Ngươi...là cái...thứ gì thế ?" ???

"Ta là Yansen !" hắn trả lời, vung vẩy lưỡi dao đầy máu kia.

Thực hư là một sát thủ tiên cảnh vừa ám sát hắn, nhưng lưỡi dao của hắn lại nhanh hơn, cắt một đường ngay yết hầu của đối phương. Câu hỏi vừa rồi cũng là lời hấp hối của tên sát thủ kia để lại, không biết hắn đã chết trước hay sau khi Yansen giới thiệu bản thân. Nhưng kết cục vẫn là một chữ....."thảm". Yansen càng đi sâu vào trong, lượng sát thủ tấn công hắn ngày càng nhiều, quân số này khiến cho hắn có cảm tưởng như bản thân chỉ mới giết được một phần nhỏ của chúng, tưởng chừng như bản thân lại quá lạm sát, thực chất lại không phải, chỉ là chưa giết hết toàn bộ những kẻ có mặt ở đây thôi ! Tuy là có hơi máu lạnh một chút...nhưng gắn cũng mặc kệ, chỉ cần giết nhiều hơn nữa cho đến khi tìm được lão già đó thôi. Không có gì quá khó đối với hắn, chỉ là trời đã gần sáng rồi nên có thể việc này cần chút gấp rút. Cũng vì vậy, Yansen cho bóng của mình tỏa ra và lan rộng khắp nơi, phủ kín cả một vùng rộng lớn.

*tách* hắn búng tay, nhất thời binh khí từ bóng phóng ra, mang những kẻ xấu số mà xiên chết. Tuy nhiên có một điều làm hắn thấy khó chịu, rõ ràng là lúc nãy đã có thể nghe được nhịp tim của lão già Thành gia, giờ lại không nghe được nữa ! Chắc chắn không phải là lão đã chết...hắn vẫn còn cảm nhận được chút tàn dư từ tiên pháp lúc trước. Tiến đến phòng hội đồng, lại cái khung cảnh la liệt xác chết ấy...hắn cũng dần thấy chán nản rồi ! Nhưng lần này...có một tên may mắn sống được. Điều này ít nhiều có mang lại cho hắn lợi ích.

"Lão già đó đâu ?" Yansen bước đến hỏi gã.

"...."

*phập* lưỡi dao cắm ngập vào phần đùi của gã, cơn đau khiến gã hét toáng lên. Nhưng đâu còn ai có thể nghe được nữa ? Gã giờ là kẻ duy nhất còn sống ở đây. Số còn lại hoặc là chết, hoặc là hấp hối mà thôi !

"Lão già đó đâu ?" Yansen lặp lại câu hỏi, ánh mắt vô hồn kia hướng thẳng vào tâm can gã mà rọi xét.

"L....Li....Liên....gia !" gã khó khăn thốt lên từng từ một.

"Cám ơn !" Yansen cắt một đường trên cổ gã, tuyệt nhiên y không chút cảm xúc đau đớn gì mà gục xuống. Chết...không đau đớn, coi như thành ý của Yansen gửi đến gã.

Quay đầu nhìn đống bừa bộn mà bản thân gây ra trong cuộc vui quá đà này...Yansen khẽ thở dài. Đã tự nhủ bản thân đừng trở nên quá cuồng sát rồi mà...haizz....Thôi thì nốt một lần rồi bỏ vậy ! Hắn vừa nghĩ, vừa khởi tạo lam hỏa, trực tiếp mang nơi này mà thiêu rụi đi. Ngọn lửa hừng hực bốc lên thiêu rụi công ty Waltzes cùng tất cả những gì trong nó trở thành đống tro tàn.

Số lượng quân công ty Waltzes : 138 người (1200)

Còn lại : 0

Yansen từ trong ngọn lửa bước ra, máu giờ đây nhuộm đỏ cả y phục. Hắn dời ánh mắt mình về phía đại dinh thự của Thiên gia phía bên kia Ấn Độ Dương. Toát lên trong ánh mắt hắn lúc đó là một sát ý mãnh liệt đến mức...những kẻ mà hắn đang nhắm đến, cách cả một đại dương kia...bất giác rùng mình run sợ.

Chap sau : Thảm sát ! Thảm sát ! Đại thảm sát

Ngoài lề : tính cách của Yansen, nguyên gốc là rất cuồng sát, điều này cần thay đổi nếu như y muốn sống một cuộc sống như con người bình thường.

Yansen là vẫn có thể bị thương hoặc bị giết chết nếu Lục Thiên Giả có thêm sự hỗ trợ của một Thần Vương khác, cho nên không có chuyện Yansen bất tử đâu.

Chi tiết về các Thần Vương sẽ cập nhật vào chap sau, xin cám ơn các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro