# 88 Nhật Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi bắt đầu có thói quen đọc truyện kinh dị từ khi phát hiện có một quyển sổ được đặt trên bàn của mình, trong đó là những câu chuyện cực kỳ chân thực và ghê rợn.
Có lẽ một người bạn đã bí mật tặng tôi chăng, tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Hàng đêm trước khi đi ngủ tôi đều đọc vài mẩu truyện, để rồi chúng theo tôi vào trong giấc mơ.
Những lúc đó, tôi như đã biến thành một tên sát nhân điên khùng và dã man nhất.
Sáng hôm qua ở nhà một mình, rảnh rỗi, tôi lôi quyển sổ ra đọc.
Tôi chưa từng đọc nó vào ban ngày, hôm nay là ngoại lệ.
Tôi đóng cửa, tắt điện, chỉ để ánh sáng lờ mờ.
Quyển sổ trên tay tôi có gì đó kì lạ. Tôi mở ra, toàn là giấy trắng. Một vệt nâu đen thấm trên trang đầu.
Đang ngồi thẫn thờ, chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi. Là bố tôi, ông nói nhẹ nhàng: – Con đang làm gì vậy. Dạo này con hay thức khuya lắm đấy.
Có tiếng kêu khóc từ đâu đó cạnh nhà tôi, tiếng còi xe cảnh sát nữa, dạo gần đây quanh khu vực này hay xảy ra án mạng. Hôm nay nạn nhân là người hàng xóm. Nhưng ông không nói gì nữa mà bỏ đi.
Đến đêm, tôi ngủ sớm. Trằn trọc mãi mới ngủ được, trước khi thiếp đi tôi cảm nhận có tiếng bước chân nhẹ nhàng về phòng tôi.
Tôi lại mơ, lại biến thành một tên sát nhân tàn bạo. Nhưng lần này nó đáng sợ và chân thực hơn.
Hôm nay, tôi phát hiện những câu chuyện lại trở lại trong cuốn sổ. Và có một câu chuyện mà tôi chưa từng đọc.  

_______________________________________________________________________________

Cho mik ý kiến về việc đăng truyện bị lặp nhak


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro