Tên của mẹ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, con là Scorpius, Scorpius Hyperion Malfoy. Con có cha là Draco Lucius Malfoy - Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật nổi tiếng, nhưng con lại chẳng biết mẹ mình là ai. Cha rất ít khi nói về mẹ, à không, cha chẳng bao giờ nói về mẹ. Mỗi khi đến một ngày nhất định trong năm, cha luôn cho con đi ngủ rất sớm rồi giam bản thân trong phòng khóc nức nở, lúc đó bà nội và ông nội sẽ ở bên cạnh cha.

Có lẽ mẹ đã bỏ con cho cha. Vậy nên con rất ghét mẹ. Nhưng con vẫn còn có mẹ đỡ đầu Hermione và ba Ronny ở cạnh nên chẳng sao cả.

Đúng vậy, không có mẹ cũng không sao.

Cha Draco đã nuôi dạy con từ bé đến lớn, con cũng được sống chung với ông bà nội. Họ đã dạy cho con phép thuật và cả những thủ tục rắc rối của nhà Malfoy nữa, nhiều lúc con cũng muốn mẹ ôm con đi. Nhưng với một Malfoy, ông nội dạy con rằng những người đã bỏ mình thì tâm sẽ không thèm chứa nên con cũng không còn cần mẹ nữa.

Năm con lên sáu tuổi, cha đã ngoại lệ kể về mẹ - đó là người thiếu niên mà cha yêu nhất trên đời. Lúc đó, con mới tá hỏa nhận ra, hóa ra mẹ mình là con trai.

Nhưng là con trai thì làm sao mà đẻ được?

Cha lúc đó cười buồn nhìn con. Mùi men rượu tỏa ra khắp thái ấp đến nỗi khiến con muốn ói tại chỗ.

"Con có đôi mắt của mẹ con, một đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp. Đẹp đến nỗi Merlin cũng phải giữ mẹ con về bên mình."

Cha đã nói như vậy rồi ngất đi trên chiếc sofa cũ mèm. Con cũng mặc kệ những lời cha lảm nhảm lúc nãy, liền gõ cửa nhờ ông nội cho cha một cái Bùa Lơ Lửng rồi trở về phòng.

Suốt cả đêm con cứ thắc mắc mãi, chẳng phải Merlin là vị phù thủy vĩ đại đã mất từ rất lâu rồi sao? Tại sao Merlin lại muốn giữ mẹ ở bên cạnh?

Thôi thì đi ngủ, sáng mai qua nhà mẹ Hermione nhờ giải thích vậy.

Nhưng chuyện đó rất nhanh được con quên đi, cho đến một ngày ba Ronny dắt con đi chơi ở làng Hogsmeade. Ba dắt con đến Tiệm Giỡn Zonko, nơi mà chú George còn tiếp tục kinh doanh sau cái chết của chú Fred.

Chú George luôn biết tạo tiếng cười cho người ta, khác hẳn với cha Draco luôn chỉ biết làm người ta hoảng sợ hú vía. Chú cho con chơi thử cái Hộp Bọt Vui Vẻ đầu tiên mà chú mới ra mắt cách đây không lâu, đúng thật là nó rất hài hước.

"Thằng bé đúng là có đôi mắt rất giống Harry."

Con liền đầu lại nhìn chú. Ra là chú đang nói chuyện với Ronny, chắc là họ cũng đã thấy con đang nhìn họ. Baba Ronny nhìn con cười cười, tay xoa loạn xạ mái tóc bạch kim của con.

"Chơi đã chưa nhóc con, muốn về nhà ăn trưa với ba và mẹ Hermione chứ?"

"Dạ vâng." Con đã đáp lại ba như thế.

Vẫy tay tạm biệt chú George rồi Ronny lại bế con lên. Đứng về phía lò sưởi của Tiệm, baba liền cầm bột Floo trên tay hét lên.

"Hang Sóc."

Mẹ Hermione có lẽ đã đứng đợi con từ lâu. Mẹ liền ôm con thật chặt rồi hôn hôn lên trán con nữa.

Con cũng cười nhìn mẹ và ba âu yếm nhau. Mẹ đỡ đầu rất nhanh chóng bế con lên bàn ăn, khụ khụ cụ thể là trên một cái ghế cao bởi vì con vẫn còn khá bé.

"Mẹ Hermione ơi."

"Sao thế bé con?"

Con đã nhìn mẹ và ba, trong lòng con rối bời không biết có nên hỏi hay không. Nhưng với một Malfoy thì ông nội dạy cái gì không biết thì phải hỏi những người lớn hơn cho ý kiến, đừng ngu ngốc tự tìm tòi như lũ sư tử.

"Mẹ và baba Ronny có thể kể cho con nghe về mẹ của con không?"

"Cái đó..."

Con nhìn thấy ba Ron rất bối rối, mẹ Hermione nhìn con một lát rồi đặt đũa xuống bàn.

"Mẹ con là một người rất đẹp."

Mẹ Hermione đã nói như vậy.

"Đúng vậy đó, nhưng mẹ con chả thích ai khen cậu ấy đẹp cả."

Lúc đó, baba Ronny đã cười nói như vậy.

"Vẻ đẹp ấy như Veela hay sao ạ?"

Con đã hỏi mẹ Hermione như vậy, mẹ liền ngập ngừng suy nghĩ một lúc.

"Không phải đâu, cậu ấy có khi còn đẹp hơn thế. Một sắc đẹp có thể làm cho một Malfoy điêu đứng ấy, con nghĩ xem."

Baba nhìn con, ánh mắt của ba đầy hoài niệm khi nhớ về mẹ. Cha từng nói mẹ Hermione và ba Ron là hai người tiếp xúc với mẹ nhiều nhất, trước khi cha theo đuổi mẹ.

"Vậy baba, mẹ con tên là gì?"

Hai người nhìn con, vẻ mặt chắc là khá hoảng hốt đi.

"Cái này...Malfoy không nói cho con biết sao?"

Mẹ Hermione tiến lại gần con hơn, tay thuận tiện lau đi vết sốt còn dính trên miệng.

Con lắc đầu, cha có bao giờ nhắc về mẹ đâu. Lần nào hỏi về mẹ, y như rằng cha sẽ rất buồn.

Con thương cha, con không dám hỏi.

Ba Ron liền chạy lên lầu, tiếng kêu lạch cạch như tìm kiếm một thứ gì đó ở kho sau. Rồi ba chạy xuống bế con lên trên đùi ba, kế bên là mẹ Hermione.

"Cái này là cuốn album của tụi ba đó."

"Ồ."

Ba dúi vào tay con quyển album to lớn, mắt nhìn con như mong chờ con mở nó ra.

Không phụ lòng mong chờ của baba, con liền háo hức mở nó ra.

Rồi con nhìn thấy ba người thiếu niên trong cùng một khung ảnh, đó là mẹ Hermione, ba Ron cùng một thiếu niên tóc đen bí ẩn nhưng đúng như lời ba nói. Người này thật sự rất đẹp.

"Người thiếu niên tóc đen này, chính là mẹ của con."

Mẹ Hermione đã nói như thế. Mẹ nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đó, ánh mắt đầy hoài niệm và nở một nụ cười buồn.

"Đúng vậy, cả cuộc đời của nhà Weasley không bao giờ quên được hình ảnh một thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc đen rối xù lên. À, và cả đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp của mẹ con nữa. Đây là mẹ con lúc năm ba này, phải nói cậu ấy lúc này trổ mã rất thành công."

Ba Ron vừa nói vừa thay con lật những trang sách. Tay ba đã chỉ vào người thiếu niên đẹp đẽ ấy. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đã được xắn tay lên, cà vạt có màu đỏ vàng đặc trưng của Gryffindor. Đôi mắt của anh ta thực sự đẹp phi thường, một đôi mắt xanh như ngọc cười trìu mến nhìn ba Ron và mẹ Hermione.

"Cậu ấy rất được nhiều người theo đuổi ấy."

"Mẹ Hermione của con nói rất đúng đấy Scor. Harry lúc nào cũng có người theo đuổi, nhưng trái tim cậu ta chỉ có Vương Tử Slytherin nắm giữ thôi."

Con gật đầu hiểu ý ba nói, có ngu mới không biết cha Draco là Vương Tử Slytherin năm đó.

"Con có đôi mắt đẹp là nhờ có anh ta sao?"

"Đúng vậy, nhưng đôi mắt con không sáng bằng cậu ấy."

Mẹ Hermione nhìn con, mắt mẹ hiền dịu như đang nhìn thiếu niên ấy.

"Cậu ấy được người ta gọi là Cứu Thế Chủ. Nhưng đối với ba mẹ con mà nói, cậu ấy vẫn là một người thiếu niên bình thường thôi. Ý của mẹ là một người thiếu niên như bao người thiếu niên khác, vẫn phải có thanh xuân, ước mơ và những hoài bão của đời mình."

"Hermione nói đúng đó Scor. Nhưng mẹ con không may mắn như vậy, cậu ấy phải gánh cả Thế Giới Pháp Thuật trên lưng để đánh bại Chúa tể Hắc Ám."

"Một người nhỏ như mẹ mà vẫn làm được điều đó sao?"

Thấy con đổi cách xưng hô, không còn gọi mẹ là thiếu niên này, thiếu niên nọ nữa thì mẹ Hermione mới tiếp lời.

"Ừ, cậu ấy làm được hết, cậu ấy làm tất cả để tụi con được sống trong hòa bình như bây giờ. Harry đánh đổi thanh xuân cậu ấy cho thế giới này."

"Thanh xuân của mẹ con như thế nào ạ?"

Con càng tò mò hơn về mẹ, cha Draco chỉ nói mẹ là một người bình thường như bao người khác. Đó là cách mà cha nhìn mẹ. Nhưng nhờ có ba Ron và mẹ Hermione con mới biết mẹ chính là anh hùng. Con càng tò mò về mẹ hơn.

Cha Draco nói mẹ và Merlin đang ở cùng nhau, có khi nào mẹ và Merlin đang cùng nhau bảo vệ thế giới không?

"Mẹ con đã làm cho Chúa tể Hắc Ám hồn tiêu phách tán lúc một tuổi, nhưng vô cùng đáng tiếc là linh hồn của hắn đã kí sinh trên người mẹ con, để lại một vết sẹo Tia Chớp trên trán cậu ấy."

"Nói cho dễ hiểu hơn thì cậu ấy là Trường Sinh Linh Giá thứ bảy của hắn đó nhóc."

Lúc này con gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hóa ra mẹ mình là một phù thủy vĩ đại.

"Đúng đúng, nhưng tuổi thơ của Harry không được như ý, cậu ấy bị ngược đãi."

"Như gia tinh ạ?"

"Không, hơn gia tinh gấp mấy lần."

Con nhíu mày nhìn ba Ron. Có vẻ như ba hiểu ý con, liền xoa nhẹ mái tóc ngụ ý thả lỏng ra.

"Cái đó vẫn chưa là gì với cuộc đời bất hạnh của cậu ấy đâu."

Con vẫn ngồi lặng im trong lòng ba, tay vẫn lật quyển album có mẹ ở trong đó. Mẹ vẫn là người thiếu niên tuyệt đẹp mười lăm tuổi. Đúng như mẹ Hermione nói, đôi mắt của mẹ ẩn chứa rất nhiều hoài bão.

"Baba, sao lúc này bụng mẹ con rất to?"

"Sao mà ba lại quên nó chứ. Sau khi chiến tranh kết thúc, cậu ấy liền kết hôn với cha con rồi mang bầu con đó mà."

"Nhưng đàn ông thì sao mà sinh được?"

Con thắc mắc nhìn về phía ba.

"Cái này..."

"Là Dược Phẩm Mang Thai Cao Cấp."

Cha Draco từ lò sưởi nhà Weasley xuất hiện tiến về phía baba.

"Tôi nghĩ cậu đừng nên cho thằng nhóc này biết quá nhiều về Harry đó Weasley. Nó sẽ làm ồn cả Thái Ấp mất."

Cha bước đến bế con lên không ngừng cau mày nhìn ba Ron và mẹ Hermione.

"Cậu cũng không nên cưỡng chế bắt nó không biết cái gì về mẹ nó Malfoy, thằng nhóc lúc nào cũng nghĩ Harry bỏ nó cho cậu." 

Mẹ Hermione lắc đầu nhìn cha, ba Ron ở bên cạnh thì thở dài ngao ngán cùng con nhìn cảnh trước mắt.

"Được rồi, chúng ta nên ngừng cãi nhau. Cảm ơn Weasley, vì đã giữ Scorpius hộ tôi."

"Không cần cảm ơn, Harry nói chúng tôi là ba mẹ đỡ đầu của nhóc đó nên đó là việc ưu tiên. Đi đi Malfoy."

Cha gật đầu hiểu ý mẹ Hermione, rồi độn thổ về Thái Ấp.

Từ lúc đó đến năm con mười một tuổi, cha không cho con đến Hang Sóc một lần nào nữa. Điều đó cũng không có nghĩa là con không được gặp mẹ Hermione và baba Ronny. Họ luôn đến Thái Ấp vào những ngày cuối tuần cùng con chơi đùa. Những lúc không có cha ở nhà, mẹ Hermione sẽ lén đem theo album của người thiếu niên kia cho con xem. Đôi khi, ba Ron còn đem cả máy cát-xét cũ của Muggle cùng cho con nghe những câu chuyện mà người thiếu niên đó kể.

Ba Ron nói rằng, mẹ rất hay kể những câu chuyện thú vị cho ba và Hermione nghe. Do đó những lúc không ngủ được, mẹ Hermione sẽ lắng nghe người thiếu niên đó.

Ronny nói rằng giọng mẹ nhẹ nhàng như bà Molly vậy, còn mẹ Hermione thì lại nói giọng mẹ ngọt ngào. Nhưng đối với con thì khác, giọng mẹ lúc trầm lúc cao như cách mà mẹ đưa con người ta phiêu lưu vào những câu chuyện mà mẹ kể.

Lén lút như vậy cũng không phải là cách hay, cha Draco rất nhanh đã phát hiện được rồi kéo cả hai người kia ra ngoài.

Con không biết họ nói gì với nhau, nhưng mẹ đỡ đầu đã "Ồ" lên một cái rất to tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó họ liền trở về phòng và mang máy cát-xét cũ về.

Con có hỏi cha Draco rằng cha đã nói gì với họ. Cha chỉ lắc đầu, nhìn con cười một lúc.

"Đến khi nào con trưởng thành một chút. Lúc đó, ta sẽ nói con nghe."

Mọi người có biết cách nào để lớn nhanh hơn không, con rất tò mò về mẹ.

Và con biết mọi người cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro