Mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasara ghét mưa, vì mỗi lần nhắc đến, nó lại khơi lại kỉ niệm ko vui giữa gã và Rosho. Và một lí do khác để hắn ghét mưa, đó là...một vài cơn mưa bất chợt ko có trg dự báo thời tiết sẽ làm người gã bị ướt nhẹp và phải trú dưới cổng ngôi đền Shiba Toshogu như thế này đây, phải mau về lại cửa hàng của Reiko ko cảm mất!

-"Uwoahh...!"-Một cậu bé với mái tóc đỏ cam cùng chiếc áo khác viền bông ở đuôi áo và cổ tay áo chạy tới đâm sầm vào người của Sasara khiến gã ôm bụng vì cú va chạm đó, ai vậy?!

-"Ah...Todai xin lỗi, Onii-san có sao ko?! Do mưa to quá nên em ko để ý!"-Cậu bé đó cuống cuồng cả lên, đôi mắt xanh trg veo mở to đầy lo lắng, phần tóc bị ướt hơi bết lại càng tôn lên vẻ dễ thương chết người kia khiến Sasara cũng khựng lại một chút.

-"Onii-san?!"-Cậu bé tiếp tục nghiêng đầu hỏi, Sasara cũng xua xua tay trấn an:"À, ko sao đâu! Mà nhóc ghét mưa hả?!".

-"Ừm, bình thường Todai rất thích mưa...nhưng hôm nay do có cãi nhau với Nii-chan nên Todai mới ko muốn bị ướt! Chứ bình thường là giờ này tắm mưa rồi đó, với cả đang mặc áo khoác nên cũng ko thể để bị ướt đc!"-Cậu bé đó phủi phui áo, nói. Sau một hồi thì quay sang Sasara lên tiếng:"Còn Onii-san thì sao?! Anh ghét mưa ạ?!".

-"Ừm, nói thế nào nhỉ?! Anh có kỉ niệm ko vui về nó với người anh yêu. Nhưng hiện tại giờ cả hai người đang ở cạnh nhau rồi mà anh nhiều khi ko bt nên nói như thế nào với người đó cả! Em thì sao?"-Sasara phe phẩy chiếc quạt hơi ướt trg tay, nói. Câu bé kia nghe vậy cũng mỉm cười nói tiếp:"Todai bình thường thích mưa lắm, thích cả kẹo nữa! Chúng ngọt lắm, mỗi lần như vậy Todai thường ghi nhớ chúng bằng cách dán giấy nhớ lên tủ lạnh, vì mỗi loại kẹo thường có vị và cách làm Todai thích chúng khác nhau! Nhưng Nii-chan lại bỏ hết chúng xuống và mắng Todai! Cả hai đã cái nhau, vì vậy nên vc thích mưa giờ thành ghét rồi!".

-"Đôi khi...những lời quát mắng đó là muốn tốt cho em, vì từng là một đứa trẻ nên anh hiểu mà! Hãy làm hòa nhé, chắc hẳn anh trai em lo cho em lắm đấy! Mà...tên em là Todai à?"-Sasara che quạt lên trc miệng, híp mắt cười! Vừa nói xong thì mưa tạnh, một chút nắng vàng nhẹ nhàng le lói xuống chỗ cả hai, cậu bé kia thấy vậy thì chạy đi, ko quên quay lại chào anh chàng leader của Dosuitare Hompo với nụ cười tươi tỏa nắng:"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, và khi đó em sẽ nói đầy đủ họ tên cho anh! Cảm ơn anh vì lời khuyên, Sasa-nii!".

Sasara mỉm cười vẫy tay chào cậu bé kia, sau một lúc, anh mới hoàng hồn nhận ra, sao cậu bé đó bt tên anh?! Hay do anh quá nổi tiếng trg trận đấu Rap Battle nên cậu bé đó bt?! Kì lạ thật đấy! Nhưng cũng phải cảm ơn cậu bé đó vì đã giúp anh cảm thấy nhẹ lòng hơn, đúng là một thiên sứ đáng yêu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro