Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm mới chúc mọi người luôn an vui và hạnh phúc, luôn tích cực và nhiệt huyết. Chúc mừng năm mới🎉

-----------------------------------------------------------

   Đêm ấy, Muzan ngủ không yên. Hắn cứ mơ về những bông hoa với sắc xanh kì lạ, màu xanh lam. Muzan không nghĩ nó là ác mộng, bởi nó không làm hắn khó chịu.

   Nhưng rồi, những bông hoa vỡ vụn, thành từng mảnh và tan biến trước mặt hắn. Khi ấy nỗi lòng hắn âm ỉ một thứ cảm xúc khó tả, mất mát và đau thương. Tuy vậy, hắn vẫn nghĩ giấc mơ này không phải ác mộng, nó ổn thôi và hắn vẫn có thể chịu đựng.

   Và khi những tàn hoa hoàn toàn tan biến, hắn nhìn thấy ai đó, mờ ảo và chập chờn. Hắn không biết người đó, hắn chưa biết, nhưng cái đau của thứ sắc nhọn chém nát từng mảnh người hắn, như khảm sâu trong linh hồn. Đau đớn và tuyệt vọng, chắc hẳn đây là ác mộng rồi.

   Muzan chẳng thể thức dậy, giải thoát bản thân khỏi nỗi đau ấy. Hắn trong mơ điên cuồng chạy trốn, từng mảnh cơ thể nát tan bám trên thanh sắt rỉ sắc lẹm bị hắn bỏ lại.

   Muzan trong mơ trốn thoát rồi, giấc mơ của hắn, cơn ác mộng ấy trở nên bình lặng hơn. Và cảm giác trống rỗng đẩy lui sự tuyệt vọng trong tim hắn lại khiến hắn càng thêm khổ sở. Hắn tự hỏi bao giờ hắn thực sự thoát khỏi nó, cơn ác mộng này. Có lẽ là khi ánh sớm mai đã quá đỉnh đầu, cũng có thể là lúc mặt trời còn chiếu sáng bên kia bán cầu.

   Hắn chờ đợi rất lâu, vẫn chỉ là khung cảnh trong mơ ấy. Tâm trí hắn dần tình táo, hơn cả khi hắn chưa uống cà phê. Và hắn trở nên cáu bẳn, hơn cả khi người thương cố tình không hiểu ý hắn. Có hình dáng người nọ xuất hiện, rõ ràng hơn và bớt chập chờn.

   Hắn và người đó chẳng rời mắt khỏi đối phương. Muzan biết người đó, dù với mái tóc dài và bộ trang phục dị hợm, Yoriichi - người thương. Muzan tiến tới, ấy vậy mà chẳng thể di chuyển. Hắn thấy trong tay người thương là thứ kim loại làm hắn đớn đau, ấy lại không bằng cái căm thù và ghét hận trong đôi mắt người. Muzan sững sỡ, máu chẳng chảy ra và chẳng có vết thương nào nơi ngực trái lại muốn bị khoét sâu, ít nhất còn làm hắn dễ chịu hơn bây giờ.

   Người kia nhìn hắn thật lâu, mái tóc trẻ trung đổi thay với cái ánh bạc của già nua, thay cho làn da căng tràn là nhăn nheo cùng gầy guộc. Người kia già đi. Bàn tay vẫn nắm chặt thứ vũ khí hung hiểm, đôi mắt vẫn oán ghét nhìn hắn. Muzan không khóc đâu, mắt hắn chỉ hơi đỏ lên thôi. Hắn tự nhủ, điều này quả là khủng khiếp, hơn cả ác mộng, hơn cả nỗi đau bị chém ngàn mảnh, hơn cả cái lạnh khi hắn không có người kề cận.

   Muzan trải qua khổ sở, chẳng từ nào diễn tả được nỗi lòng hắn. Giờ hắn thà để thanh kiếm kia đâm xuyên cái tim mình, để người được thoả lòng căm hờn còn hơn để người đớn đau trong hận thù ngập tràn. Hắn lê chân như đeo gồng xích nặng nề bước tới, mắt cứ dán tới người, thế là chân vấp ngã đem hắn rơi vào hư không tăm tối.

   Muzan choàng tỉnh giấc, vội vàng nhìn sang bên cạnh. Yoriichi ở đó, vẫn ở đó. Với mái tóc ngắn gọn gàng và bộ đồ ngủ thoải mái. Anh đang nhìn hắn, đôi mắt âu lo và trìu mến.

   Yoriichi đưa tay lau đi giọt lệ của thế giới, đang lăn dài trên gò má mệt mỏi. Anh ôm lấy người yêu, để hắn tựa vào bờ ngực vững trãi và ấm áp.
" Tôi ở đây, bên em và yêu em."
" ...Ừm." Muzan nghẹn ngào.

   Hắn ôm chặt lấy Yoriichi, hắn khóc rồi, mang theo sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn. Anh vuốt ve tấm lưng hắn, an ủi nỗi lòng còn run sợ của người.

   Chỉ cần Yoriichi còn ở đây, Muzan có thể để bản thân khóc nấc lên vì cơn ác mộng tồi tệ và cảm thấy an tâm với tình yêu đong đầy của anh, rằng anh sẽ luôn vỗ về và xoa dịu nỗi lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro