💀 (phần 3)[Lâm Phi×Triệu Hạo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi: Top

Triệu Hạo:Bot

Bối cảnh:Xem lại ở phần 1 và đọc rõ phần 2 để hiểu rõ diễn biến của truyện






















*Lộc cộc lộc cộc*

Tiếng bước chân nghe có vẻ nặng trĩu đang bước đi một cách đều đều ở dãy hành lang tối tăm rồi nó dừng lại ở chiếc một căn phòng.

*Tút tút tút*

Người đàn ông với khuôn mặt có chút hốc hác ánh mắt thì vô hồn khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.Hắn ta nhập mật khẩu của căn phòng rồi sau đó bước vào không một chút do dự, hắn trông có vẻ vui tươi hơn vừa nãy một chút?Vì sao vậy chứ?

Hắn tiến sau vào trong,bên trong rất lạnh,nó lạnh như băng vậy.Có lẽ đây là một kho đông lạnh chăng?Hắn mua kho đông lạnh để trong nhà làm gì chứ?Hắn bước đến bên cạnh một cái hòm,nó không có nắp...Bên trong nó là một cái xác không bị phân hủy và được bảo quản rất tốt là đằng khác nữa.

Hắn khẽ xoa xoa đôi má kia của cậu mà mỉm cười lúc nào không hay

-Tôi nhớ cậu rồi....

Hắn không tự chủ mà thốt lên những lời nói ấy khiến ai nghe cũng phải đau lòng.Vì trong cái hòm ấy là cái xác của nam thanh niên mà hắn đã yêu thương mong nhớ.Từ cái ngày cậu bị tên quỷ dị kia giết trước mặt hắn, hắn đã thay đổi đi rất nhiều,ánh mắt trong kia đã trở nên lạnh lùng vô hồn từ lúc nào không ai hay, hắn cũng chẳng để ý ai từ khi cậu mất,ngày nào cũng vào cái kho đông lạnh kia 1-2 tiếng cũng chỉ để nhìn ngắm cậuq như một tên tự kỉ mà nói chuyện với cái xác lạnh lẽo của cậu một cách ngu ngốc,hắn cũng không để ai lại gần dù chỉ một bước vì sợ họ sẽ cướp cậu khỏi tay hắn.Dù Dương Minh,Bạch Kỳ hay ai khuyên nhủ hắn đi chăng nữa thì hẳn vẫn như vậy, không một chút tiến triển gì cả mà có khi còn tệ hơn ấy

*Reng reng reng reng reng*

Tiếng điện thoại của hắn bỗng reo lên.Hắn mở lên,hoá ra là Dương Minh gọi hắn cũng chẳng để ý nên không buồn bắt máy.

*Ting ting*

"Ai lại nhắn tin vào lúc này vậy?"

"Đúng là phiền phức mà"

Hắn có chụt bực dọc nhưng vẫn mở điện thoại ra xem.

Khi thấy được những dòng tin nhắn ấy,tay nhanh có chút rung lên, đôi mắt hắn đỏ lên,nước mắt cũng không tự chủ được mà lăn dài trên má.Đó chắc là tin nhắn làm hắn vui nhất từ trước đến giồ.Nó là tin nhắn mà Dương Minh đã gửi cho hắn vì anh nghĩ hắn mà biết được sẽ vui lắm cho mà coi.

'Tôi tìm thấy được Ngự Linh Sư có thể hồi sinh cậu ấy rồi'

Hắn nhanh chóng mà gọi lại cho Dương Minh.Hai người nói vài lời hoa loa đại khái rồi cũng tắt máy nhanh chóng.Hắn nhảy nhót như một đứa trẻ vậy,cái khuôn mặt vô hồn trông đã có thêm sức sống hắn ra.Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu mà mỉm cười.

'Tôi sắp được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu rồi'

'Nhớ nó quá đi mất thôi❤️'
-------------------------------------------------
Xin vài otp dễ thương của mọi người để viết truyện a>3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro