Một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiết Dương mở mắt ra, hắn thấy trên thân mình khoác y phục kim tinh tuyết lãng mà hắn vẫn nhớ về. Lại ngẩng đầu lên, thấy người ấy đang mỉm cười, làm một động tác tay. Hắn nhìn xung quanh, nhưng không như ngày hôm ấy ánh mắt hắn nhìn khắp nơi như thể mọi người đang đi đều là rác rưởi, mà trong đôi mắt hắn, có gì đó thật ngỡ ngàng.

Hoặc có lẽ là kinh hỉ.

Bởi vì, người ấy đang ở đây, với hắn. Không có thanh Hận Sinh đặt trên cổ, mà là bàn tay nhỏ vươn ra kéo hắn dậy. Không có ánh mắt ơ thờ buông lời kết thúc, mà là nụ cười dẫu giả dối vẫn đẹp đến choáng ngợp.

Hoặc chăng là, hắn choáng ngợp vì ánh mắt người ấy.

Có con bướm xanh đậu trên mi mắt hắn, Tiết Dương chớp mắt, khi mở mắt ra, hắn thấy hắn bước đi trên con đường lớn, hai bên đường là xác chết chất chồng, máu uốn lượn thành dòng, tí tách, tí tách nhỏ xuống bậc thềm nơi Thường gia. Hắn chẳng nhìn. Nhưng bên tai hắn vẫn văng vẳng tiếng rủa nguyền cay nghiệt.

Hắn bịt tai lại, gào lên thê lương như thú dữ để át đi lời nguyền rủa kia. Nhưng không thể. Hắn không hối hận vì những việc mình đã làm! Không hề! Tay hắn đầy máu. Đầu hắn chỉ toàn lời chửi rủa. Hắn tưởng như mình sắp điên rồi.

Thế nhưng, hắn lại thấy người kia.

Mẫu đơn trên áo, nụ cười treo nơi bờ môi, bàn tay kẻ đó nhỏ nhắn lại trắng nhợt, hướng về phía hắn:

"Nào, đi về thôi. Ngươi gây ra chuyện này, chỉ sợ ta giải quyết phát phiền ra mất. Chẳng phải ta nói với ngươi rồi sao? Ngươi muốn giết một nhà, đồ một thành ta cũng không quản. Chỉ là đừng để người khác biết là mình làm chứ, như vậy ta lại phải quản rồi."

Đôi môi hắn mấp máy, mở ra, lại đóng lại, thốt lên một câu nghe như rít giọng:

"..."

Có cơn gió mạnh thổi qua, tóc người ấy bay tán loạn, người đặt tay bên tai, cười hỏi:

"Ngươi nói gì ấy Tiết công tử? Ta không nghe rõ lắm, có thể nhắc lại không?"

Tiết Dương bỏ xuống gánh nặng ngàn cân trong lòng, một đường đi đến nơi người ấy đứng. Rồi bước chân hắn nhanh dần. Cuối cùng là chạy thật nhanh về phía người ấy.

Có giọt nước sượt qua má hắn, rơi về phía sau. Còn hắn bước về hướng người, nụ cười càn rỡ treo bên môi.

Hoặc chăng là, hoa đã nở trong lòng.

Và rồi hắn chớp mắt. Mở mắt ra lần nữa, vẫn là bầu trời mưa xám xịt như ngày hôm ấy. Nước mưa rơi thẳng lên má hắn. Lại có giọt khẽ lăn từ khoé mắt.

Hắn muốn vươn cánh tay che mắt đi. Thế nhưng rồi hắn nhận ra hắn mất một tay rồi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chút đẹp đẽ cuối cùng đã nương theo bước chân người hôm ấy mà đi.

Hắn lại ngập ngừng những lời xưa cũ:

"Cảm ơn."

Chẳng biết là nói với ai.

Hắn không sao mở mắt ra nữa.

Nhưng, hắn thấy mĩ mãn rồi.

Giờ thì hắn sẽ trở về những ngày xưa cũ.

Những ngày mà, ta với người cùng cười nói, thân khoác y phục thêu mẫu đơn, tay dính máu vẫn ngông cuồng bất tuân.

——

Author: Lưu
Artist: 白白白逸之_
(Bả có nhiều tên với nhiều chữ ký quá nên tôi lấy đại tên hiện tại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro