💀 (phần 2)[Lâm Phi×Triệu Hạo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi: Top

Triệu Hạo:Bot

Bối cảnh:Xem lại ở phần 1

Ánh sáng chiếu qua khe cửa,đánh thức chàng trai tóc bạc đang ôm người kia dậy,anh nhẹ chàng kéo rèm lại.Nay anh thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cậu, thấy cậu vẫn đang ngủ một cách ngon lành làm anh không nỡ gọi cậu dậy.Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên mái tóc đen óng của cậu rồi đóng cửa rón rén bước ra ngoài.Anh ra ngoài mua đồ một chút rồi về nấu đồ ăn cho cậu,dù có gặp lũ quỷ dị trên đường đi nhưng anh vẫn ngó lơ để về một cách nhanh nhất để nấu ăn cho cậu.Về đến nhà,hình bóng một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn và đôi chân dài thon thả trên người đang mặc một bộ váy ngắn đang ngồi nhìn anh, gương mặt hớn hở nhìn anh mà nói:

-Anh yêu ăn sáng thôi~

Anh mặc kệ người phụ nữ ấy,ngó lơ mà đến phía gian bếp mà nấu ăn cho cậu.Có lẽ vì hương thơm của đồ ăn đã đánh thức cậu, cậu ngó ra nhìn anh một cách đầy say sưa đắm đuối.Anh thấy cậu như vậy liền bảo:

-Bộ nay nhìn tôi đẹp trai hơn bình thường hay sao mà cậu nhìn tôi dữ vậy

Cậu thấy anh nói vậy liền đáp lời:

-Làm gì có chẳng qua tôi thấy cậu nấu ăn nên ngó qua xem thôi

Anh cười nhẹ rồi nói:

-Vậy sao,vậy nhanh đi đánh răng rửa mặt đi rồi cùng ăn sáng và đi làm nhiệm vụ nữa Triệu Hạo

Cậu cũng nghe lời anh, gập đầu rồi đi.Cậu làm xong cũng ra phòng bếp để ăn sáng,cậu nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi ăn.Thấy cậu có vẻ e ngại mà chỉ ăn cơm không gắp gì,anh liền nhanh tay mà gắp cho cậu khiến cho bát cơm của cậu đầy ụ đồ ăn.Cậu cười trừ nói:

-Phi ca anh gắp cho tôi hơi nhiều rồi đó,tôi sẽ không ăn hết được đâu

Nói rồi cậu gắp lại vô bát anh,anh thấy thế lại gắp lại về phía cậu mà đáp:

-Cậu nên ăn nhiều hơn đó,nhìn cậu trông gầy lắm!

Rồi hay người cứ gắp qua gắp lại được một lúc làm người phụ nữ kia cũng phải bất lực và cậu đành ăn cho anh vui.Hai người ăn một cách vui vẻ xong,anh liền đứng dậy mà rửa bát,thấy vậy cậu liền tranh đến mà rửa cùng anh.Hai người cứ người rửa bát người tráng bát trông như cặp đôi mới cưới vậy.Xong xuôi mọi thứ hai người cùng nhau lên đường đến toà nhà XXX để diệt con quỷ dị ấy.

Tới nay anh thấy mọi người cũng đông đủ rồi nên cũng bảo bọn họ phân chia nhau ra mà hành động,vì nhiệm vụ cấp C  nên cũng dễ không có gì đáng lo ngại chỉ có vài con quỷ nô yếu số lượng cũng bình thường nên anh cũng chẳng phải tự sát.Nhưng anh vẫn có cảm giác bất an nên suốt chặn đường đi anh luôn đi theo Triệu Hạo để bảo vệ cậu ấy làm người đi chung thấy mà ấm ức khi phải xem hai người họ dính bên nhau suốt đường đi.Bỗng một con quỷ dị đột ngột xuất làm họ không kịp trở tay làm Triệu Hạo bị một phát trí mạng từ nó khiến cậu gục xuống ,Lâm Phi khi thấy cảnh tượng này khiến anh như sụp đổ hoàn toàn,những giọt nước mắt anh cũng vô thức không tự chủ được mà rơi xuống bên hai gò má kia  làm ai cũng thấy bất ngờ vì anh chưa bao giờ khóc cả,anh vẫn luôn rất bình tĩnh là tỉnh táo để suy luận mọi chuyện vậy mà giờ đây anh lại khóc làm cho ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng.Anh đỡ cậu mà hỏi:

-Cậu có làm sao không Triệu Hạo?!!

Cậu cũng cười nhẹ mà đáp:

-Không phải lo cho tôi đâu,tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này mà anh cứ mặc kệ tôi đi

Rồi cậu lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn trên đôi má kia của anh và cũng dần dần nhắm mắt rời xa anh.Anh giận dữ dứt khoát đâm con dao mổ vào người mình nhưng lần này anh không chết và tua ngược lại được thời gian nữa,anh như bị mắc kẹt lại ở thời điểm ấy, anh không thể tua ngược thời gian được nữa dù đã làm mọi cách.Có lẽ đó là năng lực của con quỷ dị kia,anh lập tức lấy lại bình tĩnh cầm con dao mổ mà đến chỗ con quỷ dị kia.Đôi mắt anh nhìn một cách vô định, sắc mặt tối sầm đi người thì tỏa ra nhiều sát khí khiến cho người xung quanh trở nên sợ hãi.Anh lao đến mà đâm con quỷ dị kia một cách điên cuồng đến khi nó tan biến mới chịu thôi.

Rồi anh đến chỗ Triệu Hạo,bế Triệu Hạo lên mà lòng đau như cắt.Người cậu đang lạnh đi giờ chỉ còn là cái xác chết điều đó đã khiến anh rất buồn,anh còn chưa thổ lộ được lòng mình mà giờ đây cậu đã bỏ cậu mà đi còn ra đi trước mặt cậu làm sao mà cậu chịu được chứ.Anh xoa xoa đôi má đang dần trắng bệch kia của cậu mà ôm cái xác của cậu mà đem về bảo quản.Anh mua một cái kho đông lớn xây một tủ kính mà nhẹ nhàng đặt cậu vào.Giờ đây anh đã hoàn toàn bị rơi vào bóng tối sâu thẳm của lòng căm hận,anh đã bị sự hận thù xâm chiếm khiến cho đôi mắt trìu mến ngày nào nay đã trở nên lạnh lẽo biết bao khiến cho ai cũng phải e sợ...

-------------------------------------------------
Bí H+ nên anh em đọc tạm nha hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro