Mãi mãi là đệ đệ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " A Tiện, A Tiện, đệ ở đâu rồi?"- giọng của một người con gái vang lên ở khu sau của từ đường, sau khi nàng thắp nhang cho cha nương của nàng xong, đó chính là đại tiểu thư của Vân Mộng Giang thị, Giang Yếm Ly. Nàng vừa đi, vừa tìm khắp nơi. Chợt ánh mắt nàng dùng lại bóng dáng trang phục đen đứng trước cây hoa đào. Thấy vậy, nàng nhẹ nhàng bước tới gần người đó, nở nụ cười hiền từ, nói:
" A Tiện, đệ ở đây à, ta tìm đệ nãy giờ"
" Sư tỷ, là tỷ à?"- người đó quay lại nhìn cô gái đó, bất chợt giơ tay lên, lau giọt nước còn động lại. Xong, nở nụ cười lấy lệ- " tỷ tìm Tiện Tiện à?"
" A Tiện, đệ khóc à?"- nàng lo lắng hỏi
" Đệ.... đệ không...."
" Đệ không cần phải giấu ta, ta biết đệ mới khóc"- nàng hiền từ, vươn tay lên lau khô nước mắt cho hắn
" Đệ,.... đệ...."- hắn lắp bắp
" Ngoan, đệ cứ khóc thoải mái, ta luôn ở đây"- rồi ôm hắn lại xoa xoa đầu hắn. Y như thời bé vậy
" Đệ... đệ muốn quay lại lúc xưa cơ.... Tiện tiện muốn quay lại thời Vân Mộng, lúc còn các đệ tử khác, người nhà năm người chúng ta vui vẻ cơ"- hắn khóc vô cùng tàn tâm, như trúc hết tất cả nỗi buồn đi.
* Đúng, đệ cứ thoải mái mà khóc, sau đó thì quay lại là A Tiện 3 tuổi hay làm nũng với ta. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, hay mọi người có nói xấu, hay hiểu lầm đệ đi chăng nữa, thì đệ vẫn mãi mãi là đệ đệ của ta, mãi mãi là đồ đệ của Vân Mộng Giang thị*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#mdzs