Lời cảnh báo[Giang Lăng × Giang Hà]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top:Giang Lăng

Bot:Giang Hà

!!Cảnh báo!!
Đoạn sau sẽ có một số lời nói thô tục không phù hợp với một số lứa tuổi cân nhắc kỹ trước khi đọc nha

Bối cảnh:Giang Lăng để ý tên nhóc Giang Hà từ lúc cậu ấy về nhà Giang rồi.Không biết từ khi nào mà anh ta đã thích cậu nữa,cậu cũng ở được một thời gian thấy cậu có ý định rời đi hắn như con người khác vậy.Không biết hắn tính làm gì nữa đây!!































•Phòng Giang Hà•

-Cậu chủ Giang Hà,cậu chủ Giang Lăng bảo cậu đến phòng cậu ấy ak

Trước mặt cậu là người hầu trong nhà cậu,cậu cũng về nhà được một thời gian rồi.Vì Giang Lăng mà người nhà luôn đối xử tệ với cậu,không biết anh ta có âm mưu gì nữa đây tính hại cậu tới bao giờ nữa đây,cậu thở hài

*Haizzz

Nhưng thôi vẫn phải đi xem thôi.Cậu vuốt tóc nhẹ mà đáp lời

-Ừm ta biết rồi






















•Trước cửa phòng Giang Lăng•

*Cốc cốc*

Cậu gõ nhẹ cửa như thông báo cho người trong phòng sự hiện diện của mình vậy.Bỗng tiếng nói từ trong phòng vang lên:

-Vào đi cửa không khoá đâu

Cậu nghe vậy, bước vào một cách điềm tĩnh đầu suy nghĩ 7749 câu mà Giang Lăng định nói với mình

"Ngươi nên rời khỏi nhà Giang đi nơi này không thuộc về ngươi"

"Ta sẽ thay thế vị trí của ngươi trong lòng họ cho nhé"

Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ sai rồi thì phải ,cậu mới bước qua cửa chưa kịp tới gần thì anh ta đứng dậy tiến về phía cậu mà nhanh chóng ép cậu sát cửa.Ánh mắt dâm đãng mà nhìn cậu.

*Rầm*

Bị ép sát cậu bất giác mà run lên

-A-anh muốn gì

Anh nâng cằm cậu lên mà cười nhẹ hôn lên đôi môi hồng phấn của cậu

-Tôi cảnh báo cậu

-Cậu nên biết mình đang ở tình huống gì đi

-Hiện giờ Giang gia rất yêu chiều tôi

-Chỉ cần cậu làm tôi khóc lên họ sẽ xử lý cậu liền

Cậu định dùng tay chống cự thì anh như biết được mà nhanh chóng dùng một tay mình rồi bắt lấy hai cánh tay cậu mà để lên đỉnh đầu.Điều đó khiến cậu khá ngạc nhiên

"Tên yếu đuối suốt ngày khóc lóc trước Giang gia đây ư?"

"Hắn bị ma nhập hay gì mà thay đổi ghê vậy"

Hắn nâng căm cậu mà cười khẩy.Rồi thì thầm bên tai cậu:

-Cậu nên phục vụ tôi chu đáo nếu muốn sống ở nhà Giang

-Nếu không tôi sẽ hành hạ cậu cho đến khi nhìn thấy tôi cậu chỉ biết sợ hãi mà van xin

Từng câu nói như đe doạ ấy khiến cậu bất giác rùng mình

"H-hắn bị cái gì vậy nè"

"S-sao lại khác với kiếp trước quá vây??"

Anh ta thấy cậu như vậy lại càng thích thú hơn.

"Quả đúng là một tên thú vị mà muốn chơi đùa với cậu ấy ghê"

Bỗng có tiếng bước chân chầm chậm nhẹ nhàng mà uyển chuyển đến gần đây,nó phát ra từ ngoài hành lang thì phải.Rồi anh khẽ đưa mắt nhìn qua mắt mèo kia,là hình bóng của một nữ nhân có khuôn mặt thanh tú đi kèm theo nó là ánh mắt dịu dàng đang hướng tới phòng anh.Chị ấy là chị cả nhà họ Giang người rất cưng anh ta nên đầu anh ta lập tức nhảy số.

Giang Lăng lập tức kéo Giang Hà đầu vẫn đang tràn lan một đống câu hỏi chưa có lời giải thích nào về phía cậu.Làm cậu ngã đè lên anh ta.

*Rầm*

Khiến cậu rất tức giận mà dơ nắm đấm mà tính đấm anh ta thì bất ngờ cánh cửa mở ra.Thấy đúng như dự tính của mình,Giang Lăng bật khóc,cố khóc thật to cho người kia nhìn và nghe thấy

-G-Giang Hà tôi xin.....lỗi mà vì đã cướp đi ba mẹ và các chị gái của cậu mà......

-Hức....cậu muốn tôi có thể lập tức rời khỏi

-X-xin đừng đánh tôi nữa....

Đập vào mắt chị ấy là cảnh Giang Hà sắp bị Giang Lăng đánh cộng thêm cú ngã ban nãy cũng khiến Giang Lăng xơ xác nhẹ nên cô đại tiểu thư nhà họ Giang kia cũng không nghĩ nhiều mà đẩy Giang Hà ra rồi nâng Giang Lăng đang khóc nức nở kia dậy xoa xoa nhẹ khuôn mặt của anh và hỏi han một cách ân cần mặc kệ em trai ruột vừa bị mình đẩy một cách không thương tiếc kia.

-Tiểu Lăng em có sao không

-Có bị thương năng không

-Giang Hà tên đáng ghét vô học đó đã làm gì em vậy

Nhìn từ góc độ của chị ấy,cậu như một tên xấu xa bắt nạt một người yếu thế vậy.Bây giờ nhìn anh ta rất khác với ban nãy vậy,như một diễn viên chuyên nghiệp mà đóng vai diễn của mình một cách xuất sắc vậy.

-E-em không sao thưa chị cả

-C-chị ơi,em nghĩ chị nên ra xem Giang Hà sao rồi ạ....

Chị ta nghe thấy thế mặt lạnh tanh

*Hừm*

-Em mặc kệ cậu ta đi

-Chị chưa phạt cậu ta vì tội đánh em là còn may cho cậu ta rồi

Giang Lăng trong lòng đang cười khẩy nhưng ngoài mặt vẫn đang cố diễn làm cho ai nhìn vào cũng thương cho anh ta.

-C-chị ơi,em không muốn vì em mà tình cảm gia đình mình tan vỡ đâu....

Vẻ mặt trông giống như một con mèo nhỏ nhưng trong thân tâm lại là một con hổ lớn đang cố giả vờ vô tôi.Cậu cũng mặc kệ,đứng dậy rồi phủi quần áo mà đi ra khỏi phòng.Nhưng vị đại tiểu thư nhà Giang không muốn cho cậu đi dễ dành mà quát lớn:

-Cậu đứng lại đó cho tôi

-Cậu còn định đi đâu!??

-Cậu không tính xin lỗi Tiểu Lăng vì làm em ấy bị thương à

Cậu đen mặt mà nhìn người chị gái của mình.Chị ấy vẫn không hề thay đổi cái tính cách đáng ghét của chị ta.Cậu mặc kệ mà bước đi

*Hừm*

Giang Lăng lau đôi mắt ngấm lệ của mình

-Em cảm ơn chị nhiều

Nghe vậy chị cả cũng cười nhẹ mà nói:

-Ừ em không bị thương nặng là chị yên tâm rồi

-Còn những vết thương ngoài da kia chị sẽ bảo người dán băng cá nhân giúp em

Giang Lăng lắc đầu

-Dạ thôi không cần đâu ạ

Chị xoa xoa cái đầu nhỏ của anh ta

-Ừm, nhớ xuống ăn cơm đi nha

-Cả nhà đang đợi em đó

Nói xong chị ấy cũng nhanh nhẹ mà rời đi,lúc đi còn cố tình va vào Giang Hà nữa chứ!!Rồi Giang Lăng đứng dậy nhanh chóng mà đi đến phía cậu thì thầm nhẹ,cái gương mặt yếu ớt vừa nãy cũng biến mất mà thay vào đó là gương mặt đắc ý

-Đừng để tôi nhắc lại lần hai

-Cậu cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi nhà Giang

-Tôi biết được sẽ không tha cho cậu đâu

-Nên nhớ từ bây giờ cậu phải phục vụ tôi vô điều kiện

-Còn nếu không thì hậu quả cậu tự biết rồi đó

-Ngoan ngoãn thì sẽ có thưởng còn không thì tôi sẽ trừng phạt cậu không thương tiếc đâu

Từng câu chữ như đe doạ cậu nếu không nghe lời sẽ nhà Giang gia kia trừng phạt vậy.Nhưng cậu đâu phải lần đầu bị trừng phạt đâu,cậu mặc kệ mà bỏ ngoài tai những lời nói đó tính đi khỏi thì anh ta bất ngờ mà nắm lấy cằm cậu rồi áp sát khuôn mặt cậu lại gần anh ta.Vì hắn biết ở đây không có camera và cũng không ai dám bén mảng lại gần phòng mình nên rất làm càng.

Giang Lăng tính luồn cái lưỡi của mình vào nhưng có lẽ bị Giang Hà nắm thóp vậy.Anh ta đen mặt mà cắm đôi môi hồng phấn kia rất mạnh mà không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả,làm cậu bất giác mở mà mở miệng hắn cũng nhanh chóng bắt lấy cơ hội mà luồn cái lưỡi của mình vào trong.

Cái lưỡi của hắn uyển chuyển một cách kì lạ,nó nhanh chóng lấy đi hết mật ngọt bên trong khoang miệng cậu mà không một chút do dự gì cả.Khuôn miệng cậu giống như một viên kẹo ngọt vậy,vị ngọt này nhiều khi còn ngọt hơn cả kẹo nữa làm hắn không muốn rời xa chút nào.Cái tay còn lại kia của hắn cũng không yên phận mà sờ cái cặp mông của cậu lòng hắn thầm nghĩ

"Đít căng vãi"

"Vãi ạ, con trai gì mà mông còn căng tròn đã vậy còn mịn màng hơn cả mấy đứa con gái mình từng chơi nữa"

"Địt bà muốn chơi cậu ta vãi lồn"

Cậu bị hắn sờ mó nhào nhặn đủ kiểu không tự chủ được mà run lên.Trong lòng muốn thoát ra nhưng không thể được biết làm sao bây giờ.Cậu nhanh chóng bị hắn lấy đi hết dưỡng khí mà không thể thở được mà đập đập vào người hắn.Hắn luyến tiếc mà đành rời tách ra khỏi cậu trong nỗi luyến tiếc vô cùng.

Bỗng một tiếng gọi lớn vang

-Tiểu Lăng xuống ăn cơm thôi

Hắn nghe thấy trong lòng có chút buồn bực mà luyến tiếc rời đi.Lúc đi còn vỗ cái mông của cậu một cái đau điếng mà cười khẩy nhìn cậu.

*Chát*

Cậu xoa xoa cái mông vừa bị vỗ của mình mà hậm hực

*Hức*

"Cái tên dâm đãng chết bầm này!"

Cậu nhanh chóng về phòng mình mà đóng cửa,nghĩ lại những câu nói của hắn và cái cảnh tượng vừa nãy làm mặt cậu đỏ lên trong lòng có chút tức giận!Nhưng trong thân tâm cậu lại muốn hắn chơi đùa thêm tí nữa?

"Địt mẹ mình đang nghĩ cái quần què gì vậy nè trời!!"

*Xí*

"Cậu nghĩ cậu chơi được tôi chắc"

"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"

"Tôi sẽ chơi lại cậu cho mà xem!!"

"Lúc đó cậu có van xin năng nỉ như nào tôi cũng mặc kệ"

"Địt chết cậu luôn tên khốn đáng ghét!!"














---------------------------------------------------

Bắt được con nhỏ thứ 3 tuần sau thi rồi không chịu ôn bài mà vã otp quá mà viết truyện nè:Đ.....

Cp này tui tính cho hai nhỏ chơi lập qua lập lại ý...hi...hi..hi...anh em thấy được hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro