Mất trí nhớ ( mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước trong này có mấy chi tiết tự tưởng tượng, hơi vô lí, có j em ko chịu trách nhiệm nha!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

*KENG!!!*

-Cẩn thận, tuy chỉ là buôn lậu nhưng hãy nhớ rằng hắn thật sự rất nguy hiểm đấy!!!

-Biết rồi, biết rồi.

Lại một nhiệm vụ mới của đội 7. Hôm nay họ phải ngăn chặn một tên buôn lậu thảo dược quý hiếm, và sau khi hắn bị phát hiện và bỏ chạy thì bây giờ hắn đang chiến đấu với các Nhẫn giã nhỏ tuổi của làng Lá để bảo vệ thành quả của phi vụ mình vừa làm được. Hắn có một thân hình khá to lớn, đeo nguyên combo màu đen từ trên xuống dưới, cộng thêm một cái mặt nạ trùm đầu để tránh mọi người nhìn thấy mặt ( Buôn lậu thôi mà, có cần phải dậy ko?-_-)

-Bọn nhóc con này, tránh ra coi!!!

-Ông chú này, sao căng thẳng thế??- Boruto vừa cười vừa mỉa mai tên buôn lậu

Sau 10 phút giằng co thì cuối cùng hắn ném một quả bom khói xuống đất, nhanh chân bỏ chạy. Khói rất chi là mịt mù nên cả bốn người không ai thấy gì cả. Nhân thời cơ ba người đó mất tập trung, hắn chuồn đi đâu mất.

-Khụ..khụ Mitsuki, cậu có cách nào dẹp bớt đám khói này không ?

-Để tớ

Nói rồi Mitsuki kết ấn, một luồng gió mạnh thổi từ miệng cậu ra. Đánh bay làng khói mù mịt xung quanh. Nhưng sau khi khói tan hết thì cả hai không thấy Sarada đâu nữa. Và thế là hai người quyết định đi tìm cô bé vì sợ hắn đã làm gì cô mất rồi..

Còn về phần Sararda thì sau khi hắn ném quả bom khói xuống đất để nhân cơ hội chạy thoát thì Sarada đã vô tình nhìn thấy hắn sau chạy ngang qua người mình. Tất nhiên là cô phải đuổi theo không cho hắn chạy thoát. Và bây giờ thì cả hai đang chơi trò "Mèo bắt chuột" với nhau. Nhưng Sarada là người đuổi, còn tên buôn là người chạy 

Sau khi một hồi chơi trò mèo đuổi chuột thì hắn đã dừng lại ở một khoảng trống ở khu rừng, rút ra một con dao, chĩa thẳng vào măt Sarada.

-Vậy thì chắc tao không giết mày thì không yên đâu nhỉ?

Nói xong, hắn lao tới chỗ Sarada, định đâm cô bé. Nhưng cô đã rất dễ dàng né được và tiện tay lột luôn cái mặt nạ của hắn. Nhưng tưởng đã tiếp đất êm xuôi thì hắn bất ngờ quay người, cứa một vết quanh vai Sarada.

-A.!!!

-Vậy là đủ rồi... nhỉ?- Nói xong, hắn bỏ đi đâu mất

-Đợi đã.......ngươi! AAAAAAAA

Tiếng la của cô đã được Mitsuki và Boruto nghe thấy, cả hai liền nhanh chóng tới chỗ phát ra nó 

- Chắc chắn không thể nào sai được, là tiếng của cậu ấy.-Boruto nói như chắc nịch

-Có chuyện xảy ra rồi- Mitsuki bắt đầu lo lắng cho Sarada, không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn cô không bị sao thôi

Một cảm giác đau đớn bắt đầu ập đến, mồ hôi rơi lã chã, mắt nhòe hằn đi, lồng ngực như bị xé toạc ra, đầu thì đau như búa bổ. Có cảm giác như là cô đang ở giây phút cái chết đang cận kề vậy vậy. 

-Ngươi...ngươi, đã...làm gì..ta vậy??

-Ta quên nói với nhóc là trong lưỡi dao này có tẩm độc rồi nhỉ? Ta cũng không định làm vậy đâu nhưng vì nhóc đã thấy mặt ta rồi nên ta đành phải cho nhóc lên chầu ông bà thôi.-Hắn nở một nụ cười nham hiểm, nhặt cái mặt nạ đeo lên đầu rồi biến mất sau những đám cây.

Và sau 2 phút, cơ thể cô đã vượt quá sự chịu đựng, cô đã ngất đi. Nhưng trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ, cô đã thấy Boruto, Mitsuki và thầy Kohonamaru  đang đứng kế bên mình.

-Ôi không! Cậu ấy bị gì vậy??

-Có lẽ là dính độc, chúng ta nên nhanh đưa cậu ấy đến bệnh viện, mạch cậu ấy yếu lắm rồi!!!

-Vậy các em đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, thầy sẽ báo cho phụ huynh em ấy biết.

Cả hai nhanh chóng đưa Sarada đến bệnh viện. Trong lúc, Mitsuki cõng cô đến bệnh viện cùng Boruto đi kế bên, cậu đã cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không bảo vệ được cô trong lúc làm nhiệm vụ. Có lẽ ngoài Boruto ra, Sarada đã là một phần rất quan trọng trong tim cậu rồi.

Cả ba đi đến bệnh viện. Các bác sĩ đã nhanh chóng chuẩn bị phòng cấp cứu cho cô bé sau khi thấy được tình trạng của cô. Sau nửa ngày điều trị thì cuối cùng bác sĩ cũng ra.

-Sao rồi bác sĩ, cậu ấy có sao không ạ?-Boruto sót ruột hỏi

-Cô bé bị dính độc khá nặng, nhưng đã được tiêm thuốc giải độc rồi. Nhưng do tác dụng phụ của độc mà cô bé bị dính phải đã tác động đến não nên bây giờ đang bị mất trí nhớ tạm thời. Các em có thể vào thăm bệnh nhân nhưng tuyệt đối không được để cô bé kích động. Nếu khôn thì mọi thứ chỉ tồi tệ thêm thôi. ( cái này là tự chế, có gì thì em ko biết đâu)

-Tồi tệ...... như thế nào ạ ?- Boruto hỏi

-Nếu như bây giờ thì bệnh nhân có thể tự hồi phục trí nhớ, nhưng nếu bị kích động quá thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục, hoặc tệ hơn là sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn.

-Vậy chúng cháu vào thăm cậu ấy được không ?

-Được, nhưng các cháu phải để cô bé nghỉ ngơi nhé!

Boruto mở cửa ra, bước vào phòng của Sarada. Cậu định cất tiếng hỏi thăm thì.......

*Rầm*

Mitsiki và Boruto giật mình quay ra đằng sau cánh cửa. Ở đó, có hai dáng người, một nam một nữ, chạy vào thật nhanh ôm chầm lấy Sarada. Không ai khác đó là Sasuke và Sakura- cha mẹ của Sarada

-CON KHÔNG SAO CHỨ? BA MẸ LO CHO CON LẮM ĐÓ!!!

-Con không sao chứ Sarada?

Sarada vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang ở đây, nhưng không hiểu sao cô không thể nhớ được gì....

-Um... tôi là Sarada Uchiha, còn...... hai cô chú và hai cậu là ai vậy???

HÔM NAY TỚI ĐÂY THÔI...

P/S: Xin lỗi vì trình viết em không cao lắm, em mới chỉ là con tác giả 13 tuổi à :((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro