Giam cầm[Thành Nam × Tô Tùng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nam:Top

Tô Tùng:Bot

Bối cảnh: Mẹ bọn nhỏ đã quay lại và dành quyền nuôi chúng.Trước toà,đám trẻ không ai nói gì trừ Thành Nam người vẫn luôn cương quyết muốn Tô Tùng có được quyền nuôi con nhưng thật không may Tô Tùng không dành được quyền nuôi con.Để quên đi nỗi buồn Tô Tùng đã tìm cho mình một người vợ và sống hạnh phúc bên gia đình nhà của mình .Thành Nam rất tuyệt vọng khi biết tin ấy nên đã lên một kế hoạch để biến Tô Tùng thành của riêng mình












    *Ting ting*

Thanh âm của thông báo của chiếc điện thoại vang lên.Chàng trai thanh tao lạnh lùng mà lịch lãm đang chỉ đạo cho các nhân viên của mình cũng phải dừng lại mà chú tâm đến nó.Anh bất chợt hoảng, trên trán cũng đã xuất hiện vài giọt mồ hôi,lo lắng khi nhìn thấy thông báo ấy.Đó là một tin nhắn ẩn danh,chỉ gửi một tấm ảnh và vài dòng tin khá ngắn như đang đe doạ anh.Trong hình không ai khác là vợ của anh, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng trên mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện những vết thương khiến anh cảm thấy đau lòng.

"Hãy đến điểm XXX nếu không muốn cô ta bị những điều bất trắc!"

Đọc dòng tin nhắn ấy,anh quá hoảng sợ không biết làm gì hơn chỉ có thể đến điểm hẹn trong tin nhấn.Anh đến nơi, không ngờ là khu trọ bị bỏ hoang mà trước đây anh và 5 người con mà trước anh đã từng thương yêu nhất.Ôi,những kỷ niệm đẹp đẽ ấy lại ùa về một cách bất chợt khiến anh không nhịn được mà rơi nước mất.Anh nhớ chúng quá đi mất thôi nhưng anh có thể làm gì được chứ khi bây giờ chúng không còn ở bên anh.Anh bước vào căn nhà,nó đã quá cũ kĩ rồi,anh đi qua từng gian phòng, từng kỉ niệm lại ùa về bên anh,nó lại càng làm anh nhớ chúng hơn.Đi được một lúc,anh không thấy có gì bất thường nên anh cũng rời đi,ra khỏi căn nhà nơi chất chứa bao kỉ niệm, nỗi nhớ ấy anh đứng nhìn nó một lúc rồi mới rời đi.Đúng lúc anh tính đi thì bất ngờ có một ai đó từ đằng sau lưng đã dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê mà bịt vào mũi anh khiến anh chưa kịp trở tay mà đã bị ngất đi.


Khi anh tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng kì lạ,nó chẳng có kì cả ngoài một cái bóng đèn nhỏ vẫn đang thắp sáng cho cả gian phòng trước mặt anh là cánh cửa nhưng anh không thể thoát ra vì hiện tại anh bị trói tay,chân trên chiếc ghế gỗ nhỏ đã vậy còn bị bịt cả miệng nữa.Tâm trạng anh rất tuyệt vọng không biết phải làm gì để thoát khỏi cái nơi quái quỷ chết tiệt này thì bỗng có tiếng bước chân vang lên làm phá tan đi sự tĩnh lặng của căn phòng.Anh lo sợ không biết người kia sẽ định làm gì thì kèm theo tiếng bước chân ấy là những tiếng gọi thân mật,gần gũi nghe có chút se tình đang vọng đến

-Thúc thúc ~

-Thúc thúc ~

-Thúc thúc ~

Cái giọng thân thương ấy làm sao anh có thể quên được chứ,nó làm anh nhớ đến đứa con thứ 2 Thành Nam một đứa rất giỏi về mọi phương diện chỉ có bộc lộ cảm xúc là nó kém thôi còn lại nó biết gần như là hơn cả anh.Trong lúc anh đang hoà vào dòng suy nghĩ thì cách cửa bất giác mở ra từ lúc nào không hay biết, một người đàn ông điển trai bước vào, hắn nhìn anh một cách se tình đầy chăm chú.Hắn lại gần anh,nắn khuôn mặt của anh làm cho anh có chụt ớn lạnh.Hắn bỗng lên tiếng phá tan sự im ắng của không gian xung quanh:

-Thúc thúc không nhận ra con sao~

Anh bị bịt miệng, không thể nói được gì mà nhìn hắn một cách khó hiểu.Hắn thấy anh vậy thì cũng hiểu mà nói:

-A~

-Con quên mất là thúc thúc bị bịt miệng~

Rồi hắn đi ra phía sau anh  mà nói với một chất giọng không còn trìu mến nữa mà nghe trông có vẻ như là buồn bực hơn:

-Người có biết từ cái phiên tòa chết bầm kia con đã rất đau khổ không!?

-Con nhớ người lắm đấy!

-Sao người lại lập gia đình và rời bỏ tụi con chứ thúc thúc!

-Người có biết con nhớ người biết nhường nào không!!

-Người có biết con yêu người đến nhường nao không!!!

-Làm sao mà người biết được chứ ....

Anh có chút đau đớn trong lòng muốn an ủi cậu,cậu ôm anh từ đằng sau mà nhẹ nhàng nói với anh:

-Thôi không sao~

-Vì giờ người mãi mãi có thể ở bên con rồi ~

-Và người mãi mãi là của con không bao giờ rời xa con đâu nhé~

-------------------------------------------------
Trông chiếm hữu xĩu a<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro