Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tang lễ của Yoriichi, Muzan không rơi một giọt nước mắt. Hắn đau buồn nhiều, ấy mà rỗng toét, thứ gì còn đọng lại nơi đáy lòng.

  Yoriichi mang theo sự sống của hắn, hoà với đất bùn. Tấm đá nặng nề khảm tên người thương là minh chứng cho việc anh thật sự không còn bên.

  Muzan giờ đây không còn ghét ngày nắng, bởi nó xua đi cái lạnh khi hắn nhớ về hơi ấm. Cà phê giờ cũng không khiến hắn rơi vào giấc ngủ, để hắn trơ trọi với nửa giường cùng mảnh chăn bông.

  Muzan đã quen với một cuộc sống không có anh, ấy là hắn bảo vậy. Thế mà, hắn vẫn thổn thức mỗi khi đêm tới, khi ánh trăng và vì sao ghé thăm hắn nhớ về những lời anh đã từng thủ thỉ.

  Muzan đã chịu rời nhà nhiều, hắn là một tiểu thuyết gia, không quá mặn mà với cuộc vui xã hội. Hắn đi rất nhiều, để lấp đầy? Quên đi? Cái khoảng trống mênh mông nơi cõi lòng.

  Ngày mà anh rời đi, đã qua lâu, bảy năm. Hắn chưa từng khóc. Hắn chỉ hay thẫn người.

  Để rồi qua từng ấy năm, hắn vẫn bơ vơ.

  Hôm nay, vẫn như bao ngày, kể từ cái lúc chia li. Muzan thức dậy đầy mỏi mệt, tự làm cho mình bữa sáng và ngồi nghe tin tức trên báo đài. Hắn đưa mắt ngó nhìn tờ lịch, tự hỏi bản thân đã quên điều gì.

  Ngày trôi qua mau, chẳng gì đọng lại, đêm tối khiến hắn cô đơn. Và khi hắn trăn trở về giấc ngủ, tựa như ai đó vỗ về, hắn thiếp đi.

  Đêm ấy hắn mơ về, hắn không nhớ, chỉ biết khi thức giấc bên gối đã không còn khô ráo. Rồi bất chợt hắn nhớ ra, ngày hôm qua là ngày ta quen.

  Muzan không hẳn là khóc, chỉ nức nở nhỏ nhoi và buồn khổ về mối tình. Ấy mà lòng hắn nhẹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro