chap 7 Jyushimatsu (tập cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì mọi người yêu cầu viết nốt nên mị mới miễn cưỡng viết tiếp, biết ơn vì điều đó đi...sâu bọ :))

====================================================

ah~?!! đây là đâu? sao mình lại ở đây?!

nhìn xung quanh cậu thấy nơi này thật xa lạ, cậu khẽ gọi: "Choromatsu nii-san anh đâu rồi? ko có ai trả lời cả. Ah~ phải rồi mình quên mất Choromatsu nii-san đã chết rồi. ko sao...ko sao? KO SAO Á!!! Choromatsu nii-san anh vui tính nhỉ?! sao lại chết dễ dàng như thế? oh! phải rồi là lỗi tại em...tất cả đều là tại em. Nếu như lúc đó cơ thể em chịu nhúc nhích, nếu như lúc đó em đừng sợ hãi, nếu như lúc đó em đẩy anh ra khỏi đó thì anh đã sống rồi...anh sẽ luôn nở nụ cười hiền hậu đó với em, Bakamatsu anh đừng tưởng em ngốc đến mức ko nhận ra là anh có ý định tự tử.

vẫn nở 1 nụ cười trên môi nhưng hôm nay nó thật méo mó, xấu xí và ghê tởm. Jyushimatsu của ngày hôm nào đang khóc sao? cậu bé lúc nào cũng nở 1 nụ cười, 1 nụ cười thật tươi, chói sáng như ánh mặt trời nhưng hôm nay lại âm u phủ đầy nỗi đau. Buồn quá~~~ ai cũng bỏ mình mà đi hết rồi. Chỉ còn lại một mình, cô đơn quá. các nii-san ko cần em nữa sao? có thể em hơi ngốc nhưng em biết các onii-chan lúc nào cũng yêu mến em...em biết mà, nhưng tại sao..? tại sao lại bỏ rơi em? em nhớ các anh lắm! làm ơn quay trở lại đi!!

Ko được khóc nhất định ko được khóc! Mạnh mẽ lên Jyushi, mày làm được mà! cười lên! mày phải CƯỜI THẬT TƯƠI lên! quên hết mọi khổ đau đi, quên hết mọi phiền muộn đi! mày hãy làm như mày hay làm ấy!!? che đi nỗi đau bằng 1 nụ cười, sự phiền muộn bằng 1 bộ mặt giả dối. Con người vốn là sinh vật đầy sự giả tạo, tôi cũng chỉ là 1 trong số đó mà thôi~

ahaha !!! đau quá! gắng lên Jyushi, mày làm được mà. Ko khóc, ko được tỏ ra đau đớn. Cô đơn... AAAAAA!!!! đau ! đau quá! giết tôi đi! ai đó làm ơn giết tôi đi!!! tôi ko MUỐN !!! hức! hức! đau...đau...nó đau lắm...tôi đang khóc...cô đơn quá... T^T có ai hiểu cho tôi ko? tôi mệt...tôi đau...tôi buồn.../ gương mặt của cậu trở nên méo mó, nó thấm đẫm nỗi buồn, sự nuối tiếc/ Ah~ thôi ko sao...tôi ko khóc nữa đâu, nhưng nó đau lắm, cứ có cảm giác như tôi muốn nổ tung vậy, chìm trong bóng tối ko lối thoát, tia hi vọng cuối cùng cũng tắt mất rồi...tôi cảm thấy tuyệt vọng lắm, ko ai hiểu tôi! ko ai cần tôi...(?) các nii-san mà tôi luôn yêu mến cũng bỏ tôi đi luôn rồi, tôi là rác...rác sao?

Osomatsu nii-san anh luôn là 1 tên vô dụng nhưng luôn tạo cho mọi người cảm giác có thể dựa dẫm, karamatsu nii-san tuy hơi ngốc và itai nhưng luôn là 1 người đáng tin cậy, choromatsu nii-san là 1 người thông minh nhưng hơi quá nghiêm túc, ichimatsu nii-san lúc nào cũng tỏa ra 1 bầu ko khí hắc ám nhưng đôi lúc anh cũng dễ thương lắm đó! còn em...Todomatsu, em là 1 người rất ranh ma, nhưng cũng ko kém phần ẻo lả đâu! mọi người à Jyushi nhớ mọi người lắm!...mọi người quay lại đi. Jyushi hứa sẽ ngoan mà, jyushi sẽ cười nhiều hơn nữa, jyushi sẽ bảo vệ mọi người, thế nên quay lại với Jyushi nhé? đc ko??

mẩu bánh cho dù có ngon đến mức nào đi chăng nữa thì khi bị vấy bẩn sẽ ko ai thèm ăn nó. tôi cũng giống như mẩu bánh vậy... ah~ mình muốn gặp lại mọi người... đừng lo Jyushi sẽ đến với mọi người ngay thôi, ráng chờ Jyushi nhé! chỉ cần chờ Juyshi lần cuối cùng thôi *cười*

*BẰNG* tiếng súng vang lên

cậu ngã khụy xuống, nó đau nhưng ko sao, chỉ còn 1 chút nữa thôi cậu sẽ gặp lại anh em cậu, nhiêu đây chẳng là gì cả so với thứ tình cảm chằng chịt những vết thương mà cậu dành cho anh em cậu, những người mà cậu yêu thương nhất...

Jyushimatsu matsuno đã chết, trở về với cát bụi. Nước mắt hòa lẫn nụ cười, nỗi đau xen kẻ niềm vui, đây có phải là Hạnh Phúc (?)

=====================THE END=====================

Cuối cùng cũng hết phần 1.LOL     /(o*o)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro