Theo y về Cô Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, cơn mưa to như trút xuống để xóa đi bụi trần, một thiếu niên đang ngồi ở cửa sổ ngắm cơn mưa
_ Ngụy Anh, ngươi đang làm gì thế- chợt, giọng nói trầm vang lên, mang theo mùi đàn hương
_ Lam Trạm, ngươi về rồi, đại ca bàn gì với ngươi à- người thiếu niên được gọi là Ngụy Anh quay lại nhìn y, cười thật tươi
_ Ừm, cũng không có gì, chỉ nói là nên dẫn tụi nhỏ đi săn đêm nhiều hơn để lấy đó làm kinh nghiệm cho thực chiến
_ Vậy à- người đó cười- quả thật, chúng nên thực chiến nhiều hơn một chút
_ Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta- y cởi áo khoác ngoài ra, đi đến mép giường, ngồi xuống, ôm lại- ngươi đang làm gì vậy
_ Cũng không gì cả, chỉ là nhìn mưa và nhớ đến vài chuyện
_ Thú vị lắm sao
_ Cũng không, chỉ là, nhớ đến lần đầu gặp ngươi thôi- hắn dựa vào lòng y, cười
_ Lần đầu gặp à
_ Ừm, lần đầu gặp ngươi, cũng vào ngày mưa thế này, tại vườn hoa cẩm tú cầu
   NHIỀU NĂM VỀ TRƯỚC
  Khi hắn còn nhỏ, cha mẹ bị bầy sói giết chết. Trước khi chết, đã nhờ một nhũ mẫu đưa hắn đi trốn, nhưng người nhũ mẫu đó cũng bị giết, chỉ còn mình hắn. Hắn đành đi xin ăn, xin uống, nhiều lúc dành đồ ăn với những con chó hoang.
Hôm nay, hắn không đi xin ăn, mà trú mưa tại vườn hoa cẩm tú cầu, vừa đói, vừa lạnh, hắn ngồi ôm chiếc đuôi của mình mà run rẫy
" Cộp..... cộp.....cộp"- chợt hắn nghe thấy tiếng bước chân đi tới, ngước mắt lên, nhìn thấy một người, nói đúng hơn là vị thần long, của long tộc. Người đó, nhìn quá đẹp, đặc biệt là với đôi mắt lưu ly đó, trên trán có đeo một mảnh vải trắng hình vân mây. Hắn như muốn thốt thật to *người này, đẹp quá*
_ Nhóc là ai? Cha mẹ đâu mà một mình ở đây
_ Ta........ cha mẹ ta bị bầy sói giết rồi, nên giờ ta là trẻ mồ côi. Tên của ta là Ngụy Anh- hắn run rẫy trả lời
_ Muốn theo ta về không?- y hỏi
_ Dạ thôi, A Anh không cần đâu, A Anh sẽ ở đây, A Anh không muốn gây phiền cho ngươi đâu- hắn yếu ớt cười, nhưng nụ cười đó làm cho y đứng hình vài giây, sau đó y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi ngang tầm nhìn với hắn, chìa tay ra
_ Đi thôi, theo ta về nào- khi hắn nhìn thấy ánh mắt đó của y, hắn đã cảm thấy mình thật may mắn
    QUAY LẠI HIỆN TẠI
_ Hi hi hi, lúc đó nếu ngươi không cứu ta, thì chưa chắc ta còn sống đến giờ
_ Ừm, quả thật ngươi là chú hồ ly rất tinh nghịch- y tựa cầm vào vai hắn, tham lam hít mùi hương trên tóc hắn
_ Tinh nghịch, nhưng ngươi thích mà, phải không- hắn thích thú, để lộ ra đôi tai và cái đuôi đang ngoe ngẩy của mình- tướng công nhỉ
_ Ừm, rất thích- đuôi rồng của y, quấn quanh trên chiếc đuôi của hắn - " chỉ cần là ngươi, ta đều bảo hộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#mdzs