chap 5 Choromatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

etou...chào mọi người, tôi là matsuno choromatsu, rất vui được gặp.

Một ngày mới của tôi bắt đầu (sau khi hôn hình của Nya-chan tới tấp) haizz~ lại 1 ngày vô công rỗi nghề với lũ anh em khốn nạ...à đáng mến của tôi, nhưng hôm nay có gì đó khác hơn với mọi ngày, ko còn những tiếng ồn ào của lũ anh em khốn n...í lộn đáng mến của tôi. Có vẻ hôm nay yên ắng hơn mọi ngày...cũng phải thôi, vừa mất đi vài thành viên trong gia đình nên yên tĩnh cũng phải thôi và cũng đã 3 ngày trôi qua rồi kể từ vụ Todomatsu đốt nhà rồi...

bây giờ chỉ còn tôi với jyushimatsu, từ 1 lũ sinh 6 giờ chỉ còn lại 2 người, còn về phần osomatsu ko biết anh ta biến đi đâu rồi, thật hết nói nổi...chúng tôi đã cho thông báo đi tìm người nhưng đến nay vẫn im hơi lặng tiếng.

bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu ko khí uể oải này. "alo. Vâng, tôi là choromatsu có gì ko ạ(?) HẢ!? CÁI GÌ?! OSOMATSU...ANH TA LÀM SAO CƠ...???

*RỐP* [nát mẹ cái điện thoại...chú ko sài thì đưa chị sài, đừng làm thế chị tiếc...]

khuôn mặt biến sắc, cậu choáng váng ngã phịch trên nền đất, cậu cắn môi đến mức chảy máu...ko khóc, mình nhất định ko được khóc nếu mình khóc jyushimatsu sẽ lo mất. Mình là anh phải noi gương cho em...cố lên. Ah~ rơi mất rồi...từng giọt lệ chảy dài trên má, cậu lặng lẽ đứng nhìn hình bóng của những người anh em còn vương vấn đâu đây trong kí ức của cậu thế mà giờ đây nó đã tan vỡ thành từng mảnh, từng mảnh 1, vươn vãi...những mảnh kí ức còn sót lại cắm chặt vào tim cậu đến mức rỉ máu. Đau đớn...1 cảm giác đau khôn siết, tim cậu bị nhàu xé, vỡ vụn được chắp vá vụng về...đầy những mảnh xước. Tâm hồn cậu ko còn nguyên vẹn đối mặt với sự thật cậu chỉ biết viện cớ rồi nhắm mắt cho qua, cứ chạy trốn như thế...1 vòng luẩn quẩn. Ngày qua ngày cậu sợ hãi, sợ là sẽ chỉ còn mỗi mình mình trên cõi đời đơn phương độc mã sống tiếp qua ngày, lúc trước cậu chỉ muốn lũ anh em của mình biến khỏi tầm mắt nhưng sao khi họ mất đi rồi cậu lại ko vui chỉ còn 1 nỗi buồn vương vấn đeo bám cậu.

Cậu mệt mỏi lắm rồi nhưng cậu lại ko muốn chết, cậu vùi đầu vào công việc, cậu cực khổ nuôi thân lẫn jyushimatsu...bố mẹ cậu đã ra đi cùng đám cháy ngày hôm đó rồi, lúc đó mọi người đang ngủ, chính jyushi là người đã cứu cậu ra khỏi biển lửa...cậu vẫn mãi nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà jyushi đã làm 1 bộ mặt mà cậu chưa bao giờ thấy...đáng thương đến đáng sợ .-.)

Nghĩ kĩ lại thì nếu như hôm đó ko có jyushi thì bây giờ cậu đã đi theo anh em của cậu rồi...haha! đúng là trong cái rủi có cái xui mà (?) *cười gượng*

TÔI MUỐN CHẾT! CHẾT??? Tôi mà cũng có thể nói ra từ đó sao? thật đáng sợ...có lẽ tôi Điên rồi. HAHAHAHA !!! phải! tôi muốn chết đó, rồi sao?! khá là khó để nói đc cảm xúc của tôi bây giờ...có lẽ tôi đã ko còn là chính tôi của hôm nào rồi, 1 Choro nghiêm túc lúc nào cũng luôn muốn kiếm việc làm nhưng lại thôi, ghét trò đùa của lũ anh em nhưng lúc nào cũng hùa theo chúng nó...có lẽ tôi đã thay đổi quá nhiều kể từ hôm ấy rồi. Haizz~+++

Đang lặng lẽ suy tư thì tiếng jyushi ở xa xa oai oáng đập thẳng vào tai cậu :"Choromatsu-niisan♥ anh đang làm gì vậy???" [ta nghe có mùi dầu ăn đâu đây :)]

Ko có gì đâu, jyushimatsu. anh chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ vài thứ thôi :)) *cười nhạc*

=======================CÒN TIẾP======================

mị cắt giữa chừng cho m.n ức chế chơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro