Mùa Thu Ấy Ta Có Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp chị lúc 16 tuổi trăng tròn,chị thì đã 25 tuổi rồi. Còn nhớ mùa thu năm đó trên đường trở về nhà cô bắt gặp chị đang chăm chú ngắm nhìn những chiếc lá vàng úa bị làn gió lây lìa cành, gương mặt xinh đẹp xao xuyến lòng người đang nghiêm túc ngắm nhìn lá rơi, khiến lòng cô chợt rung động, trái tim đập loạn xạ cả lên, cô gái nhỏ 16 tuổi đơn thuần chẳng biết gì chỉ biết rằng mình yêu "người ngắm cảnh" từ cái nhìn đầu tiên.

"Có chiếc lá trên vai chị."

Cô nhẹ tiến lại gần, nhặt chiếc lá trên vai người đang mãi mê ngắm cảnh mà không để ý mọi thứ xung quanh.

"Cảm ơn em."

Chị nở nụ cười thật tươi thật xinh đẹp, với giọng nói ngọt ngào khiến cô mê đắm.

Thế là bằng mọi cách thì mùa thu năm đó cô và chị có nhau. Đoạn thời gian đẹp đẽ ấy kéo dài 2 năm. Nhưng rồi chẳng có gì là đẹp mãi được.
Năm đó chị bỏ mặc cô không lí do mà chọn "người ấy" nhưng chị vẫn tham lam nắm tay cô bảo rằng "đợi chị". Sau khi thu xếp xong chuyện nhà, chị sẽ trở lại với em, nhưng thật ra đó chỉ là lời hứa suôn trong lúc bế tắc. Cô hiểu lòng chị đang bị chi phối bởi gia đình, chị bị ép gã cho một chàng trai khôi ngô tuấn tú, anh ta tử tế và yêu thương chị, cô biết rằng đặt giữ bàn cân ấy thì thật là chong chênh. Cô thật sự không thể so bì với bất bì ai muốn cướp chị rời khỏi cô, cô thì lo cho chị được cái gì chứ.

Nhưng thật ngu ngốc khi cô vẫn chọn đợi chị, cô đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào con người đó, cũng chỉ vì đứa nhỏ như cô lúc đó dành cả trái tim để yêu "một người trưởng thành" như chị. 3 năm đợi chờ mập mờ trong bóng tối, cho tới khi chị nhắn bảo rằng tuần sau chị cưới. Chàng trai ấy thật hạnh phúc,anh ấy chẳng giống đứa trẻ như cô,người chị chọn trưởng thành chính chắn và có sự nghiệp người ta cũng yêu thương chị nhưng cô chắc một điều rằng cô yêu chị nhiều hơn anh ấy. Cô không tiếc 3 năm của mình cô chỉ cảm thấy cô thật ngu ngốc và bi lụy. Dù gì đi chăng nữa thanh xuân của cô có chị rất đẹp. Nhưng giá như hôm đó chị đừng gieo rắc cho đứa trẻ 18 tuổi hai chữ "đợi chị".

Giờ đây ai có thể dìu dắt cô bước ra khỏi hố sâu kĩ niệm, thứ mà giết chết con người một cách bàu mòn rỉ rả chỉ có thể là kỉ niệm. Đó là nỗi đau thấu tận xương tủy theo cô từng năm tháng không thể phai nhòa, đau râm ran mà tê dại. Nỗi đau đó nó gắn bó với cô hết chặn đường còn lại của cuộc đời, khi đêm về chợt tĩnh lặng mọi thứ lại ùa về trong tâm trí, nó dây dứt cấu xé ruột gan, từng hình ảnh bóng dáng của chị như gợi về một khung trời đau đớn thứ mà quá khứ cô xem là hạnh phúc nhưng hiện tại nhìn lại đó là sự dày vò bi ai ở cõi lòng. Gác tay lên chán suy ngẫm ta đã từng... rồi đau khổ khôn nguôi, tâm can dày xé khóc chẳng thành tiếng, nói không thành lời.

Hôn lễ của chị cùng người ấy trùng hợp thay diễn ra vào mùa thu.Và thế là ngày hôm ấy. Cô có mặt tại hôn lễ của chị. Cùng chị và người chị yêu chụp tấm ảnh kỉ niệm. Cô ôm chị cái ôm cuối cùng chỉ để chúc mừng hạnh phúc của chị. Cái ôm thật lâu để lần cuối cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Ánh mắt thương xót xen lẫn áy náy của chị nhìn cô khiến cô đau lòng trái tim đau như vạn mũi kim gâm vào, nhưng cũng không thể khóc nữa nước mắt đã cạn vì chị từ lâu rồi. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chị lắc đầu mỉm cười như một cách trấn an rồi chúc chị hạnh phúc.

Cô không trách chị đâu. Có lẽ ngay tại thời điểm đó cô cảm thấy hạnh phúc thay chị vì chị đã chọn đúng người rồi. Người ta yêu chị và cô chắc rằng chị cũng vậy, người ấy tốt, công việc ổn định có thể lo lắng săn sóc chị còn cô, năm ấy cô chỉ là đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi chẳng có gì ngoài yêu chị thật lòng cả. Cảm ơn chị một phần thanh xuân của em.

Mùa thu năm ấy chị hạnh phúc cùng người khác.

3 năm sau...

Chiều cuối thu nhẹ nhàng, gió dịu êm khẽ lướt qua mọi ngõ ngách góc đường Hà Nội. Con đường nhỏ vắng lặng cùng với những đóa hoa mùa thu cao quý xinh đẹp. Cô gái nhỏ bước từng bước chậm rãi hưởng thụ không khí se lạnh của mùa thu, thoáng chút hít hà hương thơm đặc biệt của hàng cây hoa sữa, loại hoa mà người thích thì khen lấy khen để, người ghét thì chê không thương tiếc. Loại hoa đặc biệt nở rộ vào đầu tháng 10, mang màu sắc trắng ngà thuần khiết nét đẹp đơn giản nhưng ngây ngất lòng người kèm theo hương thơm đặc trưng khiến cô gái ấy mê đắm loại hoa chẳng mấy người thích này. Cô gái nhỏ nhắm mắt cảm nhận hương hoa sữa thoang thoảng trong gió, tay dịu dàng chạm nhẹ những cánh hoa dã quỳ ngạo nghễ xinh đẹp đang khoe sắc. Cạnh bên còn xen những đóa hoa xuyến chi mạnh mẽ đơn thuần, loại hoa mang trong mình sự sống mãnh liệt. Dường như góc đường Hà Nội vào những ngày thu se lạnh cơ may được điểm tô thêm phần xinh đẹp, sinh động bởi những đóa hoa chỉ nở rộ vào mùa thu và màu vàng ươm của cây cỏ đang đua nhau thay lá. Đối với cô gái đó Hà Nội đẹp nhất khi vào thu.

Vẫn là thời điểm mùa thu xinh đẹp đầy hoài niệm ấy, sau bao năm cô chìm trong thứ tình yêu đã chết của mình. Đôi chân bước dọc theo con đường thả hồn vào những thứ mình cho là đẹp nhất ở góc đường Hà Nội thân thuộc này, bắt ép mình phải quên đi thứ mình chẳng thể nào quên được. Cô vẫn mãi chấp niệm chị không thể buồng bỏ, 3 năm rồi chẳng gặp nhau một lần cũng chẳng dám liên lạc cùng nhau. Nhưng rồi hôm nay định mệnh lại lập lại, chị vẫn ngồi đó vị trí mà 8 năm trước cô bắt gặp chị, dù xa cách bao lâu đi chăng nữa gương mặt ấy nụ cười ấy khiến cô không thể nào quên đi được.

Nhưng hình như khác rồi, ngồi cạnh chị là một bé gái xinh xắn đáng yêu, đang liên tục gọi mẹ ơi. Cũng đúng thôi 3 năm rồi, 3 năm kể từ ngày chị kết hôn, đứa trẻ này chẳng phải kết tinh từ tình yêu của bọn họ sao? Khẽ mỉm cười đắng chát, thời gian qua không biết chị sống tốt không? Người ấy đối xử với chị như em hay không? Có làm chị khóc không? Chị vẫn tốt chứ? Chị có nhớ đến em như em nhớ chị không?. Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa, nhưng hôm nay em lại gặp chị, bao nhiêu hồi ức ùa về khiến cô khẽ nhói đau. Hay là chạy đến chào hỏi? Nhưng thôi chỉ càng thêm khó xử.

Bước chân khựng lại rồi quay lưng đi. Nhưng chị thấy cô rồi. Đôi mài khẽ nhíu lại cất giọng gọi tên cô. Giọng nói mà cô hằng nhớ mong.

"Bảo Uyên đúng không?"

Cô thở dài khi nghe tiếng chị gọi mình. Đã cố gắn tránh né nhưng giờ lại phải đối mặt rồi. Thôi thì một lần thôi cũng được, cô đã quá nhớ chị.

Quay đầu nhìn chị, ánh mắt xót thương đau lòng, không hiểu sao cô lại bất giác nhìn chị với ánh mắt như vậy.

"Chị vẫn khỏe chứ?"

Mở lời hỏi thăm, câu nói đầu tiên khi gặp lại sau bao năm xa cách. Sao nó lạ lẫm xa lạ quá.

"Chị vẫn khỏe. Còn em?"

Gặp lại càng thêm khó xử, chị cùng cô điều không tự nhiên mà nói chuyện với nhau, đứng cách xa nhau hơn một sải tay.

"Em khỏe. Con chị sao?"

Bảo Uyên cuối người nựng má bé gái nhỏ đáng yêu, thầm đau lòng.

"Đúng rồi."

Chị trầm giọng trả lời cô. Đôi mắt mang ưu tư muộn phiền.

"Chồng chị đâu? Anh ấy vẫn khỏe chứ?"

Bảo Uyên gượng cười cố vui vẻ hỏi han.

"Chị cùng anh ấy ly hôn rồi."

Chất giọng đượm buồn hụt hẫng. Đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc con mình. Bảo Uyên nghe thế thì hơi khựng lại. Rồi tiếp lời.

"Vậy chị đang ở đâu?"

Cô vẫn còn yêu chị, thật lòng như vậy.

"Chị vừa về đây được 2 ngày, cũng đã mua nhà ở gần đây."

Cuộc trò chuyện kết thúc sau vài câu xã giao. Bảo Uyên đưa chị về tận nhà rồi mới yên tâm về nhà mình. Mục đích chính cũng muốn biết nhà chị ở đâu.

Và những ngày sau đó cô điều đặn có mặt ở nhà chị chăm sóc cho bé Bột con gái chị, quan tâm lo lắng cho chị. Trong lòng vẫn muốn cùng người mình yêu bắt đầu cuộc sống mới.

"Anh ta đã làm gì chị?"

Khổ lắm cô mới chuốc say Tệu Tâm. Mạnh dạng đặt câu hỏi mà cô thắc mắc bấy lâu nay. Tệu Tâm trong cơn say cũng vô thức bày tỏ nổi lòng.

"Nói cho em biết. Anh ấy có người mới rồi, anh ấy chẳng yêu chị kết hôn cũng vì gia đình ép buộc thôi. Chị không cần đâu. Bây giờ chị có em rồi."

Tuệ Tâm lẫm bẩm tay quơ quào bắt lấy Bảo Uyên ôm vào lòng. Cô nhìn chị ánh mắt xót thương vô bờ, ở đáy lòng khẽ nhói đau, đưa tay bế xóc chị lên đưa chị vào phòng. Đặt nhẹ chị xuống giường tay ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại, khẽ chạm nhẹ vào môi chị cảm nhận sự quen thuộc.

"Tuệ Tâm chị còn yêu em không?"

Đặt một câu hỏi mà cô biết rằng khi tỉnh Tuệ Tâm sẽ tránh né, nhưng ngay lúc này chị sẽ thật lòng mà trả lời.

"Chị yêu em mà. Chị chưa bao giờ hết yêu em"

Bảo Uyên cười mãn nguyện. Đưa tay cho chị gối đầu, nằm cạnh vỗ về chị vào giấc ngủ.

Sáng hôm sao Tuệ Tâm bối rối tỉnh dậy, khi thấy mình đang lọt thõm trong lòng Bảo Uyên.

"Chị đã tỉnh rồi sao? Có đau đầu không?"

Bảo Uyên ân cần hỏi han. Đôi tay xiết chặt chị vào lòng.

"Thả chị ra. Chị đi làm đồ ăn sáng cho Bột."

Tuệ Tâm bối rối cuốn cuồn chạy tót ra ngoài, Bảo Uyên lại còn với theo câu trêu ghẹo.

"Chị nấu cho mình Bột ăn thôi sao? Chị bỏ đói em à?"

Nở một nụ cười tươi,cô rời khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi trở ra nhà bếp. Tay gọn gàn bế bé Bột.

"Bột đói chưa?"

Hôn nhẹ vào má con bé mà cười hỏi.

"Dạ... Bột đói."

Con bé ngoan ngoãn ôm cổ cô lắp bắp trả lời.

"Được rồi mình đợi mẹ nấu ăn thôi."

Cô vừa nói vừa đưa tay ôm eo chị thật chặt,khiến chị thoáng chút ngại ngùng đỏ mặt.

"Em! Con kìa."

Chị ngại gỡ tay cô ra, rồi tiếp tục nấu ăn.

Bảo Uyên ôm Bột ngồi vào ghế cùng con bé chơi đùa, vui vẻ. Khiến Tuệ Tâm trong lòng hạnh phúc.

"Rửa tay vào ăn sáng thôi."

Tuệ Tâm bước tới cạnh hai người đang vui vẻ chơi đùa, bế lấy bé Bột vào nhà vệ sinh rửa tay, Bảo Uyên cũng thế là lẽo đẽo theo sao vào nhà vệ sinh.

Rửa tay cho Bột xong, Tuệ Tâm thả con bé xuống ghế ngồi tay vuốt lấy mái tóc dài mềm mại.

"Bột ngoan ăn nào."

Tuệ Tâm kiên nhẫn đút cho con bé muỗng cháo, nhưng bé Bột lại nhất quyết cự tuyệt.

"Thôi được rồi, mẹ Bột để cô Bảo Uyên đút cho."

Bảo Uyên từ nhà vệ sinh bước ra, thấy cảnh hai mẹ con đang giành co muỗng cháo thì cười khổ. Bước tới cầm lấy chén cháo. Bé Bột dường như rất thích Bảo Uyên nên vừa thấy cô đã cười te tét rất dễ thương, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn hết chén cháo.

"Được rồi. Bột lại kia chơi đi nhá."

Bảo Uyên để Bột ngồi ở ghế sofa chơi một mình, còn cô thì đến bàn ăn cùng Tuệ Tâm ăn bữa sáng.

"Bột ăn xong rồi à?"

Tuệ Tâm vừa gấp thức ăn cho Bảo Uyên vừa hỏi.

"Con bé ăn xong rồi. Chị cũng ăn đi."

Bảo Uyên vui vẻ gấp miếng cá cho chị, rồi tiếp tục ăn sáng. Bữa sáng thật hạnh phúc và ấm cúng. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười đùa như một gia đình vậy.

Cũng đã hơn hai tháng Tuệ Tâm xuất hiện, dường như Bảo Uyên đã sắp chuyển hẳn ở nhà Tuệ Tâm rồi. Nhìn xem một phần thời gian lớn trong ngày Bảo Uyên đều có mặt ở nhà Tuệ Tâm. Chị cũng đã dần tiếp nhận sự có mặt của cô, cùng cô sống chung hòa vui vẻ.

Ngày hôm nay Bảo Uyên đi làm về sớm, trên tay cầm bó hoa hồng tươi, nụ cười ẩn hiện trên môi. Hít một hơi dài lấy can đảm cô nhẹ mở cửa bước vào.

Tuệ Tâm đang xinh đẹp ngồi làm việc với laptop. Gương mặt xinh đẹp trưởng thành, mái tóc dài ống ả. Đôi mắt tròn hút hồn, chị đang tập trung làm việc gương mặt khi tập trung của chị thật sự cuốn hút, khiến cô mê đắm mà ngắm nhìn.

"Chị à..."

Cô kéo ghế chị xoay về hướng mình, kéo chị khỏi mớ công việc.

"Tặng chị"

Đặt bó hoa hồng đỏ tươi vào tay chị. Đôi tay nhẹ mân mê gương mặt với làn da mịn màng.

Tuệ Tâm thoáng chút đỏ mặt ngượng ngùng, xen lẫn khó hiểu ngơ ngác.

"Sao lại tặng chị? Có dịp gì sao?"

Tuệ Tâm chút khó hiểu hỏi cô, những vẫn ngồi im cho cô tùy ý hoạt động.

"Mình yêu nhau lần nữa có được không."

Khoảng khắc này Tuệ Tâm như mất hồn, chết đứng không thể suy nghĩ gì nữa. Thấy chị như vậy cô nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn ngọt ngào khiến chị không kịp phản ứng. Khi định thần lại thần trí, chị đau lòng đẩy cô ra khiến cô dâng lên cảm xúc hụt hẫng khó chịu. Gương mặt bắt đầu ẩn hiện nét đáng thương tội nghiệp.

Chị cắn môi đắn đo cố bật ra vài chữ.

"Xin lỗi, em ra ngoài đi."

Tuệ Tâm đẩy cô ra ngoài dứt khoát đóng cửa lại. Cánh của khép lại đồng thời giọt nước mắt cũng rơi. Hàng nước mắt đau lòng mặn đắng, đau vì lần nữa cô lại làm người mình yêu khổ sở, đắng vì chị không thể lần nữa cùng cô xây dựng hạnh phúc nữa được, nếu chị chấp nhận thì cô sẽ đau khổ tiếp tục gấp trăm ngàn lần.

Bảo Uyên bước ra khỏi nhà, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc, khó khăn mở cửa xe ngồi vào. Cô rồ ga chạy thật nhanh, cố trấn tỉnh mình. Nhưng rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy kí ức. Chị đã từng bỏ rơi cô và giờ lại lần nữa không thể đến được với chị, sao chị có thể nhẫn tâm từ chối cô như thế. Cô đã làm sai cái gì chứ? Cô biết và chắc chắn rằng chị còn yêu cô cơ mà. Nhưng sao chị lại hành xử như thế chị.

Hàng nước mắt cũng bất giác rơi. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại kéo cô khỏi đoạn suy nghĩ ấy.

"Alo tôi nghe."

Cô cố kiềm chế cảm xúc của mình trả lời điện thoại.

"Chị có phải người thân bé Bột không? Đã quá giờ rồi nhưng chưa ai rước bé, tôi có gọi cho chị Tâm nhưng không ai bắt máy. Chị đến rước bé có được không?"

Bảo Uyên im lặng vài giây rồi trả lời.

"Được đợi tôi chút."

Khoảng 5 phút sau. Thì cô cũng đã đón được bé Bột. Nhưng lạ thay dù có chuyện gì đi nữa Tuệ Tâm cũng chưa bảo giờ quên đi Bột. Sao hôm nay lại thế. Lòng dâng lên cảm giác bất an. Cô đạp ga cố gắn nhanh nhất có thể trở về nhà.

Căn nhà tối tâm không ánh sáng, cũng không thấy chị đâu. Cô nhanh chống chạy đến phòng chị, tìm chìa khóa mở cửa phòng chị. Vừa bước vào khung cảnh khiến cô hoảng loạn. Chị đang nằm dưới sàng lạnh lẽo.

Chẳng thể suy nghĩ thêm nữa, cô nhanh chống bế chị lên đưa ra xe đến bệnh viện. Trước phòng cấp cứu Bảo Uyên lo lắng đi tới đi lui. Bột thì đã được gửi đến nhà người quen.

Ngồi một mình ở hàng ghế chờ, cô lo lắng bấu chặt lấy hai tay mình. Cô thật sự rất sợ. Cô sợ chị sẽ có chuyện gì sợ chị sẽ biến mất lần nữa.

Khoảng lúc sao bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi, đúng thôi cũng đã khuya rồi.

"Bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạ dày đã đến giai đoạn ba. Khó mà điều trị được. Người nhà hãy cố gắn chăm lo cho cô ấy thật tốt."

Nghe như sét đánh ngang tay. Bảo Uyên run run, tay bám vào bác sĩ cất giọng van xin.

"Bác sĩ có cách nào cứu chị ấy không? Bác sĩ hãy cứu chị ấy."

Vị bác sĩ lắc đầu, gỡ tay cô ra rồi cuối đầu đi mất. Để lại Bảo Uyên tâm trạng rối bời chẳng biết làm sao.

Thì ra là vì vậy chị mới từ chối cô. Đến bây giờ cô mới ngộ nhận ra vấn đề. Sao chị ngốc quá vậy. Dù có ra sao em vẫn yêu chị mà Tuệ Tâm.

Bảo Uyên vô lực ngồi xuống ghế. Hàng nước mắt cứ thế mà rơi không kiểm soát.

"Chị ăn cháo đi."

Bảo Uyên cố gắn ổn định tinh thần đi mua cho chị chút cháo. Ngồi vào ghế đút chị ăn.

"Em biết rồi à?"

Câu hỏi của chị khiến Bảo Uyên khựng lại. Tay đang cầm muỗng cháo bỗng khựng lại giữa không trung, rồi thu lại. Cô nhẹ mỉm cười đau lòng gật đầu. Nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhìn chị chấn an.

"Chị xin lỗi. Chị không thể, em hãy giúp chăm sóc tốt cho bé Bột. Và hãy thay chị sống thật tốt có được không?"

Chị nấc nghẹn cầm tay cô khẩn thiết như van xin. Khiến Bảo Uyên đau lòng vô cùng. Đặt bát cháo xuống bàn. Đôi tay dịu dàng lau đi hàng nước mắt của chị. Môi nhẹ chạm vào môi chị. Kết thúc nụ hôn ngọt ngào. Bảo Uyên vuốt ve má của chị khẽ dịu dàng cất giọng.

"Ngốc quá chị phải sống thật tốt cùng em chứ. Chị còn em và cả Bột nữa. Em không thể bỏ chị được và chị cũng thế. Đừng bỏ em và Bột. Em cần chị."

Cô ôm lấy chị cái ôm ấm áp và hạnh phúc. Cô nhất định sẽ không bỏ rơi chị.

Đoạn thời gian sau...

Bầu trời hôm nay thật xanh và đẹp, một làn gió nhẹ thổi qua thân thể hai người con gái đang cùng nhau ngồi ở băng ghế ấy, vị trí đã đánh dấu cuộc đời của cô. Bàn tay nhẹ đan lấy nhau thật chặt. Hai con người đã từng vì nhau mà đau khổ này cuối cùng cũng có thể ngồi lại với nhau cảm nhận thế nào là hạnh phúc.

"Chị còn nhớ thứ này không?"

Bảo Uyên lấy trong túi ra quyển sách đã cũ mở quyển sách ra ẩn hiện chiếc lá vàng cũ kĩ nằm gọn giữ quyển sách. Tuệ Tâm thoáng chút ngạc nhiên, chị làm sao có thể quên được khoảng khắc năm đó. Khoảng khắc mà lần đầu tiên gặp nhau, cô nhặt trên vai chị chiếc lá vàng mùa thu. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là đã 8 năm rồi sao nó vẫn còn nguyên vẹn. Cũng bởi vì cô đã cất công tự tay phủ keo và nhún qua sáp paraffin nên nó vẫn còn nguyên vẹn trong một khoảng thời gian lâu như vậy.

"Sao chị có thể quên nó được chứ."

Câu nói đầu tiên cô nói với chị cũng liên quan đến nó, dù chỉ là chiếc lá vàng rơi trên vai nhưng nó là lại thứ mở đầu một chuỗi kí ức buồn vui lẫn lộn, nó mang cả hai trái tim đỏ rực, hai tâm hồn thiếu nữ đến với nhau. Bảo Uyên nở một nụ cười xinh đẹp đôi tay ôm lấy mặt chị hôn lấy đôi môi đỏ mọng đang mấp mấy của chị. Chị nhẹ nhàng đáp trả lại cô. Nụ hôn ngọt ngào dễ chịu.

"Chị yêu em... Bảo Uyên."

Đối với các bạn Hà Nội đẹp nhất vào thời điểm nào? Còn cô gái của chúng ta thì Hà Nội lại đẹp nhất khi vào thu. Cái mùa mà họ vô tình bắt gặp nhau,mượn chiếc lá vàng mở đầu câu chuyện. Mùa gắn kết họ với nhau và khiến cuộc đời họ không thể nào rời xa nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~

Oneshot đầu tiên trong cuộc đời Tyhun ngọt ngào,đau lòng một chút dễ thương và cả ấm áp.

27/11/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro