Mối tình đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp anh vào một ngày nắng hạ.

Anh mỉm cười làm ngây ngất lòng em!

***

Các bạn biết không? Có một tình yêu gọi là thầm kín, cũng có một tình yêu gọi là khắc cốt ghi tâm!

Những năm tháng xanh màu tuổi trẻ ấy, tôi đã may mắn gặp được cậu. Một buổi sáng đẹp trời của ngày hè năm đó, cậu vô tình lướt vào tim tôi như một thứ gì đó trân quý, một thứ gì đó của khoảnh khắc đầu đời và như một thứ gì đó bám sâu vào nảy rễ trong lòng tôi.

Khoảnh khắc giao nhau ánh mắt đó, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh, không biết là nó đập vì thời tiết mùa hè quá nóng hay là nó đập vì có sự xuất hiện của cậu?

Giây phút chạm nhẹ tay nhau ấy, tôi biết bản thân mình tìm được rồi, tìm được mảnh ghép đã bị mất đi suốt những năm qua.

Rồi thời gian như ngừng trôi, khung cảnh lúc ấy như ngưng trệ, thời khắc môi giao môi trao nụ hôn đầu đời ấy, tôi biết, biết bản thân mình trầm luân trong mối quan hệ này rồi.

Cậu bước đến trong cuộc sống tôi, mang theo một luồng ánh sáng mới, ánh sáng ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi suốt những năm tháng qua.

Tôi cứ ngỡ mùa hè năm ấy cũng giống như mọi năm, sẽ oi bức, khắc nghiệt. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của cậu khi đó như xua tan bớt đi cái khô khốc, bức bối của những ngày hè.

Cuộc sống ồn ào, dòng người vẫn tấp nập, nhưng vẫn không khiến sức hút của cậu bị giảm bớt, cậu đứng đấy như một vị thần, tay cầm sách, tai đeo phone, sơ mi trắng, quần âu đen...Phải chăng cậu cũng thích đọc sách như tôi?

Tôi bỡ ngỡ đứng đấy. Muốn được gần cậu hơn nhưng lại chả dám. Chỉ có thể dõi mắt nhìn cậu trong quãng thời gian ngắn ngủi...

Ánh mặt trời chiếu lên người cậu ấy. Tóc mái của cậu ấy có chút dài. Đôi mắt của cậu ấy tựa như cũng có ánh dương quang. Khi cậu ấy cười, làn mi cong cong, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Thời khắc đó, dường như chỉ có mình cậu ấy đang tỏa sáng. Trời đất hỗn độn, vạn vật thất sắc, chỉ còn mình cậu ấy đứng ở đó, phát ra ánh sáng rực rỡ.

Sau ngày hôm đó, tôi cứ ngỡ mình sẽ không còn gặp lại? Nhưng nói thế nào đây? Chúng ta không những gặp lại nhau, mà những ngày tháng sau đó, còn gặp nhau rất nhìu.

Vì sao ư? Vì chúng tôi chung một dãy trọ, vì chúng tôi kề sát phòng nhau, vì chúng tôi chung nơi làm việc, vì chúng tôi thường chạm mặt nhau nơi thư viện...

Suốt mùa hè năm ấy, chúng tôi từ vô tình đến cố tình gặp được nhau, rồi lại tìm đủ mọi cách để gặp nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà phải không?

Mỗi người một suy nghĩ, không ai biết đối phương thế nào, tôi cũng không cần biết cậu ấy coi tôi là gì? Nhưng với tôi, tôi đã biết, cậu là ánh mặt trời của tôi. Và tất nhiên, sự xuất hiện đột ngột của cậu theo thời gian đã trở thành cái lẽ thường tình phải có trong cuộc sống của tôi.

Cậu là người im lặng nhưng lại rất năng động, cậu giúp tôi lo toan đủ thứ, cậu từ người xa lạ trở thành người che chắn cho tôi. Có rất nhiều lần tôi muốn chủ động, nhưng lại ngại chính mình sẽ vô tình phá hư mối quan hệ này nên đành thôi. 

Nhiều khi bản thân tự nghĩ? Có thể là tôi tự mình đa tình chăng?

Cuộc sống êm đềm này tưởng chừng sẽ bền vững, mãi cho đến khi tôi được nam sinh kia tỏ tình, ranh giới giữa chúng tôi mới bị biến mất.

Tôi không nhớ lúc đó như thế nào, chỉ biết rằng cậu tay cầm gói quà đứng sau gốc cây ấy, lẳng lặng nhìn tôi được người ta tỏ tình, cậu bỗng cười với tôi rồi quay đi như người xa lạ. Cậu không còn thân thiện với tôi nữa, mà thay vào đó là lãng tránh, đôi khi còn cáu kỉnh mắng tôi đủ thứ? Tôi thực sự không hiểu vì sao? Đôi khi tôi đã nghĩ có phải là do cậu ghen hay không? Nhưng tôi thì thấy bản thân mình rất khó chịu trước sự lạnh lùng của cậu.

Hôm đó là một đêm đầy sao, bầu trời rất đẹp. Khi tôi nỗi uất ức trong tôi không kiềm được nữa. Bất chấp mọi thứ, tôi đợi cậu ấy trước nhà, đợi rất lâu, giây phút bản thân tôi cứ ngỡ rằng cậu sẽ không trở lại thì nơi cuối hành lang, ánh sáng le lói, và cậu xuất hiện, sự xuất hiện của cậu làm tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kia? Nhẹ nhàng, mãnh liệt. Khoảnh khắc mặt đối mặt, tôi thấy được sự bất ngờ lẫn vui sướng trong mắt cậu nhưng chưa để tôi kịp mở lời, cậu đã lạnh lùng lướt qua tôi như người xa lạ.

- "Đừng đi." cánh tay tôi bắt lấy tay cậu ấy, cố giữ lại mảnh tình cảm nhỏ nhen này. Không biết có phải do quá xúc động hay không, khi nhìn vào mắt cậu, tay nắm tay cậu, tôi thực sự muốn khóc. Mọi sự uất ức cũng như tiếng lòng tôi chôn giấu bấy lâu nay cứ thế không kiềm mà tuôn ra.

- "Cậu có thể không tin, hay cậu có thể lãng tránh, nhưng tôi thích cậu, thực sự thích cậu, đó là sự thật. Tôi ghét sự lạnh nhạt của cậu, tôi ghét cậu quan tâm người con gái khác không phải tôi, tôi ghét sự thân thiết của cậu bỗng dưng không dành cho tôi nữa, tôi ghét sự thay đổi của cậu, ghét tất cả những dịu dàng mà cậu từ dành cho tôi giờ chuyển sang người khác. Cậu ghét tôi đến thế sao? Suốt thời gian qua, cậu không hề rung động khi đứng trước tôi sao? Không lẻ, tôi khiến cậu chán ghét đến thế ư? Không lẻ, là tôi tự mình đơn phương cậu thôi ư?"

Tôi không biết bản thân lúc đó bị thứ gì, tôi chỉ biết nói rồi khóc, khóc xong rồi nói. Cho đến khi bản thân cảm nhận được một sức mạnh đang nắm chặt tay mình, tôi mới biết cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú như thế nào.

Sau đó như thế nào, diễn biến ra sao, tôi không hình dung được, vì khi đó tôi chỉ có một xúc cảm rằng mình bị 'cưỡng hôn'. Đầu óc tôi như nổ tung, quên cả kháng cự.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe được một âm thanh len lỏi vào tim tôi, âm thanh đó nhẹ nhàng nhưng khiến tôi nhớ mãi: "Em không phải đơn phương, vì tôi còn ở đây, tôi cũng thích em."

Tôi cứ ngỡ lúc đó chỉ mình tôi say nắng cậu, mãi cho đến lúc ấy nhìn thấy đôi tay mình được cậu nắm chặt, tôi mới biết rằng, người rung động không phải chỉ mình tôi.

Mái hiên năm ấy, trạm xe buýt năm ấy, mùa hè năm ấy. Cuộc gặp gỡ của chúng ta có được coi là vận mệnh sắp đặt?

' Mình đâu có cần gì nhiều đâu, chỉ cần là mình cùng nhau! '

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro