Vòng Kim Cô/Thói quen của Ngộ Không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngộ Không – mỗi ngày tùy thời điểm – sẽ cởi vòng Kim Cô giao Đường Huyền Trang quản, với lí do muốn thẩm định chất lượng sau mỗi đoạn đường dài, sợ hỏng sợ bẩn. Mục đích cốt yếu của y, sao hắn lại không nhìn ra cơ chứ? Y nâng niu ve vuốt, thậm chí đặt môi hôn cái thứ chết tiệt đó, bởi hồn Đoạn tiểu thư vương vất bên trong.

Chính nhân quân tử như Tôn Ngộ Không hắn, đường đường một nam nhi đại trượng phu, ai thèm so đo với cái vòng ngu ngốc.

Trư Ngộ Năng nhồm nhoàm miếng lương khô vừa được Ngộ Không quẳng cho, hất cằm về phía trước "Tiểu Tịnh, đệ coi, đệ coi, đại sư huynh lại giận dỗi rồi."

"Giận dỗi? Giận dỗi việc gì?"

"Ngươi còn hỏi, thật đúng là không có đầu óc! Chẳng nhẽ nào ngươi không bằng con lừa trọc nhà chúng ta?" (ý ở đây ám chỉ Đường Tăng và chỉ số IQ cao ngút trời của ổng =)))

Dỡ hành lý xuống, Sa Ngộ Tịnh ngoái đầu nhìn nhị sư huynh đang bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, liền vỗ vỗ má y dỗ dành bằng thực đơn cơm tối. Thầy trò bọn họ trú nhờ nhà dân, Ngộ Tịnh không nói hai lời xung phong làm bếp. Con heo ham ăn ham uống kia lập tức vứt sau đầu chuyện Ngộ Không, mon men theo hắn chực ăn vụng trước vài miếng thịt, hoàn toàn không để ý tới đàn lợn trong chuồng thiếu mất một con.

Theo thường lệ thì sau bữa tối, Ngộ Không sẽ bắt đầu cằn nhằn đòi lại vòng Kim Cô. Nhưng điều khiến cho hai huynh đệ Ngộ Năng Ngộ Tịnh ngạc nhiên đến suýt rớt nước miếng vào bát canh cải nghi ngút khói, chính là tự tay sư phụ đặt vòng lên đầu hắn, còn xoay tới lui chỉnh sửa cân đối.

"Người làm gì vậy?" Ngộ Không ngơ ngẩn nhìn Huyền Trang, động tác cầm đũa gắp cá bị ngưng trệ.

Y cười mỉm "Con khỉ thối, ta trả đồ cho con chứ sao."

Ngộ Tịnh huých tay Ngộ Năng ngồi cạnh thầm thì "Đây là lần đầu ta thấy đại sư huynh bị sư phụ kêu con khỉ thối mà không nổi đóa ..."

Người nào đó khó khăn gật đầu, sau một màn vừa rồi vẫn chưa thể tin tưởng vào các giác quan của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro