PN - Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Yan

Một khả năng khác viết về Dung Cẩm Giác.

Tác giả có lời muốn nói :

Thực ra tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác về chuyện của anh ấy.

Không biết là có thể viết tiếp hay không, tóm lại chỉ cần anh ấy còn sống là đều có thể.

---------------

Lệ Thâm vừa tan làm liền nhận được điện thoại của Cẩm Quan.

Trước khi Dung Cẩm Giác mất, hai người bọn họ thỉnh thoảng cũng vẫn sẽ gặp mặt, hai người tầm tuổi nhau, tính cách cũng tương đối hợp nên lúc gặp đều tán gẫu không ít, nhưng kể từ sau khi Dung Cẩm Giác mất, Lệ Thâm không qua lại với Cẩm Quan nữa, hai người cũng không bảo trì liên hệ, Lệ Thâm chỉ nghe nói hắn bởi vì nguyên nhân sức khỏe nên ra nước ngoài điều dưỡng, năm trước sức khỏe chuyển biến tốt mới về nước.

Cho nên đến lúc nhận điện thoại của Cẩm Quan gọi tới Lệ Thâm vẫn rất ngạc nhiên.

Cù Đông Trần đang nói với hắn vài chuyện ở công ty, quay đầu liền nhìn thấy Lệ Thâm trầm ngâm nhìn dãy số trên màn hình di động không khỏi liếc mắt một cái, giọng có vẻ không vui :" Sao cậu không nhận điện thoại, bạn trai cũ gọi tới?"

Lệ Thâm nghe thế trừng mắt liếc hắn một cái nhận điện thoại.

Bên kia truyền tới giọng nói.

"Alo, Lệ Thâm? tôi là Cẩm Quan".

Lệ Thâm ừ một tiếng nói :" Tôi biết, tôi có lưu số điện thoại của anh."

Cẩm Quan thản nhiên cười một tiếng, nói :" Đã lâu không liên lạc, anh khỏe không?"

"Không tệ, anh thì sao, vẫn ổn cả chứ?"

Cù Đông Trần nghe hai người kia hàn huyên nửa ngày, có chút ghen tuông cau mày nói :" Ai thế, sao lại tán gẫu lâu như vậy?"

Lệ Thâm không thèm để ý đến hắn.

Hai người hàn huyên một hồi, Cẩm Quan  mới nói :" Anh hiện tại đang làm việc ở Lâm thành phải không? hôm nay tôi cũng vừa tới đây, có thời gian gặp mặt một chút đi, tôi ở Bất Từ Viên.

"Bây giờ sao?" Lệ Thâm hỏi hắn.

"Thôi, buổi tối cũng được, khi nào anh có thời gian."

Cẩm Quan chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn, Lệ Thâm không khỏi nghi hoặc hỏi lại :" Cẩm Quan, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cẩm Quan trầm ngâm một lúc mới nói, "Chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi, nhớ là anh một mình tới đừng mang theo Cù Đông Trần."

Lệ thâm mím môi nở nụ cười, biết rằng anh ta có lẽ là muốn nói chuyện riêng nhưng nghe nói trực tiếp như vậy, Lệ Thâm chỉ có thể nói :" Được, vậy ăn tối xong tôi sẽ liên hệ với anh sau."

Cúp điện thoại, lông mày Cù Đông Trần đã xoắn thành một đoàn, hắn không nhịn được bắt đầu hỏi :" lát nữa cậu muốn đi đâu?"

Lệ Thâm nói :"Cẩm Quan, là em họ của Cẩm Giác."

Nghe được tên này, cù đông trần khinh thường hừ một tiếng, "Không hổ là người một nhà, nói chuyện đều một đức hạnh đó, hắn không cho tôi đi, tôi mẹ nó nói tôi muốn đi đó."

Cuối cùng, ăn xong cơm, Cù Đông Trần nhất quyết muốn đưa Lệ Thâm đến Bất Từ Viên.

"Tôi không vào, tôi ở bên ngoài chờ cậu"

Lệ thâm cảm thấy hôm nay Cù Đông Trần có chút dễ thương, nhướn mày nhìn hắn nói :"Cậu ở chỗ này làm gì, cùng nhau vào đi, đã là quan hệ gì rồi".

Cù Đông Trần nắm tay hắn đặt bên môi hôn một cái :" Không đi, không muốn vào, làm như nhà hắn hiếm lạ lắm không bằng. Tôi ở ngoài này chờ cậu, cậu nói chuyện nhanh một chút, mười phút đi ra, đừng ở nhà hắn quá lâu."

Lệ Thâm cười to :" Được được, vậy cậu qua trung tâm thương mại gần đây đi một vòng, nói xong chuyện tôi sẽ ra ngay."

——

Thời gian lùi trở lại mười giờ sáng một ngày trước.

Trọng Quang biết Cẩm Quan đến Lâm Thành nên buổi sáng liền cố ý đến thẳng nhà hắn, định hẹn hắn cùng đi đột kích Ôn Thiệu.

Vừa vào cửa, Trọng Quang nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi trong phòng khách, vừa uống cà phê vừa lật trang tạp chí trong tay. Người đó nâng mắt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xem tạp chí.

Phản ứng đầu tiên của Trọng Quang là, trời ạ, Cẩm Quan ngoại tình?

Người đàn ông kia nhìn nhỏ hơn hắn một chút, khoảng đầu ba mươi, ngoại hình không có gì nổi bật nhưng khóe mắt, đuôi mày lại giấu một nét thâm thúy không phù hợp tuổi tác. Người đó nhìn về phía Trọng Quang thản nhiên liếc mắt một cái, khiến hắn có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời.

Người đó ăn mặc lịch lãm, cử chỉ ưu nhã, ngồi một mình ở đó không chút ngượng ngùng như là đang ở trong nhà mình.

Trọng Quang không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Cẩm Quan lúc này từ trên lầu hai đi xuống, nhìn thấy hắn liền nói :" Cậu đến khi nào?"

Lại thấy Trọng Quang nhìn mình, trong lòng vẫn còn băn khoăn chuyện ngoại tình, trả lời, "Vừa mới."

Hắn lại đưa mắt nhìn người trên sô pha, người nọ như là chú ý tới ánh mắt nhiệt tình của hắn, lại nâng mắt liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt hơi hơi nheo lại, cười như không cười.

Trọng Quang hơi tức giận vì ánh mắt kia.

Đệt, người mới của Cẩm Quan thì sao? Lấy cái nhan sắc như vậy mà đòi so với Cố Thăng? còn dám ở chỗ này mà lắc lư cái gì? 

Đang lúc hắn định chửi ầm lên chợt nghe Cẩm Quan hỏi, "Anh, sao anh không nói chuyện với Trọng Quang?"

Toàn bộ ngôn từ chuẩn bị phun ra bị Trọng Quang cố gắng nuốt xuống, quay đầu nhìn Cẩm Quan " Cậu vừa mới gọi ai? ai là mẹ nó anh cậu?"

Cẩm Quan lạnh nhạt nhìn hắn, rồi mới hất cằm về phía sô pha nói :" Người đang ngồi trên sô pha là anh tôi, Dung Cẩm Giác."

Trọng Quang sợ đến mức lùi lại vài bước, nhìn người trên sô pha, lại nhìn Cẩm Quan, sắc mặt có chút tái nhợt, nghĩ Cẩm Quan không phải là sinh bệnh đi? hay là bị cửa kẹp vào đầu, hắn run rẩy nói :" Người ngồi trên sô pha không phải là người mới của cậu sao? nói cái gì vậy? Anh của cậu không phải vào năm đó sớm đã... Não cậu có phải là có vấn đề không? bị Cố Thăng đá cho nên thần kinh không bình thường ?"

Hắn nhìn Cẩm Quan nói một hồi, tên kia lại thủy chung nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, người trên sô pha rốt cuộc lên tiếng :" Tôi thực sự chính là ..."

"Anh mẹ nó im miệng cho tôi!" Trọng Quang đột nhiên quay lại hung ác nhìn đối phương :" Mẹ nó ở đâu ra một tên giả dạng định đổ lên đầu ông đây? Cẩm Quan, cậu mẹ nó là đồ ngu à? giá trị quan xã hội chủ nghĩa chưa đọc hết? có cần ông đây đọc lại một lần cho cậu nghe không?" Hắn chỉ người trên sô pha nói,"Tôi mặc kệ anh là người nào, mau chóng cút cho ông đây, anh mẹ nó có phải Dung Cẩm Giác hay không trong lòng anh biết rõ".

Cẩm Quan yên lặng cùng người trên sô pha liếc mắt nhìn nhau, trong mắt toát ra ánh nhìn đồng tình.

Người đàn ông sờ sờ mũi, thong thả bỏ tạp chí qua một bên nhìn lại Trọng Quang nói :" Mùa đông năm cậu bảy tuổi, nói muốn cùng với Cẩm Quan, Ôn Thiệu thi xem ai tiểu xa hơn, ba người hẹn nhau đến một gốc cây phía cửa sau lớp học, kết quả là kê kê của cậu bị đông lạnh cóng khiến cậu khóc suốt một ngày, có nhớ không? Năm mười tuổi vì bắt nạt Ôn Thiệu bị Ôn Tĩnh đánh bầm tím mặt, không dám về nhà nên chạy đến nhà Cẩm Quan né cả đêm, ngày hôm sau vẫn là tôi lái xe đưa các cậu đến trường, có nhớ không? Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên phá xử nam..."

"Đủ rồi, anh là anh tôi, anh ruột tôi" Trọng Quang vội vàng ngắt lời, không dám tin nhìn Cẩm Quan, Cẩm Quan yên lặng gật đầu, "Anh ấy thật sự là anh tôi, mới đầu tôi cũng không tin..."

Trong đầu Trọng Quang lúc này lại là, hóa ra Cẩm Quan không có ngoại tình, mẹ nó thật là sợ bóng sợ gió một hồi.

Yan : Thực ra đọc Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo mình không quá thích truyện này.
Cù tổng quả thực nếu không có vụ ảnh phá hoại Lệ Thâm và ny để thế chỗ thì đây chính là cực phẩm thụ trong lòng mình.
Mình rất thích cặp phụ Dung Cẩm Giác và Phiền Giang Ngôn nên sau này  nếu như tg viết về cặp này mình nhất định sẽ edit.
Tung bôngg 🌼🌼🌼🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam