lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió xào xạc của một buổi chiều mang mác, tôi đi qua con đường phồn hoa của một khu chợ sầm uất không tên.
Tiếng mưa ti tách trên những mái chợ đã dừng nhưng cơn mưa lòng cứ siết xao trái tim rỉ máu.
Cứ đi tiếp đi tiếp không biết đâu là bến bờ, lang thang như một gã ăn mài không nhà khốn đốn cứ ngỡ như đã quên được em thì cơn gió biển hắt vào mũi mang đến một niềm nhớ thương kì lạ.
Lạ lùng thiệt em ơi! Em tới bên tôi trong chiều nắng vàng lộng gió biển. Nhưng giờ chỉ đọng lại mảnh ký ức như một bức ảnh loan lổ.
Nhưng cũng lạ lùng em hỡi! Gío biển cứ ca lại những bàn tình ca cũ của chúng mình làm lòng tôi cứ rạo rực như lửa. Một cơn lửa đốt đi những ký ức chúng mình phai đi.
Tỉnh khỏi cơn mộng mị của một gã say mèm tự hỏi bản thân sao nhớ em đến thế. Trong cơn mộng mị ấy tôi thấy em cười và rồi thấy chính mình nhớ em. Nhớ từng khoảng khắc gặp nhau đến chia lìa.
Nhưng thôi thì cứ nhớ em thôi.
_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro