Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Lâm Thu Thạch chợt tỉnh giấc.

- Lại gặp ác mộng nữa sao.

Nguyễn Nam Chúc nằm bên cạnh thấy anh giật mình, bản thân cũng tỉnh ngủ luôn, vội vàng hỏi thăm. Lâm Thu Thạch day day trán lắc đầu nói :

- Không có việc gì.

Nguyễn Nam Chúc nhớ đến quá khứ Lâm Thu Thạch bị bạo hành kia mà lòng liền trùng xuống, hắn lo lắng nhìn anh, sắc mặt dạo này của Lâm Thu Thạch rất kém, nếu không phải có hắn kè kè bên cạnh thì anh nhất định sẽ lại bỏ bữa.

- Ngủ đi.

Lâm Thu Thạch mệt mỏi nói, đang muốn nhắm mắt lại thì bị Nguyễn Nam Chúc lôi dậy.

- Thu Thạch, anh nói cho em biết đi. Năm đó ... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Lâm Thu Thạch im lặng.

- Anh nói đi.

Nguyễn Nam Chúc gào lên, nước mắt cũng tràn ra ướt đẫm hai gò má, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn một mực không nói chuyện.

- Anh biết mỗi lần em nhìn thấy anh, tim em đều như muốn vỡ ra không, đau đến không thở nổi, anh bỏ 1 bữa cơm cũng có thể khiến em tự trách cả đời, anh ho một tiếng cũng có thể khiến em cuống quýt đi tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho anh, anh gặp ác mộng giữa đêm cũng có thể khiến em ngủ không an giấc, chỉ cần là liên quan đến anh em đều sẽ không thể bình tĩnh. Thu Thạch, anh nói em nghe đi có được không, rốt cuộc tên khốn nạn đó đã làm gì mà khiến anh ra nông nỗi này.

Lâm Thu Thạch cảm thấy khó thở, những lời nói của Nguyễn Nam Chúc gợi lại những kí ức khốn khổ của anh, Lâm Thu Thạch vốn muốn chôn vùi tất cả để không muốn nhớ tới, nhưng Nguyễn Nam Chúc một mực bắt anh phải nói cho rõ, không phải anh muốn giấu hắn chỉ là khi anh kể ra rồi hắn có chịu nổi không. Hắn yêu anh nhiều như thế, trân trọng nâng niu anh trong lòng bàn tay, đến anh còn chẳng thương bản thân mình vậy mà hắn vẫn luôn đặt anh ở đầu quả tim mà yêu thương.

- Nam Chúc, anh...

Lâm Thu Thạch muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói hết câu, không thể để Nguyễn Nam Chúc biết được chuyện năm đó. Anh cũng yêu hắn cho nên không muốn thấy hắn khổ sở vì chuyện của mình, Lâm Thu Thạch mò mẫm chạm đến gò má ướt sũng của Nguyễn Nam Chúc, khẽ nói :

- Mọi chuyện đều đã qua, không phải em đã giết hết tất cả bọn chúng rồi hay sao. Anh biết em vì anh làm những gì, dù cho không thể nhìn thấy nhưng trái tim anh vẫn chưa chết, nó vẫn cảm nhận được sự yêu thương của em dành cho nó.

Nói đoạn Lâm Thu Thạch lại mò mẫm cầm lấy cánh tay Nguyễn Nam Chúc đặt lên ngực mình, anh muốn hắn cảm nhận được trái tim anh vẫn đập rất khoẻ mạnh.

- Nam Chúc, chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, em đừng sống mãi trong quá khứ như vậy nữa, em đau lòng cho anh, chẳng nhẽ anh không đau lòng cho em sao, thế nên đừng khóc nữa, anh vẫn ở đây mà.

Nguyễn Nam Chúc vẫn không muốn buông bỏ, Lâm Thu Thạch ngủ không an giấc có thể thấy Nghiêm Ba Lãng và Nghiêm Sư Hà trước đây hành hạ anh dã man thế nào, tới nỗi bây giờ đã qua 10 năm rồi mà anh vẫn bị ám ảnh tâm lý.

10 năm ấy, nếu không có hắn bên cạnh, anh sẽ như thế nào đây. Hắn cũng không dám tưởng tượng nổi.

Đôi mắt của Lâm Thu Thạch đã bị mù, là ai làm hắn cũng không biết nữa. Năm đó hắn không thể điều tra ra cái gì, hắn chỉ nhớ rõ lời Nghiêm Ba Lãng nói trước khi chết.

'Nguyễn Nam Chúc a Nguyễn Nam Chúc, mày rất tự cao tự đại, rất đắc ý, mày luôn nghĩ mày có thể bảo vệ được người mày yêu ư, nhưng cuối cùng thì thế nào, Lâm Thu Thạch vẫn là rơi vào tay tao đấy thôi, haha, thậm chí mày còn chẳng biết là ai đã bắt cóc Lâm Thu Thạch nữa chứ, mày thật vô dụng đó Nguyễn Nam Chúc à, mỗi lần mày chèn ép tao là lần đó nó phải chịu những trận đòn nhừ tử, thế mà nó vẫn một lòng với mày, tao tra khảo thế nào nó cũng không chịu hé ra nửa lời, chỉ khi tao khiến mày bị thương nó mới cam chịu quỳ xuống chân tao cầu xin giống như một thứ rác rưởi không đáng một xu. Tao muốn mày dù có cứu được Lâm Thu Thạch thì cũng sẽ chỉ sống trong sự ân hận mà thôi, mày nhớ đấy Nguyễn Nam Chúc, nó như vậy đều là do mày. Hahaha.'

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch nhìn thấy bàn tay chằng chịt những vết sẹo kia, tim đều muốn vỡ nát, hắn thương anh như vậy sao có thể chịu nổi kẻ khác hành hạ anh dã man như thế chứ.

Nguyễn Nam Chúc kìm nén nỗi lòng không muốn làm khó anh nữa, cuối cùng vẫn là ôm Lâm Thu Thạch đi ngủ.

---------

Cốc cốc.

- Vào đi.

Nguyễn Nam Chúc đang sửa soạn giấy tờ trong thư phòng, Trần Phi sau khi được sự cho phép của hắn mới đi vào. Đợi một hồi lâu cũng không thấy người báo cáo, Nguyễn Nam Chúc nhìn lên hỏi :

- Có chuyện gì.

Trần Phi lấy từ trong túi áo ra một cái USB do dự một hồi lâu cũng không dám đưa, Nguyễn Nam Chúc khó hiểu nhìn Trần Phi, hôm nay hắn ta bị làm sao thế, chỉ thấy hắn ta khẽ cắn răng để cái USB lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Cầm lấy cái USB trong tay Nguyễn Nam Chúc thấy nghi hoặc vô cùng, bộ dáng Trần Phi vừa rồi rất kì lạ, cái này có chứa dữ liệu gì nghiêm trọng lắm à. Hắn cắm vào máy tính, rất nhanh liền có một đoạn video xuất hiện trước màn hình, thời gian vậy mà rất dài, hắn liền ấn nút xem. Mở đầu video khá tối nên không nhìn rõ, một lúc sau mới lờ mờ nhìn thấy, đó có lẽ là một căn phòng, không có quá nhiều đồ đạc nhưng đầy đủ tiện nghi, không gian không rộng lắm chỉ vừa đủ 1 người ở, Nguyễn Nam Chúc nhìn chăm chăm vào một góc khuất cạnh tủ đầu giường hình như có người, hắn nheo mắt lại tiến gần vào màn hình, đến khi nhìn rõ đó là ai, cả người đều sững sờ.

Là Lâm Thu Thạch.

Anh có lẽ là đang muốn đứng dậy nên tay vịn lấy cạnh tủ, khập khiễng đi từng bước một, trên người là một bộ quần áo rất đơn giản nhưng đã bẩn, áo thun trắng cùng chiếc quần jeans màu khói, chân không đi giày, Nguyễn Nam Chúc nhớ lúc Lâm Thu Thạch mất tích anh chính là mặc bộ đồ này, hắn như không tin vào mắt mình, dõi theo từng cử động khó khăn của anh, nước mắt đã rơi từ lúc nào, Lâm Thu Thạch trong video đi lại rất khó khăn, chân anh có lẽ là bị trật khớp rồi, anh ngồi xuống giường, tay với lấy cổ chân bị trật vặn một cái, khá đau nhưng vẫn chịu được. Sau đó lại khó nhọc đi vào phòng tắm anh với lấy mở vòi hoa sen rửa qua vài chỗ bị bẩn rồi lấy cốc nước dùng để đánh răng hứng lấy chút nước rồi uống ừng ực, vì uống quá vội mà bị sặc, anh ho khụ khụ không ngừng, cả người đều không còn sức ngồi phịch xuống nền nhà, phải mất một lúc cơn ho mới dừng lại, Lâm Thu Thạch vịn lấy bồn rửa mặt mượn lực đứng lên, động tác của anh rất chậm chạp. Bỗng một tiếng 'rầm' vang lên, một tên áo đen ném cái gì đó vào phòng anh rồi đóng cửa lại, Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy đó là một cái màn thầu bị vứt lăn lóc trên mặt đất, hắn nổi giận, sao bọn chúng dám cho anh ăn thứ như này, đang muốn chửi ầm lên thì đột nhiên thấy Lâm Thu Thạch vội đi ra cầm lấy cho vào miệng ăn từng chút một, anh cắn từng miếng nhỏ rồi nhai rất kĩ, nhưng có lẽ vì bánh quá khô anh lại lấy cái cốc vừa rồi hứng nước uống, cứ lặp lại như vậy cho tới khi ăn hết cái bánh.

Nguyễn Nam Chúc nhìn một màn này hắn rốt cuộc hiểu tại sao bệnh dạ dày của Lâm Thu Thạch lại nghiêm trọng như vậy. Nhìn trong video là biết, bữa ăn của anh rất rối loạn, có người nhớ tới thì sẽ cho anh ăn không thì phải nhịn đói, bảo sao anh đều không chê bẩn hay khô, ăn đến mảnh vụn cũng không còn, Nguyễn Nam Chúc siết chặt tay đến chảy máu, hắn không có dũng khí xem tiếp nhưng hắn phải xem, hắn muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, lúc hắn tìm được Lâm Thu Thạch thì cả người anh đều là máu.

Có một đám người tìm đến Lâm Thu Thạch, đó là em trai của Nghiêm Ba Lãng tên là Nghiêm Sư Hà, không biết hắn tức giận chuyện gì chỉ thấy hắn dẫn đến một đám người, Nguyễn Nam Chúc nghe loáng thoáng vài tên nói, hình như là thua cờ bạc nên Nghiêm Sư Hà cảm thấy rất tức giận muốn kiếm ai đó đánh cho hả dạ, Lâm Thu Thạch không thể nghi ngờ chính là cái bao cát hợp lý nhất, bọn chúng ồ ạt xong vào phòng, phải đến 10 tên đàn ông khoẻ mạnh, 1 tên trong số đó không thương tiếc lôi cổ Lâm Thu Thạch dậy dơ chân đạp vào bụng anh, mạnh tới mức bị đập vào bức tường đằng sau, bụng truyền đến cơn đau quặn thắt, Lâm Thu Thạch cắn răng không muốn mình phát ra tiếng, Nghiêm Sư Hà cảm thấy chưa hả dạ, hếch mặt ra hiệu cho 2 tên nữa dựng Lâm Thu Thạch dậy, chính mình tiến đến đấm liên tiếp vào mặt anh cho tới khi nào hết bực mới thôi.

Nguyễn Nam Chúc không giữ nổi bình tĩnh, mắt hắn long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào Nghiêm Sư Hà, đống tài liệu cùng sổ sách đã bị hắn hất văng ra xa, hắn thở phì phò giống như một con dã thú muốn cắn xé người khác.

Sau khi đánh đã tay Nghiêm Sư Hà mới rời đi, cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, có lẽ Lâm Thu Thạch đã ngất đi rồi, Nguyễn Nam Chúc thấy anh nằm bất động trên mặt đất, máu từ mũi miệng trào ra từng chút một chẳng mấy chốc mà đã thấm đẫm cả một góc phòng,
Nguyễn Nam Chúc khó thở nhìn một màn này, tim đã sớm vỡ thành từng mảnh, hắn không chịu nổi khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Qua một hồi lâu cửa phòng đột nhiên được mở ra, một cái đầu ló vào thăm dò, thấy Lâm Thu Thạch nằm trên mặt đất, bóng dáng đó liền vội chạy đến xem xét, đó là một cô gái còn khá trẻ, cô tiến đến lay lay Lâm Thu Thạch thấy anh chậm rãi mở mắt liền mừng rỡ, cô lấy từ trong túi áo ra ít thuốc cầm máu đang muốn giúp anh uống thì cửa đột nhiên bị đạp ra, người tới là Nghiêm Ba Lãng, Lâm Thu Thạch thầm kêu không tốt, cô gái kia cũng sắc mặt trắng bệch.

- Bắt lấy cô ta.

Lâm Thu Thạch cố gắng dùng sức ngồi dậy, muốn ngăn cản nhưng đã muộn, vài ba tên đàn ông tiến lại, 2 tên giữ chặt lấy cô gái đó, 1 tên giữ Lâm Thu Thạch, Nghiêm Ba Lãng cười khẩy một cái chậm rãi bước từng bước tới gần anh, hắn ta hơi cúi người xuống nói :

- Tao thắc mắc tại sao bị đánh nhiều như vậy mà mày vẫn còn sống tốt, thì ra là có người tiếp tế à, cũng xinh đẹp đấy, xem ra gương mặt này của mày cũng thu hút không ít đào hoa nhỉ, vậy thì...

Nói đoạn hắn dừng lại cười nham hiểm, Nghiêm Sư Hà từ bên ngoài đi vào, cười bỉ ổi nói :

- Anh, không cần phải vậy đâu em có cách hay hơn.

Hắn ta ghé vào tai Nghiêm Ba Lãng nói gì đó, rồi cả hai cười rất khoái chí.

- Lâm Thu Thạch, lần này tao sẽ tạm tha cho mày, hơn nữa còn tặng cho mày một món quà, đảm bảo rất đặc sắc.

Trong lòng Lâm Thu Thạch lộp bộp, sự bất an lan toả trong lòng.

- Các người muốn làm gì.

- Không việc gì phải vội.

Nghiêm Ba Lãng đánh mắt cho 2 tên đang giữ cô gái kia, bọn chúng nhận được lệnh liền không chút do dự xé rách quần áo trên người cô gái đó, một màn đông cung sống diễn ra trước mặt Lâm Thu Thạch, tiếng gào thét thảm thiết của cô gái vang vọng khắp căn phòng, Lâm Thu Thạch không thể chịu nổi đả kích này, anh dùng hai ngón tay tự chọc mù hai mắt của mình, nhưng bên tai vẫn nghe được âm thanh, anh muốn bịt tai lại nhưng bị tên đàn em của Nghiêm Ba Lãng giữ chặt, tiếng gào thét ban đầu dần chuyển thành những tiếng nức nở nghẹn ngào rồi im bặt, Lâm Thu Thạch khóc ra huyết lệ, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân đã liên lụy đến người vô tội, cô gái đó vừa tốt bụng lại xinh đẹp, cô bất chấp nguy hiểm để giúp đỡ anh, vậy mà...

Đến cuối cùng Lâm Thu Thạch vẫn chưa biết được tên cô gái đó.

Nghiêm Ba Lãng nhìn một màn này rồi ánh mắt rời đến cái camera đang đặt phía góc tường, hắn cười sáng lạn một cái rồi dẫn người rời đi, cũng kéo theo cả cô gái nhỏ tội nghiệp ấy.

Lâm Thu Thạch đã bị mù, trái tim cũng đã chết lặng, anh ngồi bó gối che đi khuôn mặt đầy máu của mình, lẳng lặng ngồi im trong góc phòng, cả người đều run rẩy, Nguyễn Nam Chúc còn nghe thấy tiếng khóc nhỏ vang lên, trái tim hắn cũng chết lặng theo. Rõ ràng chỉ cách một cái màn hình nhưng Nguyễn Nam Chúc không thể xông vào đó ôm lấy anh vào lòng. Hắn đưa tay lên che đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe của mình, nuốt tiếng nấc nghẹn ngào xuống, cố gắng vực dậy tinh thần xem tiếp.

Lâm Thu Thạch khóc rất lâu mới ngừng lại, anh đã ngồi đó mấy tiếng đồng hồ rồi, có lẽ đã khóc cạn hết nước mắt. Anh cử động chân tay, mò mẫm bò trên mặt đất, dựa theo trí nhớ bò vào trong phòng tắm, tay chới với mở vòi hoa sen rồi mặc cho dòng nước lạnh buốt xối lên người mình.

Nguyễn Nam Chúc lo lắng, nếu để như vậy anh sẽ ốm mất. Nhưng Lâm Thu Thạch cứ ngồi im như vậy, anh muốn dội hết máu trên người mình, đến khi không còn ngửi thấy mùi mới chịu khoá vòi lại, anh ngồi bất động một hồi rồi mới chậm rãi đứng dậy, mò mẫm tìm quần áo thay vào, đã không còn nhìn thấy nữa nên hành động của anh rất trắc trở, có lúc va vào ghế rồi va phải cạnh bàn, Nguyễn Nam Chúc nhìn thôi cũng biết là đau, nhưng so với nỗi đau trong lòng thì nó không còn đáng kể nữa.

Những tháng ngày sau đó đều không có chuyện gì, nhưng sức khoẻ của Lâm Thu Thạch bị tụt dốc không phanh, anh rất hay ốm, sốt cao rất nhiều lần, ăn uống thì không được đầy đủ, tình trạng rất không tốt. Nghiêm Ba Lãng quan sát qua camera thấy vậy, hắn giả dạng làm người tốt đưa đến 1 tên bác sỹ khám bệnh cho anh, tiện thể báo cho Lâm Thu Thạch một tin.

- Thu Thạch à, hôm nay tôi đặc biệt đến thăm cậu đây, nhân tiện báo cho cậu một tin tốt, Nguyễn Nam Chúc mà cậu ngày nhớ đêm mong bị trúng bẫy của tôi, đang nằm trong bệnh viện thở thoi thóp kia kìa. Haha.

Lâm Thu Thạch vừa nghe đến tên của Nguyễn Nam Chúc, anh ngồi bật dậy, nhưng vì quá yếu mà lại nằm xuống, anh thở dốc mấy hơi thều thào nói.

- Kh...khốn nạ...n, mày dám.

- Tao có gì mà không dám chứ, chỉ cần tao động tay động chân một chút hắn liền đi đời nhà ma. Cầu xin tao đi, biết đâu tao rủ lòng từ bi tha cho hắn một mạng thì sao.

Nguyễn Nam Chúc siết chặt bàn tay đầy máu của mình, xem ra lúc trước giết hắn ta là lời cho hắn rồi, đáng lẽ phải nên để hắn nếm thử mùi vị bị cực hình tra tấn là như thế nào.

Trong ánh mắt không thể tin của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch vậy mà cố gắng ngồi dậy, rồi quỳ xuống trước mặt Nghiêm Ba Lãng cầu xin hắn buông tha cho Nguyễn Nam Chúc.

Thời gian dường như bị ngưng đọng, khoảnh khắc Lâm Thu Thạch quỳ xuống trái tim Nguyễn Nam Chúc đã ngừng đập, hắn nhìn vào bóng lưng anh, nhìn anh cúi đầu chạm trán xuống đất chỉ vì cầu xin kẻ khác tha cho mình. Còn nỗi đau nào hơn thế này nữa, Nguyễn Nam Chúc khóc không thành tiếng, hắn muốn nói điều gì đó nhưng cứ bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Thu Thạch của hắn.

Sao lại khổ như vậy.

Nghiêm Ba Lãng khoái chí cười to, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, rồi chẳng nói chẳng rằng đi mất, Nghiêm Sư Hà lại xuất hiện thấy Lâm Thu Thạch quỳ trên mặt đất, hắn cười khẩy một cái, nhấc chân đá một phát, Lâm Thu Thạch không có sức kháng cự bị hắn ta đánh liên tiếp vào người, anh chỉ có thể nằm co rúm trên mặt đất bảo vệ những bộ phận quan trọng của cơ thể.

Anh nhất định phải sống, anh muốn gặp lại Nguyễn Nam Chúc.

Video kết thúc

----------

Lâm Thu Thạch đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, lắng nghe từng tiếng bước chân hữu lực, anh biết là Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch cười nói:

- Về rồi đấy à, hôm nay có mệt lắm không, đã ăn gì chưa ?

Bình thường Nguyễn Nam Chúc sẽ đáp ngay nhưng hôm nay hắn lại im lặng, Lâm Thu Thạch khó hiểu hỏi lại :

- Sao thế, gặp chuyện gì không vui rồi à.

Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch nhìn anh rất lâu mới lên tiếng :

- Tại sao ?

- Hả.

- Không có gì, em đi tắm đã, đợi em.

Nói xong liền hôn vào má Lâm Thu Thạch một cái, anh càng thêm khó hiểu, hôm nay Nguyễn Nam Chúc bị làm sao vậy.

Hắn chưa vào phòng tắm ngay mà đứng tựa vào tường nhìn về phía Lâm Thu Thạch.

Tại sao anh có thể kiên cường như vậy.

Nếu là hắn, trải qua khoảng thời gian đó tâm trí chỉ sợ đã sớm sụp đổ mà cắn lưỡi tự sát.

Nhưng anh lại sống sót cho đến tận bây giờ, hắn phải may mắn cỡ nào mới được anh yêu thương như vậy.

Hắn đã biết vì sao anh luôn gặp ác mộng giữa đêm khuya, có thể là vì cô gái đó, anh là người dịu dàng như vậy sao có thể chấp nhận được sự ra đi khốn khổ của cô gái tội nghiệp ấy, bao năm qua Lâm Thu Thạch có lẽ vẫn luôn sống trong sự dằn vặt với nỗi ám ảnh không thể quên được.

Vậy mà hắn đã làm gì, hắn bắt anh phải nói ra, đó chả khác gì là cầm dao rạch ra vết thương cũ của Lâm Thu Thạch.

Xin lỗi anh.

-----

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Viết fic này có tàn nhẫn quá ko, liệu tui có bị ăn đấm không vậy 🥲






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro