Thường Hi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ tưởng chừng như rất dài, tôi mở mắt, nhìn xung quanh một lượt, vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, căn nhà nhỏ nơi góc phố, dột nát và rách rưới. Giá mà tôi chẳng thức dậy.

Nhìn bộ đồ trên người đã bị rách vài chỗ, lại nhìn những vết roi hằn dài trên da thịt lấm lem bùn đất, ký ức tối hôm qua như thước phim quay chậm chạy qua bộ nhớ khiến tôi bất giác rùng mình.

Vuốt lại mái tóc dài bị rối bù lên, buộc gọn ở phía sau, tôi bước xuống giường, trên nền đất toàn mảnh chai vỡ, rất nhiều vỏ bánh và vụn bánh mì, chúng khiến bụng tôi nhộn nhạo vì đói, hình như đã hai ngày rồi tôi chưa được ăn gì. Mà không, tôi không nhớ nữa. Sống ở đây, những gì tôi có thể nhớ là những trận đòn roi sau khi bố tôi nhậu xỉn về hoặc bị thua một ván bài nào đó.

Mà người chết tiệt đó đang nằm vật vã ngủ ở góc nhà đằng kia, đêm hôm qua ông ta đã bán hết số đồ đạc còn lại trong nhà để đem cá cược ở một sòng bài nào đó, rồi sau khi thua hết, ông ta lại uống rượu và về nhà đánh đập tôi.

Thật thảm hại.

Với tay lấy cái nón chắp vá tạm bợ trên giường gỗ, tôi ra ngồi ở đầu phố, nơi có những khu mua sắm sầm uất mà bọn nhà giàu vẫn hay vui chơi để xin tiền.

Ngồi co gối nhìn cái nón trước mặt, tôi không dám nhìn lên, cũng không muốn nhìn lên, tôi ghét cái cách lũ nhà giàu đó nhìn tôi khinh rẻ, hoặc những cái nhìn thèm thuồng của bọn đàn ông rẻ tiền kinh tởm cứ chăm chăm nhìn vào bờ ngực mới lớn của tôi. Tôi chỉ mới mười tuổi.

Đột nhiên, một chiếc Rolls-royce sáng bóng mà tôi chỉ từng được thấy qua báo đài thắng kít lại bên cạnh tôi. Quả nhiên là bọn nhà giàu khinh người, tôi khịt khịt cái mũi nhỏ đầy bụi.

Cửa xe cạch mở, một bóng dáng nhỏ nhảy ra từ trong xe, bước đến bên cạnh tôi. Khuôn mặt đó, có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên được. Cô ấy là người xinh đẹp nhất tôi từng thấy.

Cô ấy cúi người ngồi xổm xuống đối diện với tôi, thoạt đầu khuôn mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt đen sâu thẳm mà vô thần nhìn tôi chằm chằm, sau đó đột nhiên cô ấy bật cười, đáy mắt liền long lanh rạng rỡ:

"Đúng là cậu rồi."

Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy kì quái, cô ta biết tôi?

Tôi khinh khỉnh, lấy ngón tay nhỏ chỉ vào cái nón trước mặt mình, cô ấy nhìn tôi bật cười, xua xua tay:

"Tôi không có tiền."

Nực cười, đi chiếc xe sang trọng như vậy, và nói không có tiền?

Dường như nhận ra sự khinh rẻ trên mặt tôi, cô ấy hơi vuốt lại mái tóc rối và mỉm cười:

"Cậu chính là cô bé gần nhà tôi đó. Nhà cậu cách nhà tôi một con đường lớn. Ngày nào tôi cũng nhìn cậu qua cửa sổ phòng tôi. Cậu thường ngồi trên cái cây cạnh nhà và thổi sáo bằng lá cây nữa. Thật kì lạ! Tôi đã rất muốn hỏi cậu cách để làm như vậy nhưng không thể."

Tôi vẫn im lặng, tôi không thích nói chuyện với bọn nhà giàu hay khoe mẽ, nhưng tôi bỗng khựng lại, ánh mắt cô ấy hơi đượm buồn rồi chuyển lạnh, cô ấy bỗng nhìn ra xa xăm. Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn cô có vẻ trạc tuổi tôi, ở tuổi này, có thể lộ ra loại cảm xúc khó hiểu đó hay sao?

Bỗng cô nói tiếp, nhưng vẫn nhìn phía xa, đó là hướng con phố nhà cô ấy:

"Tôi phải học rất nhiều, thậm chí không có thời gian để ăn hay ngủ." - rồi cô nhìn tôi, lại mỉm cười - "Vì thế mà tôi không thực sự có một người bạn nào."

Tiếng còi xe inh ỏi đằng sau làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi, cô ấy quay người nhìn, từ cửa kính xe được hạ xuống, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề gọi vọng ra:

"Tiểu thư, phu nhân vừa gọi điện. Chúng ta nên về thôi."

Khuôn mặt hơi rám nắng của ông ta gần như được giấu sau chiếc kính râm đen to và dày cộp nhưng không khó để nhận ra sự lạnh lùng trên khuôn mặt ông ta. Thật kì lạ, bọn nhà giàu này họ không bao giờ cười hay sao? Lúc nào cũng là khuôn mặt lạnh lùng xa cách ấy. Thật tò mò không biết đối với gia đình thì họ có lộ ra khuôn mặt khác hay không?

Mãi sau này tôi mới biết điều đó là không thể, vì họ chỉ có duy nhất một bộ mặt lạnh lùng đó là thật.

Cô ấy không đáp lại lời người đàn ông kia, chậm rãi đứng dậy, lại gần nói với ông ta gì đó rồi quay lại trước mặt tôi, cúi người bỏ một xấp tiền khá dày vào chiếc nón trước mặt tôi, tôi thậm chí còn chưa bao giờ thấy một số tiền lớn đến vậy, vậy mà một đứa trẻ trạc tuổi tôi lại có thể đưa ra số tiền ấy một cách dễ dàng? Họ thật sự giàu đến vậy sao?

Thấy tôi tròn mắt nhìn, cô ấy cúi người nhìn tôi lần nữa, cao giọng nói:

"Tôi là Bạch Duệ Tư, hãy nhớ tên tôi nhé. Cậu?"

Tôi quay đi, có chút xấu hổ. Trái ngược với bộ váy xoè đắt tiền của lũ con gái mà cô ấy đang mặc, tôi lại rách rưới và lem luốc. Nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng tôi lại nhỏ giọng đáp:

"Thường Hi."

"Thường Hi? Tên thật đẹp! Tôi sẽ quay lại tìm cậu sau."

Rồi cô ấy rời đi.
***
"Vậy, hôm nay tiểu thư có mệt không? Mọi chuyện ổn chứ?"

Tôi ngước lên, nhìn cô ấy, khoé môi như có như không kéo ra. Cô ấy lơ đãng mà bật cười nhìn tôi đáp:

"Tôi ổn."

Thu lại nụ cười, với lấy hộp dụng cụ sơ cứu nặng trịch, tôi xoay người rời đi, vừa ra đến cửa liền phải né người nhường đường cho những người giúp việc khác chuẩn bị váy áo cho Duệ Tư.

Hai tay nắm hờ để trước bụng, tôi đi trên hành lang, vì là người làm việc lâu năm ở Bạch gia, tôi được phu nhân tín nhiệm cho quản lí và giảm sát những người còn lại.

Nhớ lại đoạn kí ức xưa cũ ngày đó, tôi cười nhẹ. Duệ Tư đúng là người rất tôn trọng lời hứa, cô ấy đã quay trở lại con phố đó để tìm tôi một tuần sau đó và đề nghị tôi đến làm giúp việc tại đây.

Đâu cũng được, tôi muốn chạy khỏi căn nhà dột nát đó, chạy khỏi người đàn ông chết tiệt kia, nên đã không do dự đồng ý.
***
Khi bước vào Bạch gia, tôi thật sự bị choáng ngợp, so với vẻ ngoài xa hoa thì bên trong còn lộng lẫy và xa xỉ gấp bội, có rất nhiều món đồ trang trí ở đây chỉ duy có một cái trên thế giới.

Khi được một người giúp việc già dẫn vào một căn phòng, tôi hơi khựng lại, trong phòng có rất nhiều người đến xin việc giống tôi, đủ mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ, chỉ có một điều chung giữa tôi và họ: đều rách nát và nghèo khổ như nhau.

Họ dẫn tôi đến ngồi vào một cái ghế như những người khác, tôi thậm chí còn chưa bao giờ được ngồi trên một thứ gì đó êm ái như vậy.

Tôi nhìn quanh, căn phòng đó rất rộng, có hai cửa, một cửa liên thông với phòng bếp và một cửa dẫn ra đại sảnh lớn. Vừa lúc này, từ cánh cửa dẫn tới phòng bếp, một tiếng gào khóc rất lớn phát ra, kế tiếp, hai người vệ sĩ mặc vest đen mặt bặm trợn kéo lê một cô gái đi ra. Cô gái bị kéo đi hai bàn tay đã bị cắt rời, máu chảy lênh láng khắp hành lang, cô ta gào lên những tiếng thảm thiết:

"Làm ơn, phu nhân, Bạch phu nhân, cho tôi một con đường sống!!! Làm ơn!!!!! Bạch phu nhân!!!!!"

Tiếng gào của cô ta xé tan bầu không khí im lặng, vang vọng mãi đến khi cô ta bị đưa đi thật xa.

Tôi chợt rùng mình, nhớ lại lời của những người đàn bà bán trái cây hay rì rầm với nhau:

"Nghe nói những người giúp việc ở Bạch gia chỉ cần sai một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ bị chặt đứt hai bàn tay và bị đuổi đi đó."

"Họ thậm chí còn không thể xin việc ở bất cứ chỗ nào khác. Chịu thôi, Bạch gia lớn như vậy, ai dám chống lại mà rước về một kẻ bỏ đi từ Bạch gia chứ."

"Đúng là tuyệt đường sinh sống của người khác mà. Tôi còn nghe nói họ còn rất nhiều luật ngầm đáng sợ lắm, là do Bạch phu nhân đặt ra đó."

"Lăng Thường Hi!"

Tiếng gọi lớn của một người quản gia trung niên khiến tôi giật mình, thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, tôi vội vã đi thật nhanh về phía bàn của người quản gia, ngồi vào chiếc ghế đối diện.

Bà quản gia già không nhìn tôi mà nhìn xuống xấp giấy tờ dày cộp trên bàn gỗ lớn, chiếc kính lão để trên mũi lộ ra đôi mắt già nua đầy nếp nhăn.

"Tại sao cô lại tới đây xin việc?"

Tôi im lặng, không biết trả lời thế nào cho thoả đáng, cuối cùng đành nói thật:

"Là Bạch Duệ Tư bảo tôi tới."

Hai tay bận rộn của bà ta khựng lại, bà ta kéo kính xuống thấp hơn, nhìn chằm chằm tôi, đáy mắt lạnh toát, lại nhìn xung quanh, không có ai đứng gần đó, bà ta lại cúi đầu, nhỏ giọng:

"Một trong những quy tắc tối thiểu: không được gọi tên họ của chủ nhân!" - sau đó bỏ xấp tài liệu có hình tôi sang một bên - "Cô được nhận, qua kia kiểm tra."

Sau một loạt những kiểm tra thân thể kì quái, tôi được thông qua, có lẽ họ không muốn có một người giúp việc bệnh tật nên mới làm như vậy.

Sau đó tôi được dạy rất nhiều quy tắc, cách đi đứng, phục vụ đồ ăn cho chủ nhân, dọn dẹp, rất nhiều thứ cần học cho một đứa nghèo hèn chưa từng tiếp xúc với các quy tắc như tôi. Điều khiến tôi khó hiểu nhất đó là, không được nói chuyện với bất cứ ai khác, không được nói khi chủ nhân chưa hỏi và tất cả những người giúp việc buộc phải ở lại đây, trong phòng sinh hoạt chung cho người giúp việc được chia làm hai khu cho nam và nữ, không được về nhà và tiếp xúc với bên ngoài, cho đến khi chết, xác sẽ được gửi về cho gia đình.

Và để bù lại cho tất cả những luật lệ kì lạ đó, những người giúp việc như tôi sẽ được trả một số tiền khá lớn mà không nơi nào ngoài kia có thể trả cho chúng tôi.

Nhưng dường như Bạch Duệ Tư chẳng thèm quan tâm những quy tắc đó, mỗi khi tôi bước vào phòng của cô ấy, một trong những nơi không có camera giám sát, cô ấy sẽ hoàn toàn khác với khi ở bên ngoài, cô ấy sẽ nói rất nhiều, cười rất nhiều.
***
Đeo găng tay trắng, quét qua từng vách tường, từng bức tranh trên tường để kiểm tra, phu nhân ghét nhất là dính bụi bẩn, mỗi lần còn một hạt bụi nào, bà ta sẽ luôn bị hắt xì, vì thế, những người giúp việc luôn phải quét dọn không ngơi tay.

Sờ từng vách tường được khắc hoa văn nổi, tôi cứ đi mãi đến khi đến cầu thang, quy tắc là không được xuất hiện ở đại sảnh khi có tiệc, điều đó sẽ làm ô uế thanh danh của Bạch gia. Tôi sống ở đây đã tám năm, từng nhìn thấy bao nhiêu đôi tay bị chặt xuống, bao nhiêu tiếng thét đau đớn, tôi đương nhiên sẽ không dại dột mà như họ.

Nhưng tôi tò mò!

Tôi ló đầu ra một chút, nhìn xuống đại sảnh, rất đông người nhưng họ rất biết cư xử, không ồn ào nhộn nhịp như bọn hạ đẳng chúng tôi.

Tôi chợt để ý Duệ Tư đi theo một người đàn ông ra hành lang, cô ấy nhìn anh ta chăm chú. Tôi nhận ra, đó là Dạ Hắc Tư Thần, Duệ Tư luôn cho tôi xem hình anh ta, cô ấy thích anh ta từ năm cuối sơ trung nhưng không hề ngỏ ý theo đuổi, chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng, cố gắng làm hết sức mình để có thể sánh ngang với anh ta. Mỗi lần kể về anh ta, mắt cô ấy như sáng lên vậy.

Buổi tối, sau khi buổi tiệc đã tàn, cô ấy gọi tôi vào phòng.

Cô ấy còn chưa kịp thay chiếc váy dài đã nhào đến ôm lấy tôi:

"Thường Hi, anh ấy thích màn biểu diễn của ta!"

Tôi vẫn giữ nguyên bộ dạng thường ngày, đứng thẳng, hai tay nắm hờ trước bụng, mặt lạnh nhạt nhìn cô ấy:

"Tiểu thư, cô không nên làm vậy."

Cô ấy buông tôi ra, ngồi xuống giường, tự tay cởi chiếc giày cao gót:

"Không sao, ở đây không có ai ngoài chúng ta."

"Dù sao tôi cũng là người giúp việc, thưa tiểu thư." - tôi nửa ngồi nửa quỳ xuống, tháo giày cho cô ấy.

Bông băng dày ở những ngón chân hiện ra trước mắt tôi, chúng hầu như đã bị nhuốm đỏ, ướt đẫm, tôi nhíu mày thật chặt, nhưng cố gắng buông lỏng, khuôn mặt co lại để không lộ ra biểu hiện gì lớn, rời đi lấy hộp sơ cứu rồi quay lại, đóng chặt cửa phòng, bắt đầu rửa vết thương và băng lại cho cô ấy.

Tất cả những gì cô ấy cố gắng, cuộc sống tám năm qua của cô ấy, tôi đều chứng kiến cả, cùng cô ấy lớn lên, nhìn cô ấy cô đơn như vậy, tôi thật sự đau lòng.

Chỉ có trong căn phòng này, cô ấy mới được cười nói, được là chính mình. Một khi bước ra khỏi đây, cô ấy sẽ học cách giống họ để hoà nhập, lạnh lùng vô cảm với tất cả.

Tôi bỗng nhiên muốn phá vỡ các quy tắc, cùng cô ấy nói nhiều thêm một lời:

"Cô có thể chọn dương cầm, tiểu thư ạ."

"Cô đang đau khổ cho ta sao?" - cô ấy chống cằm, hơi cúi xuống để cố gắng nhìn thấy mặt tôi.

Thấy tôi không đáp, cô ấy ngả người về phía sau, hai tay chống lên giường, đáy mắt lộ ra nét thương tâm:

"Phản đối mẹ học bale là điều duy nhất ta có thể làm cho chính cuộc đời mình."

"Tiểu thư đừng nói cô học bale đến nát chân thế này chỉ để phản đối phu nhân chứ? Tôi sẽ cười đấy."

Tôi ngước lên nhìn cô ấy, ánh mắt cô ấy đột nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể muốn xoáy sâu vào tâm can tôi, giọng không cao không thấp vang lên:

"Phản đối mẹ ta rất thú vị không phải sao? Cô cũng đã làm rồi?"

"Cô nói gì vậy Duệ Tư?"

Tôi gọi tên cô ấy, khuôn mặt vô cảm vẫn thường trực, tám năm qua đã rèn giũa tôi thành một người cứng cáp, chẳng còn sợ hãi trước bất cứ điều gì.

Duệ Tư nâng bàn chân vừa được gỡ băng còn đang rỉ máu chạm vào mặt tôi, mân mê da thịt tôi, mùi máu tanh sộc vào mũi khiến tôi có chút khó chịu. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt cao ngạo của một nữ vương nhìn kẻ hèn mọn dưới chân mình, khoé môi đỏ kéo ra đường cong quyến rũ:

"Điều tối kị nhất trong các quy tắc: tuyệt đối không được bước chân vào căn phòng có cánh cửa sắt ở cuối hành lang phía tây!"

Con ngươi tôi tối sầm lại, bình thường cô ấy có bao giờ đụng vào camera theo dõi đâu? Chẳng lẽ cô ấy đã đi theo tôi? Nhưng tôi vẫn chưa bị đuổi đi, vậy là chỉ có mình cô ấy biết?

Phải, tôi đã phạm vào điều cấm kị nhất, tôi đã bước vào căn phòng ở phía tây đó, và tôi đã phát hiện ra một bí mật: tôi chính là con gái ruột của Bạch gia!
***

(Còn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad