chap 3 Ichimatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao vậy? Tại sao nhỉ? Lý do bạn tồn tại là gì vậy? Bạn đang hạnh phúc chứ!? còn tôi thì...KHÔNG

Đau! Đau lắm!! 1 nỗi đau ko ai có thể thấu! tôi. Sinh 6 nhà matsu. kẻ đứng thứ tư. số 4... 1 con số nguyền rủa. Tôi ghét chính bản thân mình. GHÉT! GHÉT LẮM!!! HIỂU KO?!! 

à! xin lỗi, tôi hơi mất... à mà thôi. Xin tự giới thiệu với mọi người tôi là matsuno Ichimatsu, có thể bạn nghĩ tôi là 1 tên ko ra gì, ÍCH KỶ!!! YẾU ĐUỐI!!! TRAI TÂN!!! NEET!!! À lại xin lỗi mọi người tôi lại hơi quá rồi.. ỤvỤ

đang mải mê "tự kỉ" thì tiếng điện thoại reng lên chèn vào dòng cảm xúc của cậu. Cậu nhấc điện thoại lên.

*BỘP*

Chiếc điện thoại rơi xuống, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. KHÓC. Sao Tôi Lại Khóc??! hức hức! cậu cố gắng kìm nén để nước mắt đừng rơi nữa ... nhưng sao tôi lại khóc nhiều hơn thế này. 2 hàng nước mắt vẫn cứ rơi. Từng giọt lệ lăn trên khuôn mặt của cậu. Ah~ buồn quá! tôi đang buồn sao?! sao tôi lại buồn chứ! sao tôi lại đi khóc chỉ vì tên đáng ghét đó chết chứ. Nhưng cũng thật là mới ngày nào còn oan oan cái miệng nói này nói nọ, gì mà về tình anh em hay là muốn ngầu thì phải làm sao,.... cái miệng bô bô đủ thứ....nhưng ko có anh sao tôi cứ cảm thấy trống vắng.

tôi đi về nhà...đập vào mắt tôi lúc này là 1 cảnh tượng khủng khiếp. 1 Bầu ko khí ảm đạm, âm u. Todomatsu tiến lại gần *bốp* 1 cú tát giáng trời nhắm thẳng vào mặt tôi. Tôi đau đớn quằn quại. ĐỒ NGỐC MATSU! ANH ĐÃ Ở ĐÂU? ANH CÓ BIẾT KARAMATSU ĐÃ CHẾT RỒI KO? HẢ! TÊN ĐẠI NGỐC NÀY! HIC.. híc.

Tôi biết chứ nhưng điều khiến tôi bận tâm lúc này là cái xác trước mặt tôi. Bộ hoodie màu xanh quen thuộc, vẫn là khuôn mặt đó nhưng nó tái ngắt, ko có 1 chút sức sống nào. tôi khẽ run run. Choromatsu với 1 khuôn mặt bực bội, anh cáu gắt: "tên Osomatsu chết tiệt kia đâu rồi! đúng lúc nhà có chuyện thì lại mất hút."

*tại lễ tang* ah~ có lẽ điều ước của karamatsu đã thành hiện thực rồi~ anh em cậu, đang khóc vì cậu đó. Đứng trên cao nhìn xuống karamatsu mỉm cười rồi tan biến vào hư vô. cậu ko cần gì cả vì cậu đã có thứ mình muốn rồi T^T

*sau lễ tang vài ngày*

Ichi vẫn giữ khuôn mặt chán đời như vậy nhưng nó có vẻ có chút cô đơn...

NHỚ! TÔI NHỚ ANH KUSOMATSU!!! NHỚ LẮM! TỈNH LẠI ĐI KUSOMATSU!! ĐỪNG CÓ ĐÙA TÔI!!! ANH LÚC NÀO CŨNG LÀM TRÒ HỀ TRƯỚC MẶT TÔI! LẢM NHẢM Ba thứ tào lao trước mặt tôi, nhưng tôi ko ghét nó...! TÔI NHỚ ANH LẮM ĐÓ! NHỚ LẮM!!! thế nên làm ơn trở về đi! Tôi xin lỗi vì đã ăn mất phần của anh, làm hư cây ghi-ta của anh, gọi anh là shittymatsu, anh biết ko anh itai lắm đó thế nên làm ơn, đừng bỏ tôi lại... ko nói ko rằng tự ý làm điều mình muốn anh đúng là 1 tên ngốc, 1 tên đại ngốc.

đau lắm...ĐAU! NÓ ĐAU LẮM ĐÓ! CÔ ĐƠN! TÔI RẤT CÔ ĐƠN! TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI! TÔI BIẾT CHỨ! THỨ RÁC RƯỞI NHƯ TÔI KO ĐÁNG CÓ ĐƯỢC THỨ TÔI MUỐN. NHƯNG TẠI SAO? KO ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!!! TẠI SAO CHỨ! BỘ TÔI GHÊ TỞM TỚI MỨC KO ĐÁNG ĐỂ CHẾT SAO?! TÔI LÀ ĐỒ CẶN BÃ, RÁC RƯỞI-THỨ RÁC KO ĐỐT ĐƯỢC... THƯA CHÚA! XIN NGÀI HÃY ĐỂ TÔI CHẾT, TÔI CHỊU ĐỰNG ĐỦ RỒI! NẾU ĐÂY LÀ HÌNH PHẠT DÀNH CHO TÔI THÌ TẠI SAO? NGÀI LẠI ĐỂ NGƯỜI VÔ TỘI PHẢI CHẾT!!! TÔI ĐÁNG ĐỂ LÀM VẬY SAO?!! THẬT ĐÁNG THƯƠNG  HẾT SỨC MÀ~ Ah~! PHẢI RỒI! CHỈ CẦN TÔI CHẾT ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ gì. TÔI CHẾT RỒI THÌ SẼ ĐẾN ĐƯỢC VỚI ANH. DÙ BỊ ĐÀY XUỐNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC THÌ TÔI CŨNG CHỊU... TÔI CHÁN NGẤY THẾ GIỚI THỐI NÁT NÀY RỒI. cuộc đời sinh ra tôi đã bị coi thường , làm việc gì cũng bị coi thường.hai mấy năm vẫn chưa 1 mảnh tình vắt vai . nhiều lúc cũng muốn tìm đến cái chết rồi lại nghĩ lại thấy thương cha mẹ nên thôi , rốt cuộc tôi đã có lỗi gì??? TẠI sao lại dày vò tôi nhiều đến vậy? thôi tôi mệt mỏi lắm rồi hãy để tôi yên. VĨNH BIỆT NHÉ TÔI SẼ ĐỢI MỌI NGƯỜI!

Đưa cái cổ yếu ớt của mình vào sợi dây thòng lọng đã được chuẩn bị sẵn, cậu liếc nhìn thế giới này lần cuối trước khi đi về cõi vĩnh hằng, 2 hàng nước mắt chảy dài trên má, cậu ra đi với 1 nụ cười.

có vẻ cậu đã thực sự hạnh phúc.... yên nghỉ nhé ichimatsu.... (_ _)

nhật kí: .........(trống rỗng)

----------------------------------THE END----------------------------------

Nghe nhạc đi rồi bạn sẽ thấy câu chuyện đau tới mức nào ;;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro