5. [Request-4] PanWink - Lữ khách năm ấy, còn đợi ở đó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại nữa?

Phác Chí Huân đập bàn, trên nét mặt không phải là vẻ vui mừng thường thấy, mà chính là sự ẩn nhẫn khổ tâm, dằn vặt.
Chân mày thanh thoát chau chặt, y buông tiếng thở dài.

- A Tình, ngươi nghĩ bao giờ Vương Gia mới thôi ý định gả em gái cho ta?

Bàn gỗ lim chất đầy chiếu, sớ.
Phác Chí Huân chống tay lên cằm, chẳng còn tâm trí làm việc, hướng về người hầu của mình, than vãn.

Nơi này là Phủ Khả Chính, thuộc sở hữu của Lại Quán Lâm - Vương Gia duy nhất không bị Lại Hoàn - Hoàng đế, cũng là huynh trưởng của Lại Quán Lâm mưu sát.

Lại Quán Lâm bên trong là một con cáo già toan tính, tuy nhiên dưới tầm mắt Lại Hoàn thì luôn là kẻ hiền lành, vô hại.
Kể cả chiếu, sớ quan trọng, Lại Hoàn cũng không ngần ngại để Lại Quán Lâm xử lý thay mình.

Lại Hoàn nhu nhược, tự cao, gã nhất định không ngờ, lượng binh lực mà Lại Quán Lâm nắm giữ, hoặc giả sự ủng hộ của triều thần đối với hắn đã cao đến mức đáng báo động rồi.

Chiếu, sớ Phác Chí Huân đang xử lý, phần nhiều là đơn tố cáo của quan lại từ các cấp gửi đến, y giúp Lại Quán Lâm giả mạo bút tích, soạn thành bản tấu với nội dung hoàn toàn khác nhằm qua mắt Lại Hoàn, riêng việc xử lý kẻ ngán đường, đã có Lại Quán Lâm ra tay triệt để.

Nhiều kẻ cười cợt, nửa đùa, nửa thật, bảo máu tươi đổ xuống dưới tay Lại Quán Lâm, ước tính còn nhiều hơn nước sông Giang bọc quanh đất nước phù hoa.

- Thiếu chủ à, người làm ơn đừng cãi lời Vương Gia nữa, thành thân với Lại Mẫn, có gì không tốt? Tiểu Thư si mê người như vậy, gia thế và quyền lực đứng sau lớn như vậy, người còn lo mình sống không đủ sung túc hay sao?

Kẻ tên A Tình cẩn thận dời về phía sau xoa xoa vai cho Phác Chí Huân, A Tình theo Phác Chí Huân từ khi y mới đến phủ, chỉ là một trẻ mồ côi bị bỏ rơi được y thu nhận, A Tình ngoại trừ lòng trung thành với Phác Chí Huân, mong đi theo y, hầu cận y thì không còn ước mơ nào khác, nếu không có y, nếu không vì y nhất quyết đòi Vương Gia cứu một kẻ vật vờ, đói khát thì có lẽ giờ cũng không có A Tình nào tồn tại trên thế gian này.

Việc Vương Gia ưu ái Phác Chí Huân, cả Phủ Khả Chính không ai không biết, việc Phác Chí Huân hết lòng phò tá Vương Gia cả đất nước này không ai không hiểu.
Kể cả việc Lại Mẫn năm lần bảy lượt từ chối sính lễ của các đại thần, cũng chỉ vì đem lòng đặt tại chỗ của Chí Huân cũng được đồn đãi gần xa.

Tuy vậy, Phác Chí Huân không phải loại người ham danh vọng, y ở trong một gian riêng biệt tại Phủ, không có bất kỳ yêu cầu nào về tiền tài, của cải. Mà gian phòng này thực chất cũng chỉ là một nơi nghỉ chân đơn giản, ấm áp với vài ba vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày.
Nếu nói vật giá trị, có lẽ chỉ có cây trường kiếm y được Vương Gia tặng, trưng ở nơi y xử lý công việc hàng ngày là đáng quý.

- Ta với Lại Mẫn không phải tình yêu, miễn cưỡng lấy nàng, cả hai đều không hạnh phúc.
Không phải ta không hiểu lòng Lại Mẫn, nhưng tim ta đã trao cho người khác mất rồi.

Phác Chí Huân cằn nhằn, nằm dài ra chiếc bàn gỗ lim mát lạnh.
Không chú ý tiếng bước chân khoan thai, đều đặn tiến lại gần mình đã ngưng hẳn, mà A Tình cũng sợ sệt rời tay khỏi vai của Phác Chí Huân.

- Là ai có thể khiến Chí Huân say mê đến vậy?

Tiếng của Lại Quán Lâm trầm trầm phát ra, doạ Phác Chí Huân khiếp đảm.
Y hoảng hốt ngước lên, liền trông thấy khuôn mặt anh tuấn của Lại Quán Lâm đang lạnh băng nhìn xuống.

- Vương gia.

Y hành lễ.
Lại Quán Lâm xoay người, không đỡ y dậy, cũng không gấp gáp nói "không cần" như trước, hắn cứ thế mặc y cúi gập đầu trên nền đất lạnh, ra hiệu cho A Tình nhanh chóng lùi ra.

Trong gian phòng đơn điệu, hắn chắp hai tay sau lưng, ngắm trường kiếm.

- Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- Dạ thưa, 5 năm.

Chí Huân thành thật cúi rạp người, thoáng cảm nhận mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu của Lại Quán Lâm quấn lấy mình, tò mò, vừa nhướng mắt, liền trông thấy đôi giày tinh tế ngay phía trước, rùng mình.

Hắn đặt gót giày lên bàn tay của Chí Huân, nhưng không nghiến xuống.

- 5 năm qua chuyện gì ngươi cũng nói hết cho ta nghe? Vậy chuyện người trong lòng, tại sao ta không biết?

Sự ngang ngược của Lại Quán Lâm, chưa bao giờ giảm theo thời gian, hắn đối với Phác Chí Huân lại càng ngang ngược, mà bản tính này, cũng chỉ mình Phác Chí Huân vui vẻ tiếp nhận mà thôi.

Y phủ phục dưới chân của Quán Lâm, không hề phát ra âm thanh nào dù cơn đau bất ngờ ập tới.
Những ngón tay như sắp bị nghiến ra nát bấy, kể cả những sợi gân xanh, đỏ dưới da, cũng muốn bứt toang, đổ ra máu nóng.

Bên ngoài trăng lên cao, gió rít qua ô cửa sổ, cụm hoa phong lan thì thầm hát.

- Bởi vì... người đó không thích Chí Huân.

Y nói, sức nặng trên bàn tay chậm chạp được nới lỏng ra.

- Thế thì đồng ý lấy Mẫn Nhi, ta sẽ có cách giúp ngươi nạp thiếp, mà bản thân ngươi càng không được sủng ái bất công.

Lại Quán Lâm thoải mái đỡ y dậy.

- Ngoại trừ người đó, Chí Huân không muốn ở cùng người khác.

- Ngươi...

Lại Quán Lâm nổi cơn thịnh nộ, tính khí hắn vốn dĩ rất tệ, ngoại trừ vì cơ nghiệp nên phải giả ngơ trước mặt Lại Hoàn, hắn quả nhiên là kẻ bạo lực, ngông cuồng, ngang ngược.

"Keng"

Thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ trong nháy mắt, lọn tóc một bên của Phác Chí Huân nhẹ nhàng rơi xuống, y đứng yên bất động, cả thở mạnh còn không dám thở ra.
Đối diện y, Lại Quán Lâm cùng đôi mắt sắc hơn mũi kiếm, chĩa thẳng vào trán Chí Huân.

Vạt áo nhẹ bay, hàng chân mày của Quán Lâm chau chặt, hệt như biểu cảm của hắn khi cứu Phác Chí Huân khỏi lũ sói rừng, chỉ là, thay vì Chí Huân nấp phía sau để hắn bảo vệ, giờ y lại ở trước mũi kiếm của hắn ta.

- Em gái ta có gì thua kém? Ngươi không nể mặt ta, năm lần, bảy lượt chối từ, ta có ý tốt với ngươi, ngươi không trân trọng, là ngươi muốn phản ta rồi?

- Chí Huân làm gì có ý định phản người, lòng trung thành của Chí Huân bao lâu nay, lẽ nào người không biết, cho dù hôm nay người có giết Chí Huân, nhất định Chí Huân cũng không nửa lời oán trách.

Phác Chí Huân buồn bã nói, chỉ thiếu đem cả tim, phổi moi ra.

- Ngươi chưa thể chết, nhưng người trong lòng ngươi nhất định phải chết đi thì ngươi mới toàn tâm ở bên Mẫn Nhi trọn vẹn, nói, đó là kẻ nào? Dám tranh với cả em ta?

Lại Quán Lâm gầm gừ, bực dọc, hắn vốn không ngờ Phác Chí Huân giờ phút đó lại bật cười ngạo nghễ.
Tiếng cười lanh lảnh như chuông gió treo trước cửa phủ, vừa bi thương, vừa trầm uất.

- Ngươi cười cái gì?

Lại Quán Lâm giương kiếm, chém nát chiếc bàn cạnh Chí Huân.

- Chí Huân nhất định sẽ bảo vệ người ấy đến cùng, người đừng hòng động vào người ấy.

Máu tươi tung toé, lòng bàn tay của Chí Huân bị trường kiếm đâm xuống, xuyên thủng.

- Rốt cuộc là ai?

Hắn gầm gừ, giới hạn bao dung chỉ còn mỏng như tờ giấy.
Đáp lời hắn chỉ là tiếng cơ thể Chí Huân ngã khuỵ trên nền, ngất lịm.

- Người đâu, xử lý vết thương.

Lời Quán Lâm truyền ra, nhanh như chớp A Tình lao vào, lòng như lửa đốt.
A Tình vốn dĩ luôn ở bên ngoài, nghe được sự việc, đại thể biết chuyện này sẽ khiến Chủ nhân nguy hiểm, không ngờ chưa nghĩ ra biện pháp, liền xảy ra cơ sự thế này.

- Sau đó... nhốt kẻ không biết điều này vào ngục.

Lại Quán Lâm vứt trường kiếm xuống sàn, tiếng "leng keng" lạnh lẽo phát ra như thể thanh âm của sự chết chóc đang bao trùm khắp nẻo.
Đối với sự kinh ngạc, lẫn sợ hãi của A Tình, Lại Quán Lâm cạn nghĩa đến khó tin, phủi tay rời khỏi.


Đêm đó, trời bắt đầu mưa.

Cơn mưa kéo dài nhiều ngày.

Mưa lớn đến độ mực nước sông dâng lên, làm vỡ cả bờ đê.

Dân tị nạn tăng lên chóng mặt, ùa vào Kinh Thành xin trợ cấp, công việc triều đình bị Lại Hoàn giao lại cho Quán Lâm, Gã tập trung vào đối sách xử lý dịch bệnh và nạn đói.

Phủ Khả Chính bấy giờ ai nấy có vẻ đều thảnh thơi, thoải mái, bởi rắc rối đã được Lại Quán Lâm dùng thủ đoạn đẩy hết cho Kinh Thành.
Lần này, dù có xử lý tốt đến đâu, thì sự sai lầm trong trị thuỷ, việc ăn chận ngân lượng tu bổ đê điều, gây cảnh lầm than, khổ đau như hiện tại, Lại Hoàn nhất định gánh chịu điều tiếng, căm hờn.

Lại Quán Lâm ngồi giữa gian phòng nguy nga, tráng lệ của mình, rầu rĩ nhìn đống chiếu, sớ chất cao như núi.
Thấp giọng nói với thân tín:

- Chí Huân đã khai chưa?

- Bẩm, chưa ạ, hơn nữa, vết thương đang xấu đi, tiểu nhân thấy thuốc mà A Tình mang vào ngục ngày một nhiều nhưng tình hình lại không khả quan chút nào hết ạ.

- Lắm chuyện, ta hỏi ngươi tình trạng của Chí Huân sao?

Lại Quan Lâm nạt lại, đuổi tất cả kẻ hầu ra ngoài, bản thân qua loa tháo vạt áo, nhảy lên giường lớn.
Trằn trọc đến nửa đêm vẫn không ngủ được, nữ nhân đưa vào phòng đều bị hắn đuổi đi.
Đến canh ba, rốt cuộc lính canh ngục thấy Vương Gia một mình đi đến.

Hắn đứng trước căn phòng giam giữ Chí Huân, lòng mềm đi không ít.

- Mở khoá, tất cả ra ngoài.

Lại Quán Lâm ra lệnh.
Tâm tình hắn đang không tốt, chẳng kẻ nào dám thở mạnh, chứ đừng nói làm ồn, ai nấy răm rắp lui ra như những thực thể vô tri, vô giác.

Cho đến khi chỉ còn lại hắn, Lại Quán Lâm mới đẩy cửa bước vào.

Trên mảnh vải cũ kỹ lót trên sàn đất bẩn tưởi, lạnh lẽo, Phác Chí Huân run rẫy, co ro.
Tay của Y băng trắng quấn chặt, bao nhiêu ngày rồi nhưng máu vẫn tươm ra.
Thần trí y cũng chẳng còn tỉnh táo, cứ thi thoảng lại mê sảng, lầm bầm gì đó.

- Chí Huân.

Lại Quán Lâm nhẹ nhàng đỡ y dậy, sự buồn bực trước đó cũng tan tành theo mây khói.
Hắn dùng tay áo lau mồ hôi đọng trên trán Chí Huân, thở dài.

- Tại sao ngươi cố chấp như vậy? Chịu khổ thế này, cũng không muốn xử lý công việc giúp ta nữa hay sao?

Đây là lần đầu tiên hắn đối với Phác Chí Huân nhẫn tâm như vậy, sự tàn bạo của hắn, rốt cuộc cũng chẳng chừa lại một ai, lời đồn đại, Phác Chí Huân là kẻ duy nhất mà Lại Quán Lâm lưu tình, đến giờ cũng không còn hữu dụng.
Nhớ lúc trước, mang y về, y ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế nào, thật thà, đơn thuần thế nào, nhưng bây giờ, cả gan chống đối hắn, nói không tức giận, Lại Quán Lâm không cách nào nói suôn miệng được.

- Vương Gia?

Phác Chí Huân chợt mở mắt, y nửa tỉnh, nửa mê thều thào nho nhỏ.
Lại Quán Lâm đang thẩn thờ suy nghĩ, thu lại vẻ đăm chiêu, ân cần nhìn y.

- Ừ, là ta. Giờ ta đưa ngươi về phủ, không thành thân với Mẫn Nhi cũng không sao? Cứ như vậy ở bên cạnh giúp ta là được.

Hắn thế mà rốt cuộc chịu thua Phác Chí Huân.
Tuy nhiên, người bị thương nằm trong tay hắn, vốn dĩ đang gặp phải ác mộng, y thấy mình trong ngày hôn lễ, khấu đầu trước hắn, đầu bền kia dải lụa đỏ là Lại Mẫn đang vô cùng vui vẻ.
Choàng tỉnh dậy, nét mặt thân thuộc y mong ngóng kề sát, rốt cuộc cứ thế y tưởng mình nằm mộng mà trách cứ:

- Tại sao người không hiểu cho Chí Huân? Tại sao người nhất quyết muốn Chí Huân se duyên cùng Lại Mẫn?

- Chẳng phải vì muốn tốt cho ngươi sao? Đồ không biết nặng nhẹ...

Lại Quan Lâm thở dài.
Vết thương bị động mạnh, máu lại tràn ra, ướt nhoè một mảnh.
Bên khoé mắt Chí Huân cũng dần mờ đục, mơ hồ.
Y lẩm bẩm:

- Chí Huân chỉ cần Vương Gia, chỉ cần Vương Gia...

Chân mày Lại Quán Lâm nhướng lên kinh ngạc, hơn cả việc Phác Chí Huân khóc lóc, lời y thốt ra, quả thực động trời.

- Ngươi... nói thế là ý gì?

Lại Quán Lâm hỏi thêm lần nữa.
Bức ép Phác Chí Huân nói hết trong khi mê sảng.

Tựa một tia sét giáng ngang tai, từng chữ, từng chữ khiến mọi thứ dần sáng tỏ:

- Vương Gia, Chí Huân yêu Vương Gia... Chí Huân chỉ muốn Vương Gia.

Trăng chiếu vằng vặc, chiếc bóng cao lớn của Vương Gia Phủ Khả Chính đổ xuống lối đi dẫn về gian phòng riêng của chủ nhân nơi đó.
Trên tay hắn, còn bế theo một nam nhân đang say giấc bình yên.

---

Lúc Phác Chí Huân tỉnh dậy đã là tối hôm sau, đầu óc mơ màng, mùi đàn hương nồng nàn quyện lấy y, cơ thể ấm áp, đầu tựa vào thân thể cường tráng của người khác.
Theo phản xạ liền hoảng hốt bật dậy, toang đánh xuống, lại bị bàn tay lớn hơn giữ chặt giữa không trung.

- To gan.

Tiếng của Lại Quán Lâm vẫn còn ngái ngủ, hắn luyện võ từ nhỏ, đối với động tĩnh dù là nhỏ nhất vẫn có thể chống đỡ dễ dàng.
Đây là lần đầu hắn ôm kẻ khác ngủ trong tĩnh thất, nơi mà hắn chưa từng để bất kỳ kẻ nào bén mảng đến gần.

- Vương... Vương Gia...

- Ừ.

Khuôn mặt Phác Chí Huân lúc này biến đổi nhanh theo mỗi lần y chớp mắt.
Rõ ràng ý tứ muốn tự đánh mình một phát, xem thử thực hư mọi chuyện thế nào.

- Tay đã bớt đau chưa?

Lại Quán Lâm chậm chạp kéo bàn tay toang đánh tới lại gần mình, bờ môi y dán lên, cách một lớp vải dày vẫn khiến Phác Chí Huân đờ đẫn.

Rốt cục tình cảnh này là sao?

- Ngủ một trận, liền biến thành đồ ngốc sao?

Mặt hắn đầy tiếu ý, chống tay một bên mặt, nửa nằm, nửa ngồi, vuốt ve lọn tóc bị ngắn một nửa bình thường của Phác Chí Huân, nheo mắt.

Một tiếng "ầm" lớn giáng xuống Chí Huân, y lần lượt nhớ ra những gì y đã cả gan thốt ra trong ngục, nhớ cả ánh mắt từ ngạc nhiên dần trở nên âm trầm, ấm áp của Vương Gia, chỉ là được hắn ôm trong tay thế này, quả là điều không thể nào mường tượng được.

Qua một lúc thật lâu, Phác Chí Huân một mực ngồi như vậy, Lại Quán Lâm mới thở dài, ngồi hẳn dậy, ôm lấy y, cảm nhận cơ thể y cứng đờ, nhịp tim đập nhanh và mạnh đến nỗi hắn lo sợ, người kia đang mắc một căn bệnh nan y nào đó.

- Ta xin lỗi vì đã không hiểu lòng ngươi, ta xin lỗi vì đã không nhận ra chuyện này sớm hơn, càng xin lỗi vì lúc phong tình cũng kẻ khác, luôn để ngươi ngẫu nhiên trông thấy, ta xin lỗi vì gán ghép em gái ta cho ngươi trong khi ngươi không muốn... chỉ là...

Lại Quán Lâm ngưng một khắc, chạm vào khuôn mặt của Phác Chí Huân, để y có thể trực tiếp nhìn vào hắn.
Đôi mắt y đẹp đến nao lòng, dù bao năm trôi qua, mỗi người đều trưởng thành lên rất nhiều, nhưng cái cách mà y nhìn hắn, vẫn vẹn nguyên, thuần khiết như lúc ban đầu, hơn nữa bây giờ khoé mắt y cũng ầng ậc nước.

- Ta chỉ muốn trói buộc ngươi, để ngươi rốt cuộc sẽ ở mãi ở Phủ Khả Chính, như vậy có thể nhìn thấy ngươi, có thể biết mỗi ngày trôi đi, ngươi vẫn an toàn.

Phác Chí Huân rốt cuộc nấc lên nghẹn ngào, tay bấu chặt vạt áo của Lại Quán Lâm, như một đứa trẻ tìm được đường về, liên tục đánh vào lưng hắn, khi hắn mỗi lúc một ôm y chặt hơn.


---Lược 3000 từ cảnh H----

Thời cơ chín mùi, sau khi chiến sự liên miên, ngoại bang dành lấy đất Bắc, gây nhiều tội ác, hãm hiếp dân nữ, giết già, đánh trẻ, Lại Quán Lâm như mọi lần thay triều đình dẹp loạn, đuổi cổ chúng về nơi chúng vốn thuộc về.

Hắn tất nhiên không có ý trấn an lòng dân, mà là nhân cơ hội này kích động sự phẫn nộ đối với sự thờ ơ của Hoàng Đế đương thời.
Nhiều cuộc tạo phản đã diễn ra, đỉnh điểm dịch bệnh bùng phát nhiều nơi, số người chết tăng lên chóng mặt, thế nhưng Lại Hoàn xử lý qua loa, tập trung vào đợt tuyển phi tần sắp tới.

Lòng tin của dân chúng hoàn toàn cạn kiệt, phẫn uất đạt đến tối đa, cho nên thời khắc mà Lại Quán Lâm một bên xử lý rồi ren bệnh dịch, một bên đưa quân chiếm đóng nhiều nơi, không ai can ngăn hay cấp báo triều đình.

Thừa thế xông lên.
Sau một tuần ngắn ngủi, Lại Quán Lâm rốt cuộc đối mặt trực tiếp với Lại Hoàn.

Thiên binh, vạn mã bao vây Tử Cấm Thành.
Lại Hoàn bị dồn vào đường cùng, điên cuồng mắng chửi.
Lúc này, ngoại trừ gã và vài thân tín còn sót lại, thì trong cổng, trên thành chỉ còn vài trăm quân.

Lưới rách, cá chết, gã đối với chuyện này không còn kết cục nào khác để lựa chọn.

Từ đỉnh thành, gã hét lớn:

- Lại Quán Lâm, ta đối với ngươi không bạc, tiền tài, của cải thứ gì không cho ngươi?
Ngươi năm lần, bảy lượt mưu phản, ngươi nghĩ ta mắt mù, tai điếc?
Uổng công ta coi ngươi là huynh đệ tốt, bao bọc ngươi, dung túng người, đến cuối cùng ngươi vẫn quyết dồn ta vào đường chết.

Lại Quán Lâm bên ngoài thành, thong dong trên yên ngựa, ngạo khí cao ngút, không bận tâm đến mấy từ ngữ khó nghe của kẻ sắp chết kia.
Hắn nhướng mày, không còn bộ dạng hiền lành, cam chịu trước kia, như thể hắn đã đợi ngày này từ lâu lắm.

Thâu tóm quyền lực, che mắt muôn dân, đổ vấy việc ác, chưa chuyện gì Lại Quán Lâm chưa làm.
Hơn nữa, đối với việc tàn sát thân nhân, có lẽ chỉ có người trong hoàng tộc mới có thể xuống tay triệt để, lạnh lùng như thế.

Gió thổi nhè nhẹ, tiết trời trong xanh, nói là cuộc chiến, thực chất đây chỉ như chuyến dạo mát, tiện tay thanh lý những tàn dư sót lại mà thôi.

Lại Quán Lâm im lặng, mặc Lại Hoàn nói hưu, nói vượn.
Chẳng mấy chốc, lời gã thốt ra toàn là những lời nguyền rủa thâm độc, sâu xa.
Nếu không phải đóng tròn vai đau lòng huynh đệ, có lẽ hắn cũng không cần nhẫn nại lâu.

Phía trước có binh lính đang nhìn, phía sau có thần dân theo dõi, nếu không có, hắn liền lập tức xiên chết Lại Hoàn.

- Triều đại của ngươi sẽ sớm kết thúc, phòng không đơn lạnh, con cháu chết yểu, nguyên khí bị yêu tà hút sạch, chết thảm bại còn hơn Lại Hoàn ta...

Lại Hoàn lẩm bẩm, gần như rơi vào trạng thái của kẻ điên, lúc này bất chợt một cơn cuồng phong kéo tới, từ đỉnh thành, gã thế mà lại trượt chân ngã xuống.

Tiếng cười của gã, ánh mắt đỏ ngầu của gã nhìn xuyên qua vai Lại Quán Lâm, dừng lại trên người vận y phục trắng phấp phới, ngọc bội buộc bên hông là vật thân tín của Vương Gia Phủ Khả Chính đang nhoẻn miệng cười.
Gã mặt tái xanh, mồm lắp bắp.

Long bào tiêu sái va xuống nền đất, lăn lộn mấy vòng, máu trên đầu gã đổ ra lai láng.

Gió ngừng, vạn vật rơi vào tĩnh mịch, ánh mặt trời thôi chiếu chói chang.

Lại Hoàn thời khắc ấy còn sống, gã run rẫy chỉ tay về phía Phác Chí Huân, máu từ hốc mắt tràn ra, tiếng gầm gừ đầy quỷ dị như pháp sư đọc chú:

- Ra là có yêu hồ yểm trợ, hoá r...a...

"Giết"

Lẫn trong lời thầm thì của gã, Lại Quán Lâm ra lệnh cho binh lính bắn tên.

Hàng ngàn mũi tên lao tới, vẻ rực rỡ hơn cả pháo hoa Kinh Thành bắn khi tết đến.
Chấm dứt một sinh mệnh đế vương, mở ra triều đại khác, danh xưng khác.

Lại Hoàn chết, Tử Cấm Thành xác người bi thiêu cháy rụi, hàng ngàn cung tần, mỹ nữ của Lại Hoàn bị chôn theo gã, kết thúc nghi thức cho một đời vua.

Tuy vậy... sự việc Lại Hoàn nói trước khi chết, dù cố bưng bít, nhưng tin đồn cứ ngày một lan xa không kiểm soát.

---

Hai năm sau, đất nước vững mạnh, phồn thịnh, ấm no.
Hoàng hậu vui mừng báo tin bản thân đã có long thai trong bối cảnh rối ren bởi tam cung, lục viện liên tục xảy ra điều kỳ dị, đại thể là hàng tá phi tần bị chết lưu thai, sảy thai, mất tích, phát điên.

Thân là khuê nữ của các đại thần, sự việc này không phải ngẫu nhiên mà có, trên dưới lục đục, mâu thuẫn lớn nhỏ liên tiếp xảy ra, tấu chương khẩn xin xem xét ngày một cao như núi.
Chuyện năm xưa về lời đồn đoán của Hoàng Đế Lại Hoàn lần nữa bùng lên.

Đứng trước chuyện này, Lại Quán Lâm không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa, nghe nhiều đến mức chính bản thân hắn cũng nghi ngờ tại sao Phác Chí Huân ngày ấy lại sống giữa bầy sói chờ hắn ta đến cứu?
Tại sao có rất nhiều điềm may mắn, như ý liên tiếp diễn ra?
Tại sao chỉ cần hắn nói với Phác Chí Huân về nỗi phiền muộn nào, mấy ngày sau liền có phương pháp cứu nguy, gỡ rối?

Kể cả lần Lại Quán Lâm âm thầm tới núi Tiêu Long, nơi có một pháp sư nổi tiếng trấn giữ, vừa gặp hắn, Pháp sư kia liền hốt hoảng rồi bảo hắn mau mau giết chết người thân cận nhất? Nói yêu khí đã nhuốm đen trên đỉnh đầu của hắn rồi?

Sau chuỗi ngày lấp liếm rằng Phác Chí Huân là thân cận giúp đỡ Đế Vương, dù ai nấy đều biết y là nam sủng của Hoàng Đế đương thời trân quý, cuối cùng, cũng đến lúc Y bị đưa đến Điện Tây Lam, nơi cách xa tẩm cung của Hoàng Đế nhất, ngày ngày đọc kinh thư, đêm đêm gảy nguyệt cầm, thổi sáo.

Hoàng Hậu càng đến ngày sinh nở, bóng dáng Đế Vương càng thưa thớt lui tới Tây Lam.
Bao nhiêu lần A Tình đến tìm, báo tin Phác Chí Huân bệnh nặng, Lại Quán Lâm cứ ừ hử rồi thôi.

Mãi đến một hôm trời đổ cơn mưa lớn, Phác Chí Huân sai A Tình mang phong thư đến cho hắn, truyền lời y "nếu không đọc, về sau đừng hối hận"

Trong Thư, y yêu cầu Hoàng Thượng đến gặp mình, nếu chậm trễ, y sẽ khiến mạng của Hoàng Hậu lẫn thái tử không thể nào giữ được.

Quá nóng giận, Lại Quán Lâm chém bay đầu A Tình, mang cái đầu còn phun máu, cùng Cấm Vệ Quân tiến tới Điện Tây Lam.

Sét nổ vang rền, từng tia sáng cắt xoẹt bầu trời đêm đen đặc, mưa trút xuống như thác đổ, vạt áo của Lại Quán Lâm chẳng mấy chốc bị nhuộm hồng.

Điện Tây Lam cửa chính mở lớn, bên trong kết đèn rực rỡ, Phác Chí Huân quỳ ở giữa điện, mặc y phục lụa trắng, trên đầu y buộc một mảnh khăn tang, y biết, A Tình nhất định không trở lại, là y quá hiểu tính khí của Lại Quán Lâm, hay nói cách khác, y hiểu kết cục của mình hơn ai hết.

- Hoàng thượng.

Phác Chí Huân cúi đầu hành lễ, nghe tiếng đồ vật ném tới, biết rõ là đầu của A Tình, mảnh khăn tang này, cũng chính là đeo vì A Tình.

Y ngước lên, dùng tất cả ân tình còn sót lại, nhìn sâu vào đôi mắt thù hận của Đế Vương, lặng lẽ cười.

- Lâu lắm rồi Hoàng Thượng mới tới đây, vốn không cần mang đến bất ngờ như thế.

Phác Chí Huân thều thào, hơi thở y bây giờ có vẻ đang vô cùng yếu ớt, thế nhưng trên môi, nụ cười nở rộ phản phất vui mừng.
Mà Lại Quán Lâm vốn chẳng thèm đếm xỉa, trực tiếp cạn tình, gắt gỏng với y:

- Ngươi thật không biết nặng nhẹ, để ngươi sống, ngươi còn âm mưu hãm hại thê tử của ta, con của ta?

- Không có...

- Ngươi câm mồm, là ta ngu ngốc mới cứu ngươi, là ta ấu trĩ mới giữ ngươi, ngày hôm nay, không tiêu diệt ngươi, làm sao ta đối mặt với quần thần, với bách tính?

Lại Quán Lâm vung kiếm chém tới, ấy thế mà, Phác Chí Huân lại không hề né tránh, đôi mắt long lanh tựa ngày đầu gặp gỡ nhìn xoáy vào hắn, rơi nước mắt.
Trong một khắc, máu chảy xuống, tóc bết lại, cơ thể y bất giác run lên.

Phác Chí Huân nghèn nghẹn:

- Người muốn Chí Huân chết? Cần gì phải nhọc lòng như thế? Chỉ cần nói với Chí Huân, lẽ nào Chí Huân dám cãi lời người?
Mạng của Chí Huân là do người cứu, bây giờ người lấy lại, chẳng lẽ ta oán trách gì sao?

Cấm Vệ Quân tiến về phía trước, bọc quanh Hoàng Đế, tạo nên hàng rào bảo vệ vững chắc, Phác Chí Huân chỉ cười cười, phẫy tay, nhanh như cắt, toàn bộ họ đều vô lực, ngã xuống.

Lại Quán Lâm nghiến răng, trừng mắt.

- Quả nhiên.

Cả hai nhìn nhau qua màn mưa, mỗi người mang theo tâm trạng khác nhau, tiếng đàn thê lương từ đâu vọng tới, ký ức ngày cũ đứt gãy tan tành.

Phác Chí Huân lảo đảo đứng dậy, toàn thân lụa trắng che phủ, cơ thể y gầy gò đến đáng thương, đường gân xanh tím nỗi gờ dưới cánh tay yếu ớt, so với Phác Chí Huân mấy năm trước và Phác Chí Huân bây giờ, cơ hồ như hai người khác biệt, mà mái tóc y cũng có sợi ngã bạc mất rồi.

Y đến bên trường kiếm Lại Quán Lâm tặng mình ngày trước, rút nó khỏi chuôi, máu trên đầu không ngừng chảy xuống, ướt đẫm một mảng áo.

Y xoay người về phía Lại Quán Lâm, thấy đôi mắt ngạc nhiên xen khó hiểu nhìn mình, thều thào khó nhọc:

- Ta kể cho Hoàng Thượng nghe câu chuyện của ta, có được không?

Ta... nặng tình với một người ta gặp cách đây 9 năm về trước... bây giờ, cũng vừa đúng 9 năm.

Nhất tiếu khuynh tâm, nhất kiến chung tình, từ thời khắc gặp người đó, ta không luyện tà môn nữa, chỉ vì người đó ta nguyện bức linh đơn cầu nguyện, chỉ vì người đó ta bằng lòng hao tổn nguyên khí để bảo hộ an toàn.

Người biết người đó là ai rồi?
Đừng nhìn ta như thế. Nam nhân ta yêu... không phải người, không phải là người đâu.
Nam nhân ta yêu rốt cuộc mãi mãi là Vương Gia Phủ Khả Chính.
Nhưng mà... lâu rồi, Vương Gia đã biến mất khỏi ta.

Hoàng thượng có diện mạo rất giống Vương Gia.
Mà thật ra... dù là Hoàng Thượng, dù là Vương Gia, đối với ta, chưa lần nào nói yêu ta cả.

Lời hứa phù du ngày ấy người quên rồi?
Người hứa chăm sóc ta, cho ta danh phận, nhìn xem bây giờ, kết cục của ta đi?

Chuyện hậu cung do Hoàng Hậu làm sao cứ đổ vấy cho ta? Nếu ta thực sự là kẻ ác, người nghĩ liệu Hoàng Hậu có thể mang long thai, đợi ngày sinh nở hay sao?


Trời bên ngoài đổ từng hạt lớn, hoặc là lòng người cũng đau đớn đến mức đổ mưa....
Nước mưa ướt nhoè khoé mắt, Lại Quán Lâm hét lên, thanh trường kiếm quen thuộc ngày nào xuyên qua ngực Phác Chí Huân.
Y cầm chắc lấy nó, yêu chiều, tỉ mẫn.

Một thân bạch y ngã xuống, nhẹ tựa như không.
Lại Quán Lâm điên cuồng chạy đến bên y, dùng sự cẩn trọng nhất ôm y vào ngực của mình.
Giờ phút này, hắn mặc kệ cái nhìn của thế gian, mặc kệ lời đàm tiếu, mặc kệ những dè chừng...

Đèn kết hoa trong Điện Tây Lam vẫn luôn rực rỡ, kệ đốt hương của Tây Lam luôn đốt mùi mà Lại Quán Lâm từng nói mình yêu thích, chủ nhân của Tây Lam học đàn, học thổi sáo âu cũng để làm vui lòng kẻ đến đây.
Nhưng lần tìm đến này, có lẽ cũng chính là lần sau cuối.

- Huân, Huân, không được, không được chết, ta chỉ... nóng giận nhất thời, ta chỉ là bận rộn quá nên chưa kịp đến thăm ngươi.
Ta xin lỗi... chúng ta về điện được không? Ta sẽ gọi thái y xem bệnh cho ngươi, ta sẽ đưa ngươi về Phủ Khả Chính.

Lại Quán Lâm dùng tay ấn lên miệng vết thương, nhưng những tia máu cứ cố chấp mà phun ra không ngơi nghỉ, tựa như chúng muốn nhuốm màu y phục, tựa như chúng muốn chủ nhân nơi này, lộng lẫy trong sắc đỏ tân hôn.
Một đời sống ẩn dật không màng danh lợi của Phác Chí Huân, một đời không có danh phận, không được  ghi chép vào sử sách, đến cuối đời cũng chỉ có thể bỏ thân ở một chốn hoang tàn, ảm đạm này thôi.

Nước mắt Lại Quán Lâm nóng hổi rơi trên má Chí Huân, hắn hối hận rồi, hối hận lẫn đau lòng cho những gì hắn làm với người đang nằm yên trong vòng tay hắn.
Hắn nhớ da diết nụ cười ngây ngô xưa cũ, hắn thờ thẫn ngẫm lại những ký ức ngọt ngào của cả hai.

Phác Chí Huân chưa từng đòi hỏi gì ở hắn, có phải vì thế mà hắn nghĩ đoạn tình cảm này chỉ là một lẽ tất nhiên?

Tà Linh, yêu khí đã sao?
So với kẻ toan tính, giết huynh trưởng, hại đại thần là hắn, hoặc hàng tá kẻ xu nịnh, mưu mô ngoài kia... chẳng phải Phác Chí Huân vẫn là tà linh mang tâm hồn thuần khiết, lương thiện nhất?

Hơi thở Phác Chí Huân yếu dần, yếu dần, như ngọn đèn đơn độc treo trước gió, y nhấc tay, chạm vào giọt nước mắt đọng trên cằm của hắn, cẩn thân lau đi.
Chí Huân cũng đang cười, nhưng là nụ cười tạm biệt.

- Hoàng thượng... đừng xin lỗi, người kiếp này sống vì quyền lực, ta kiếp này sống vì tình yêu, hai chúng ta căn bản từ đầu đã là không phù hợp.

Hoàng thượng... Phủ Khả Chính bây giờ rất lạnh, Chí Huân không muốn trở về, cũng không kịp trở về.

Lại Quán Lâm phản bác gay gắt, càng nói, càng ôm y chặt hơn.

- Không, không, Phủ Khả Chính không lạnh, ta ngày ngày sẽ đốt lò sưởi cho ngươi, tối đến cũng chỉ ôm ngươi, chúng ta trở về đó, ngươi đừng giận nữa.

Chuông reo vang theo mỗi đợt gió lùa qua chính điện, cái lạnh quấn riết, nhấn chìm tất thảy vào tĩnh mịch, hư vô.
Chậu phong lan treo phía ngoài, rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh, bông hoa trắng tinh khôi bị hạt mưa nghiền cho rách nát, tả tơi.

Khuôn mặt Lại Quán Lâm đong đầy nước mắt, Phác Chí Huân càng lau, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn.
Hắn cảm nhận được, Phác Chí Huân rõ ràng đang liệm dần theo từng hơi thở.

- Hoàng thượng, người buông tay Chí Huân đi, người sống cuộc đời Đế Vương của người, Chí Huân sống cuộc đời tự do, tự tại mà Chí Huân nên có.
Kiếp này, chúng ta không ai nợ ai, Vương Gia mà ta yêu đã chết ở thời khắc người khoác long bào, lập hậu.
Chí Huân người cứu cũng đã chết thời khắc y tiến vào Tử Cấm Thành.

Ta không giận người tại sao lạnh nhạt ta, ruồng bỏ ta, hời hợt với ta.
Ta không buồn, không khổ luỵ, không bi thương nữa.
Hoàng Thượng, chúng ta tạm biệt ở đây đi...
Ta còn phải tiễn A Tình một đoạn...

- Đừng... Huân, đừng bỏ ta...

Giọt nước mắt sau cùng rơi xuống, bàn tay chạm trên má Lại Quan Lâm vô lực sõng soài.

Trường hận.

Si tình.

Quyền thế và danh vọng.

Giờ phút u linh tan vào đất trời theo lời nguyền Yêu hồ ở bên con người sẽ chịu hồn phi phách tán trở thành hiện thực.
Giờ phút đó, Phác Chí Huân không hề mang theo bất cứ thứ gì.

Y mệt rồi.
Nếu có thể, Y chỉ muốn làm một chú cáo nhỏ, rong rủi khắp nơi.
Nếu có thể, Y chỉ muốn mãi là một chú cáo không thể biến thành nhân dạng.

A Tình, chúng ta đi thôi...



Rất nhiều năm về sau, người ta thường trông thấy một lão già tóc bạc, thân y phục quyền quý, cao sang, hệt y phục mà Vương Gia lỗi lạc khoác lên mình ngày trước.
Lão ngồi mãi ở bậu cửa Phủ Khả Chính, nơi bấy giờ chỉ còn là một toà phủ hoang tàn, đổ nát, lầm bầm như một gã điên:

- Đừng chạy trốn ta nữa, Huân... Vương gia của ngươi... trở về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro