Hệ thống tẩy trắng của nhân vật phản diện ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : học đường, hệ thống.

( Thể loại học đường tui chỉ để tượng trưng thui, sẽ ko liên quan quá nhiều, vì thời tui đi học ko đc vui vẻ cho lắm, thành ra cũng ko biết viết thế nào cho hay, nên mấy bồ đọc cho vui thui đừng để ý quá nhìu nhé )

Văn án :

Năm 9999 là năm mà khoa học viễn tưởng phát triển mạnh mẽ và đa dạng nhất, hệ thống bao trùm cả thế giới, những nhiệm vụ được đặt ra cho người chơi trải nghiệm với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, mọi thứ đều được thiết lập vô cùng kỳ diệu, bạn có thể chọn những nhiệm vụ an toàn nhưng phần thưởng ít hoặc có thể mạo hiểm nhiệm vụ đặc biệt với phần thưởng cao ngất ngưởng. Người chơi nên dựa theo tư duy và năng lực của mình mà đưa ra lựa chọn phù hợp.

Lưu ý : Thế giới mà hệ thống tạo ra cực kỳ chân thật, người chơi nên lưu tâm nhiều một chút, nếu không sẽ rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý.

----------------

Lâm Thu Thạch nhìn màn hình hiển thị trước mặt mà tức nổ đom đóm mắt.

- Hệ thống tẩy trắng của nhân vật phản diện, đùa nhau đấy à, ta thấy ngươi tốt nhất nên đổi nó thành hệ thống hết cứu của nhân vật phản diện luôn cho rồi. Nhân vật chính đã hắc hoá đến 99%, chỉ còn 1% nữa là hắn sẽ bóp chết ta rồi, còn tẩy trắng kiểu gì nữa.

- Kí chủ, cậu đừng vội, 1% cũng là hi vọng, với năng lực siêu phàm của cậu nhất định có thể lật ngược được tình thế mà.

- Không phải nịnh đểu, ta biết tỏng cái hệ thống quần què nhà ngươi chuyên đi lùa gà mờ vào tròng, rồi ta lại phải bán mạng làm việc cho tư bản, ngươi đừng hòng lừa được ta. Nhiệm vụ này ta không nhận.

- Ây da, tiểu tổ tông của tôi ơi lần này là cần cậu thật đó, phần thưởng rất hấp dẫn, cậu xem, số tiền đó là vô hạn đấy, cậu xài cả đời cũng không hết đâu, hơn nữa nhiệm vụ lần này là đặc biệt, tôi có thể giúp cậu hết mình, kỹ năng đa dạng hỗ trợ cậu mọi lúc mọi nơi, yên tâm đi cho dù cậu có bị nhân vật chính bóp chết, tôi vẫn có thể giúp cậu hồi sinh mà.

- Ngươi chọn chứ ta có chọn đâu, có giỏi thì ngươi đi mà làm, ông đây không rảnh.

Lâm Thu Thạch trợn trắng mắt, hồi sinh, nói thì dễ nghe đó, nhưng đau đớn gì đó trước khi chết là vẫn phải chịu nha. Tưởng mình ngu chắc.

Hệ thống của Lâm Thu Thạch mang số hiệu 20039, hình dáng của nó là một con mèo Ragdoll rất đẹp, được Lâm Thu Thạch đặt tên là Hạt Dẻ, nhưng nó cảm thấy cái tên này không được oai phong cho lắm nên giãy đành đạch không chịu, anh cũng đành thôi cứ gọi là hệ thống cho lành.

Hôm nay nó nhìn thấy bảng nhiệm vụ dành cho người chơi mới được cập nhật, nhìn một lượt từ thấp lên cao, ánh mắt chạm tới nhiệm vụ đặc biệt đứng đầu bảng kia với phần thưởng là số tiền vô hạn nhất thời mắt liền sáng quắc.

Vô hạn đại biểu cho cái gì. Là tiêu sài kiểu gì cũng không hết a.

Thế cho nên mới có một màn như vừa rồi, nó nịnh nọt Lâm Thu Thạch đi làm nhiệm vụ này cho bằng được, trong mắt nó bây giờ chỉ có tiền thôi 🤑

Lâm Thu Thạch bị hệ thống lải nhải bên tai đến phát cáu, vô hạn cái quỷ a, ông đây còn có mạng để hưởng chứ.

Sau đó, dù là sáng sớm hay đêm khuya, hệ thống vẫn một mực 'bầu bạn' bên cạnh Lâm Thu Thạch, một bước cũng không rời, ngay cả khi anh đi WC nó cũng không buông tha, Lâm Thu Thạch là bị hệ thống làm phiền đến muốn hỏng mất, cuối cùng cũng vẫn không chịu nổi cái kiểu dính như keo chó này của nó, thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng gật đầu.

---------

Hệ thống tẩy trắng của nhân vật phản diện.

Bắt đầu.

---------

- Dô, ai đây.

Ở một góc sân trường, Nghiêm Sư Hà cùng một vài tên đàn em của mình bao vây một thanh niên, tất cả đều mặc đồng phục của trường quý tộc Hắc Diệu Thạch, một người trong số bọn chúng lên tiếng:

- Haha, còn ai vào đây nữa, chỉ là thứ rác rưởi thôi mà chúng mày cũng không biết à.

Nói xong cả đám cười phá lên, Lâm Thu Thạch đứng ở hành lang trên tầng 2 nhìn xuống quan sát, thanh niên bị bao vây kia là nhân vật chính trong nhiệm vụ lần này của anh, nhìn độ hắc hoá hiển thị trên đầu hắn.

99%

Lâm Thu Thạch khẽ chậc một tiếng, tự dưng thấy lạnh gáy ghê.

Anh vừa xem qua cái kịch bản 3 xu mà hệ thống đưa cho, liền biết tình huống trước mắt là do nguyên chủ sai khiến đám người Nghiêm Sư Hà làm vậy, khoé miệng anh chợt co rúm lại, đây là ngại bản thân chết không đủ thảm à, thế này thì bảo anh tẩy trắng kiểu gì.

OMG 😱

- Cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi, giờ ngươi bảo ta phải làm sao để không có bị hắn bóp chết đi.

- Cái này ... kí chủ ... cậu tự cầu nhiều phúc a.

Nói xong liền biến mất không thấy tăm hơi.

Lâm Thu Thạch: ...
💢 Nhịn, phải nhịn, quân tử trả thù 10 năm không muộn.

Lâm Thu Thạch nhìn tình huống phía dưới cắn răng một cái, từ trên tầng 2 nhảy xuống chuẩn xác dẫm lên vai Nghiêm Sư Hà, muốn quật ngã hắn ta sao cho thật ngầu lòi, cơ thể này của anh có học võ nên đứng khá vững nhưng Nghiêm Sư Hà thì không, thân hình hắn ta rất mập, bị Lâm Thu Thạch đột nhiên dẫm lên bả vai nhất thời không giữ được thăng bằng ngã dúi về đằng trước hại Lâm Thu Thạch cũng ngã theo, Nguyễn Nam Chúc cũng bất ngờ không kịp né tránh thế là Lâm Thu Thạch trực tiếp ngã lên người hắn, môi hai người vạng vào nhau đau điếng, còn Nghiêm Sư Hà thì không được may mắn cho lắm hắn ta ngã sấp mặt xuống đất, chảy cả máu mồm, đang kêu la oai oái, mọi người xung quanh bị tình huống bất ngờ xảy ra này làm cho đơ cả người , nhất thời cả lũ đều đứng im, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Lâm Thu Thạch bị chảy máu ở môi, mồm há hốc ra, khẽ suýt xoa, đau tới mức không kiểm soát nổi biểu cảm trên gương mặt.

- Cút.

Giọng nói Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Thu Thạch như nhìn kẻ thù, nhất thời khiến anh nhớ tới bản thân mình còn đang làm nhiệm vụ, nhưng tình huống hiện tại không tốt lắm, Lâm Thu Thạch vốn nhảy xuống là để hạ đo ván Nghiêm Sư Hà muốn cứu vớt hình tượng của mình trong mắt Nguyễn Nam Chúc, thế mà ai biết tên ngu xuẩn kia lại hại cả anh cùng ngã theo, đã thế còn ngã đâu không ngã, lại ngã ngay lên trên người Nguyễn Nam Chúc, lần này thì toang rồi, hắn không bóp chết anh mới là lạ đó.

Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy gì, Nguyễn Nam Chúc chỉ đẩy anh ra sau đó liền rời đi.

Vậy là xong rồi à. Ủa, thế không phải nên bóp chết anh hả.

- Kí chủ, ngươi muốn hắn bóp chết ngươi đến thế à. Cái hơi đấy chi bằng nghĩ cách làm sao chiếm được thiện cảm của hắn, như vậy thì tốt hơn.

Hệ thống xuất hiện lại bên cạnh Lâm Thu Thạch không mặn không nhạt nói một câu rồi nhanh chóng biến mất. Ngoài anh ra thì sẽ không có ai nhìn thấy nó, nên nó hoạt động rất tự do, chỉ là đang sợ Lâm Thu Thạch còn giận, nhỡ đâu anh giở trò điên khùng gì túm lấy nó đánh thì sao, 36 kế, chạy vẫn là thượng sách.

Lâm Thu Thạch trợn trắng mắt: ngươi có giỏi thì đừng chạy, không phải cũng đếch nghĩ ra được cách gì hay ho sao. Số tiền vô hạn đó, có mỡ ấy mà húp, nếu không cũng chả đến lượt anh nhận nhiệm vụ đó, thiên hạ đâu thiếu kẻ tham tiền, chỉ là có mạng để hưởng hay không thôi.

Lâm Thu Thạch bực mình, hung hăng nhìn đám người Nghiêm Sư Hà, bọn chúng không dám ho he gì, đừng có đùa, Lâm Thu Thạch là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Lâm thị, bố của anh tên là Lâm An ông là người rất có tiếng nói, chẳng những là chủ tịch của tập đoàn Lâm thị còn là người cầm đầu băng đảng khét tiếng nhất thành phố, mẹ của anh tên là Lan Tâm Huệ, tuy bà là người chân yếu tay mềm nhưng lại là một nữ y sư giỏi giang, chuyên chữa bệnh cứu người khổ nạn, những người mang ân huệ của bà không ít, trong số đó còn có cả những ông trùm tai to mặt lớn, gia thế như vậy ai dám chọc a.

Lâm Thu Thạch trong lòng đắc ý, tuy nhiệm vụ có nguy hiểm nhưng ít ra chỗ chống lưng của anh cũng không tồi đâu, xem ai dám xen vào chuyện của anh, nhưng nhớ đến nhiệm vụ của mình anh lại thấy ngán ngẩm.

Ôi Nguyễn Nam Chúc ơi là Nguyễn Nam Chúc, 99% ngươi tính để ta ở đây tới già à, phải làm sao để độ hắc hoá của hắn trở về con số 0% đây.

Aaaaaaaa

Lâm Thu Thạch sau khi răn dạy một đám ăn hại kia liền đi tìm Nguyễn Nam Chúc, nhưng đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, nghĩ là hắn về nhà nên Lâm Thu Thạch cùng hệ thống tìm đường đi đến nhà Nguyễn Nam Chúc.

---

- Ngươi có chắc là chỗ này không ???

Lâm Thu Thạch nghi ngờ nhìn mấy toà nhà cao tầng mọc san sát nhau, nghe nói đây là khu chung cư có trăm ngàn lối rẽ, quả thực không sai mà, nhiều ngóc ngách thế kia thì bao giờ anh mới có thể tìm thấy nơi ở của Nguyễn Nam Chúc, biết thế ban nãy anh đã đi theo hắn cho rồi. Giờ thì tìm vào niềm tin à.

Hệ thống bên cạnh cũng mang cùng một bộ dáng hoang mang như Lâm Thu Thạch, nó không nghĩ tới chỗ này lại phức tạp như vậy a.

- Để tôi xem bản đồ để xác định vị trí của nhân vật chính.

Hệ thống sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm được.

- Cái chấm đỏ này là hắn đó, cậu đi theo như trên bản đồ là được.

- Vãi, cái này là mê cung chứ bản đồ gì.

Lâm Thu Thạch nhìn những đường lối ngoằn ngoèo rối nhìn tơ vò kia, đây mà là đường á, nó cứ như kiểu đường về thế giới thực của anh ấy, rõ là biết điểm cuối mà chẳng thể vượt qua.

Hệ thống gật đầu chắc nịch sau đó đi lên trước dẫn đường, nó di chuyển rất chậm rãi sợ nhầm đường lạc lối.

🐕 : Gâu gâu

Tiếng chó sủa đằng sau khiến Lâm Thu Thạch giật mình, có một con chó đang đứng đấy nhìn Lâm Thu Thạch sủa inh ỏi, sau đó là hàng loạt tiếng chó sủa ở quanh đấy vang lên. Lâm Thu Thạch lúc đầu không để ý lắm nhưng bắt đầu có 4 - 5 con tụ tập lại, anh mới cảm thấy không ổn lập tức co giò bỏ chạy, hệ thống cũng bị bất ngờ theo bản năng của loài mèo mà cũng chạy theo sau Lâm Thu Thạch.

- Má nó chứ, cái hệ thống chết tiệt kia, ngươi dẫn đường kiểu gì thế hả, Nguyễn Nam Chúc ở đâu chả thấy, lại thấy một đống chó thế này.

- Cái này sao tôi biết được.

Hệ thống cũng khóc không ra nước mắt, nó căn bản không lường trước được tình huống này a. Vội mở bản đồ ra xem xét rồi bảo Lâm Thu Thạch chạy theo mình.

- Con mẹ nó, đây là ngõ cụt rồi.

Rẽ vào một lối, chạy không bao lâu liền hết đường, hệ thống luống cuống chỉ vào một cái ngách nhỏ bảo Lâm Thu Thạch lách người qua.

- Não ngươi bị nước vào à, nhỏ như vậy sao chui qua được.

🐕 : Gâu gâu.

- Giời ạ, to với chả nhỏ cái gì, mau chui vào đi, cậu muốn bị chó cắn à.

Lâm Thu Thạch khoé miệng co giật, rồi mới hít sâu một hơi hóp bụng lại chui qua, nhưng cái ngách đó quá nhỏ không thể nào chui qua nổi, mắt thấy đám chó kia sắp đuổi tới, hệ thống lùi ra sau một chút rồi hung hăng lao về phía Lâm Thu Thạch, phần eo bị đụng phải đau điếng, cả người lẫn mèo đều chui qua rồi lăn một vòng cung rất đẹp mắt.

- Ặc, cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi kia, ngươi đây là đang mưu sát bổn thiếu gia phải không ... Ây dô, cái eo của tôi a.

Hệ thống cũng không kém cạnh, nó vì dùng lực quá mạnh để đẩy Lâm Thu Thạch nên giờ đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời.

🐕 : Gâu gâu gâu

Đám chó đã đuổi tới, Lâm Thu Thạch lồm cồm bò dậy, chạy trối chết, hệ thống cũng hoảng sợ theo sau, cả hai chạy tới chạy lui, hàng xóm xung quanh nhìn một trò khôi hài này đều chỉ lo cười phá lên với nhau, không ai nhớ đến việc giúp đỡ Lâm Thu Thạch. Anh nghe loáng thoáng có người nói:

- Thật kỳ lạ, những con chó này bình thường rất ngoan mà sao hôm nay cứ đuổi mãi không bỏ cậu học sinh này thế, chẳng lẽ đắc tội gì với chó à.

Hẳn là đắc tội với chó, anh còn chưa có chôm được cái gì đâu, oan uổng quá mà.

Chạy tới một ngã tư, đang muốn chạy thẳng thì xa xa tầm khoảng 5-7 con chó nữa đang chạy tới.

- Vãi chưởng, bọn này thành tinh rồi à, còn biết kéo bè kéo phái chặn đầu thế này.

Lâm Thu Thạch vội hỏi hệ thống rẽ hướng nào. Sau một hồi rối rắm nó lưỡng lự nói:

- Bên trái...à không bên phải.

Lâm Thu Thạch vừa nghe rẽ trái theo bản năng rẽ sang nhưng nửa chừng hệ thống lại bảo rẽ phải làm anh đổi phương hướng gấp súyt chút nữa thì ngã sấp mặt. Lâm Thu Thạch nổi giận.

- Mẹ nó, ngươi chỉ đường cái kiểu gì thế.

Hệ thống biết mình sai, liên tục nói xin lỗi. Lối bên phải có một khu chợ nhỏ, chỉ có lác đác khoảng chục người, Lâm Thu Thạch chạy nhanh qua vì nghĩ đông người đám chó kia sẽ e sợ, nhưng anh lại đánh giá thấp chỉ số thông minh của chúng, bọn nó chỉ nhắm vào anh tuyệt nhiên không cắn loạn người khác, điều này khiến Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười, không để ý dưới chân liền vấp phải cái gì đó rồi ngã xuống đất, trùng hợp thế nào lại ngã gần cái lồng gà đang để ở sạp hàng đánh đổ xuống đất, cửa cũng vì thế mà mở ra, những con gà vừa thoát được chúng hoảng loạn bay khắp mọi nơi, nhất thời cảnh tượng trước mắt giống như gà bay chó sủa đúng nghĩa. Cả khu chợ nhỏ loạn thành một đoàn.

[ Đọc xong đoạn này, sẽ có mí bồ cảm thấy cấn cấn nè, vì chó chạy rất nhanh vậy mà ko đuổi kịp Lâm Thu Thạch, tại vì tui muốn cho ổng thời gian để tấu hề ấy mà, đừng để ý nhiều, đọc vui thui nghen 🫣 ]

---

Lúc Lâm Thu Thạch đứng trước tòa chung cư mà Nguyễn Nam Chúc đang ở thì trời cũng đã sẩm tối, cả người đều dơ hề hề, đồng phục học sinh đều lem luốc hết cả, mặt mũi thì bầm dập, trên đầu còn vài cọng lông gà mắc vào tóc, thoạt nhìn cả người không khác gì mấy tên ăn mày ở ngoài đầu đường xó chợ.

- Hệ thống khốn nạn nhà ngươi, ta nhớ kỹ món nợ hôm nay rồi, sau này khi hoàn thành nhiệm vụ này thì 1 xu ta cũng không cho ngươi.

Lâm Thu Thạch bị lăn lộn đến không nhìn ra phong thái ngời ngời ban đầu, bộ dáng bây giờ của anh đến mẹ đẻ cũng không nhận ra luôn.

Hệ thống ở bên cạnh thở phì phò, nó cũng chạy muốn đứt hơi, giờ nó mới nhớ tới ngoại trừ Lâm Thu Thạch ra thì không có ai nhìn thấy nó vậy nên vừa rồi nó căn bản không cần phải chạy thục mạng như vậy, có nghĩ đến thì cũng đã muộn rồi, hiện tại nó đã mệt thở không ra hơi nữa.

Lâm Thu Thạch tiến vào bên trong tìm cái thang máy rồi đi lên tầng 12, chỉ cần anh đeo bám Nguyễn Nam Chúc mọi lúc mọi nơi anh không tin cái chỉ số phản diện kia không tụt xuống, tìm đến số phòng 520, anh gõ cửa, phải mất một lúc lâu mới có người mở, Nguyễn Nam Chúc nhìn bộ dáng người không ra người, quỷ không quỷ của người trước mặt nhất thời chưa nhận ra đây là ai, Lâm Thu Thạch nhân cơ hội chuồn êm vào phòng.

- Anh là ai, có biết tự tiện xông vào nhà người khác sẽ bị kiện không ?

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cái này anh biết nhưng mà hắn để anh đi tắm trước có được không, người anh đã tàn tạ lắm rồi, lại còn khắm nữa, bẩn chết đi được.

Lâm Thu Thạch vớ đại một bộ quần áo của Nguyễn Nam Chúc rồi vào phòng tắm, anh nói vọng ra.

- Đợi chút, để anh tắm trước cái đã rồi chúng ta nói chuyện sau.

Nguyễn Nam Chúc nghe giọng quen quen, nhưng chưa nhớ ra là ai.

Sau khi tắm xong, mặc quần áo vào, chỉ là nó hơi rộng chút nhưng không sao, có cái để mặc là được rồi.

- Lâm Thu Thạch.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy anh vừa từ phòng tắm đi ra, cả người đều là tức giận, đang muốn nổi đoá lên thì Lâm Thu Thạch đã lôi lôi kéo kéo hắn ngồi xuống ghế sô pha, anh bình thản tự rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm cho nhuận giọng rồi nói :

- Này chàng trai trẻ, cái đó...tôi nghĩ có sự hiểu lầm lớn ở đây, vẫn là nên nói cho rõ ràng.

Lâm Thu Thạch liền nói linh hồn của mình không hiểu tại sao lại nhập vào thân thể này, thừa hưởng kí ức của nguyên chủ, nên biết Nguyễn Nam Chúc đã chịu khổ rất nhiều...bla...bla...

- Anh cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba hay sao mà tin vào lời bịa đặt của anh, anh muốn giở trò gì thì nói luôn, không cần ở đây giả làm người vô tội. Tôi thấy anh cực kỳ chướng mắt.

Lâm Thu Thạch đang nói hăng say đột nhiên xịt keo tại chỗ.

Bịa đặt.

Má nó, anh bịa đặt chỗ nào chứ, anh là bị cái hệ thống chết tiệt kia đeo bám dai dẳng, không chịu nổi mới nhận nhiệm vụ này, chứ anh có tình nguyện đâu. Nói thật thì không tin, nhưng nếu là anh, anh cũng không tin, tự dưng một tên chuyên bắt nạt gây khó dễ cho mình, đùng một cái lại nói là linh hồn xuyên không các kiểu, thế thì làm gì có đứa nào tin, Nguyễn Nam Chúc nói như vậy cũng đúng thôi, vẫn còn bình tĩnh chán, phải người khác chắc cho anh vào trại tâm thần luôn quá.

Bình thường Lâm Thu Thạch sẽ không ăn ngay nói thật như thế, nhưng độ hắc hoá 99% kia đã bức cho anh nóng nảy, khiến anh ăn nói bộp chộp không đầu không đuôi như vậy.

Phải làm sao bây giờ.

Nói thật không tin vậy thì hành động, trong kịch bản thì nguyên chủ rất ghét Nguyễn Nam Chúc, vậy thì anh làm ngược lại thì thế nào.

Nghĩ đoạn Lâm Thu Thạch bá vai bá cổ Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ rất thân thiết, giọng nói 'ngọt như mía lùi'.

- Anh nói đều là sự thật đó, em xem, trước kia cái thân thể này rất ghét em mà, bây giờ anh ở nhà của em này, tắm trong phòng em này, chẳng những thế anh còn đang ôm em, mặc quần áo của em, em nói xem có đúng hay không ?

Nguyễn Nam Chúc không thèm nghe Lâm Thu Thạch nói nhảm nhí, hất tay anh ra muốn đứng lên, Lâm Thu Thạch cười xảo quyệt, đặt tay lên vai hắn một lần nữa rồi ấn hắn ngồi lại như cũ, Nguyễn Nam Chúc vậy mà lại không giãy ra được, hắn không phải khoẻ nhất nhưng tuyệt đối không yếu hơn Lâm Thu Thạch, nhưng tình huống bây giờ là như thế nào.

Lâm Thu Thạch vừa nói với hệ thống trong lòng, muốn nó gia tăng giá trị vũ lực của anh lên level max, anh cảm thấy mấy kỹ năng này của hệ thống rất vi diệu, nhìn Nguyễn Nam Chúc là biết, hiện tại hắn không thoát được vòng tay anh, Lâm Thu Thạch trong lòng cười phúc hắc, anh gian lận đó có giỏi thì lại hất tay anh ra đi, có mà đến sáng mai cũng không hất ra được. Haha.

Nguyễn Nam Chúc sau một hồi cố hết sức vẫn không tài nào tránh được cái ôm ấp của Lâm Thu Thạch, hắn một bụng nghi hoặc, đây là mình yếu hay do Lâm Thu Thạch khoẻ thật.

- Nếu không tin cũng không sao, chỉ cần em thoát ra được vòng tay của anh, thì cả đời này anh sẽ không làm phiền em nữa.

Nói xong liền dùng cả hai tay ôm cứng ngắc Nguyễn Nam Chúc, ở chỗ hắn không nhìn thấy, Lâm Thu Thạch cười càng thêm rạng rỡ, anh học theo chiêu keo chó này của hệ thống, anh muốn nhìn xem Nguyễn Nam Chúc có thể làm được gì.

Nguyễn Nam Chúc sau ba tiếng đồng hồ gồng mình muốn thoát khỏi Lâm Thu Thạch, cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc, vì sao ư, vì sức mạnh chênh lệch nhau quá nhiều, nó giống như người nạp vip người cày chay, nhất thời có sự đối lập không hề nhỏ.

- Anh coi như là em tin lời anh nói rồi đấy nhé.

Lâm Thu Thạch đắc ý dạt dào, nhìn con số hắc hoá hiển thị trên đầu Nguyễn Nam Chúc đã giảm 2%, anh mừng húm, tuy không nhiều nhưng đây là một dấu hiệu tốt, cái chiêu keo chó này dùng tốt thật, bảo sao hệ thống cứ triển khai suốt thôi.

Nguyễn Nam Chúc nhìn bộ dáng của Lâm Thu Thạch, tuy không tin hoàn toàn lời anh nói nhưng cũng không phản bác, quả thật so với trong quá khứ thì Lâm Thu Thạch khác rất nhiều, trước kia anh chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy chán ghét, khinh bỉ và giễu cợt, hắn chưa từng thấy một Lâm Thu Thạch hoạt bát như bây giờ.

Sau một hồi nói sùi bọt mép Lâm Thu Thạch mới có thể công khai ở nhà Nguyễn Nam Chúc, cũng không phải do hắn đồng ý mà là do anh sử dụng chút trò vặt vãnh mà hệ thống thường lôi anh ra để thí nghiệm.

Điển hình như việc Nguyễn Nam Chúc không muốn ở chung với anh, anh liền không có hình tượng ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, ở bên tai hắn nói liến thoắng không ngừng, Nguyễn Nam Chúc xưa nay thích yên tĩnh nào chịu nổi Lâm Thu Thạch cứ ở bên tai mình la lối như vậy, cuối cùng cũng vẫn phải cho anh ở lại. Lâm Thu Thạch đạt được mục đích, cười cực kỳ đắc ý, cứ như thế nhiệm vụ của anh sẽ không phải mất quá nhiều thời gian.

Hệ thống nhìn Lâm Thu Thạch như nhìn một sinh vật kỳ lạ nào đó, dù cho trước đây quả thực nó có sài mấy chiêu này nhưng đâu có khoa trương như anh, Lâm Thu Thạch chỉ là đang phóng đại mọi thứ lên thôi.

Buổi tối hôm đó, trước cửa nhà Nguyễn Nam Chúc có rất nhiều vali lớn, tất cả đều là đồ dùng thường ngày của Lâm Thu Thạch, từ quần áo đến giày dép, phụ kiện, đồ dùng cá nhân ...

Nguyễn Nam Chúc: ...
Lâm Thu Thạch là dọn cả nhà đến đây à.

Lâm Thu Thạch hí hửng bảo người mang đồ vào, tự mình sắp xếp, trong phòng Nguyễn Nam Chúc từ sơ sài biến thành trang hoàng, khoé miệng hắn giật giật nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.

----

- Anh không ngủ đất thì ai ngủ.

- Chúng ta có thể ngủ chung mà.

- Không được.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đang tranh cãi nhau vì chỗ ngủ, giường của hắn không to nhưng cũng vẫn đủ hai người nằm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để anh ngủ chung, Lâm Thu Thạch cạn lời, anh từ bé tới giờ còn chưa phải nằm đất ngủ đâu, hệ thống thấy cả hai đều không ai chịu ai nó tiến gần Lâm Thu Thạch nói.

- Có cần cho hắn thấy sức mạnh của chúng ta không.

Lâm Thu Thạch mắt sáng quắc, anh có hệ thống mà, hehe.

Thế là Lâm Thu Thạch lại giở chiêu cũ, nhào lên ôm chặt Nguyễn Nam Chúc, hắn quả nhiên không thể giãy ra.

-----

Sáng hôm sau, mắt Nguyễn Nam Chúc thâm quầng, tối qua bị Lâm Thu Thạch ôm cứng ngắc cả đêm hắn căn bản không ngủ nổi liền thức trắng, còn Lâm Thu Thạch thì tinh thần sảng khoái, phấn chấn khoác vai Nguyễn Nam Chúc đi học.

Hai người không học cùng lớp nên đến cổng trường liền đường ai nấy đi, đám người Nghiêm Sư Hà sôi nổi bàn luận chuyện hôm nay hai người đi học cùng nhau, đây là chuyện lạ hiếm thấy, trước đây Lâm Thu Thạch rất ghét Nguyễn Nam Chúc, thường xuyên tìm hắn gây chuyện, bây giờ sao bọn họ lại có bộ dáng thân thiết như vậy, thật kỳ quái.

Lâm Thu Thạch nghe thầy giáo giảng bài mà chả có tý tinh thần nào, anh nhìn ra ngoài sân, lớp Nguyễn Nam Chúc đang có tiết thể dục, hôm nay phải chạy 3 vòng quanh sân trường để khởi động trước, trời khá nắng, mọi người chạy một hồi đã vã rất nhiều mồ hôi, Nguyễn Nam Chúc cũng không ngoại lệ, cơ bụng 6 múi lấp ló sau chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, nhìn rất quyến rũ, Lâm Thu Thạch nhìn mà chảy cả nước miếng, hôm qua anh ôm hắn cũng không quá để ý, giờ mới phát hiện ra thân hình hắn rất đẹp, tuy có chút gầy nhưng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Trần Phi đang giảng bài phía trên, quay xuống hỏi học sinh của mình còn ai chưa hiểu không thì thấy Lâm Thu Thạch đang nhìn bên ngoài cửa sổ không chú ý vào bài giảng, trán Trần Phi liền nổi gân xanh, hắn không thích nhất là học sinh không chú ý vào những gì hắn giảng dạy, cầm viên phấn nhỏ trong hộp rồi chuẩn xác ném về phía Lâm Thu Thạch.

- Ối... Đứa nào ném vào mặt ông, đứa ...

- Là tôi, có vấn đề gì sao.

Lâm Thu Thạch bị viên phấn đập trúng trán, anh đứng bật dậy trách móc nhưng không kịp nói hết đã bị Trần Phi chặn họng, biết là thầy giáo ném nhất thời Lâm Thu Thạch im bặt, anh có thể nói cái gì a. Ở trường quý tộc này, học sinh đều là các cậu ấm cô chiêu gia thế hiển hách, nhưng đội ngũ giáo viên cũng không kém, chẳng những là những người có học thức còn có gia thế khủng. Nếu không học sinh chắc chắn sẽ ỷ thế hiếp người, điển hình như Lâm Thu Thạch bắt nạt Nguyễn Nam Chúc trước đây. Hắn chỉ dựa vào lực học của mình, không có gia thế không người chống lưng, nên hắn chính là bao cát cho những người đó xả hơi.

- Cậu giỏi lắm rồi, nên mới không thèm nghe tôi dạy nữa phải không ?

- A ... Cái đó, thưa thầy em chỉ là...chỉ là ...

- Có phải cậu thấy tiết thể dục dưới đó thú vị hơn lời tôi nói.

- Kh...không phải đâu thầy.

Đùa gì vậy, nếu anh mà nói có, tin chắc anh sẽ bị lôi cổ xuống đó đấy.

Nhưng đời không như mơ, Lâm Thu Thạch bị Trần Phi véo lấy tai lôi xuống dưới sân. Tình huống của anh hiện tại có hơi xấu hổ, anh lớn thế này rồi mà còn bị thầy giáo xách tai.

Nguyễn Nam Chúc thấy anh bị Trần Phi véo tai lôi ra đây có hơi bất ngờ, bởi vì hắn chưa từng thấy Lâm Thu Thạch trong bộ dáng này, trước đây anh luôn rất cao ngạo, thành tích học tập tốt không nói, tính kỷ luật lại càng không phải chê, cho dù là đánh hắn cho hả giận cũng là sai người khác đánh, chính mình cũng chưa từng động thủ. Hắn nhìn Lâm Thu Thạch bối rối đứng ở đó bị thầy giáo phạt chống đẩy 500 cái. Lâm Thu Thạch vừa nghe liền hồn phi phách tán, 50 cái anh còn làm được chứ 500 cái là muốn nửa cái mạng của anh rồi.

Mặt trời càng lên cao thì càng nóng, Lâm Thu Thạch chống đẩy đến cái thứ 99 liền thấy không ổn rồi vội nói với hệ thống ra tăng sức mạnh cho anh, lúc bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm chống đẩy đủ 500 cái.

Nguyễn Nam Chúc nhìn một màn này không có cảm xúc gì, hôm qua ôm hắn chặt như vậy chứng tỏ lực tay rất khoẻ, 500 cái chống đẩy này không là cái gì.

Nếu để Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng lòng của Nguyễn Nam Chúc chắc anh khóc thét mất.

------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Viết truyện ngọt khó quá đi 😮‍💨







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro