NPC ( cryptic )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi không hiểu vì lý do gì mà chúng tôi lại như thế này. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là những người trong thị trấn, nhưng tôi có một cảm giác đáng sợ rằng những việc đó còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Chúng tôi chỉ đứng yên một chỗ. Và chỉ có vài người trong chúng tôi di chuyển, nhưng họ không di chuyển nhiều. Họ chỉ đi một hai bước sang trái, hoặc phải, chúng tôi chỉ có thế. Bất kể ngày hay đêm vẫn cứ thế, vẫn làm những việc đơn điệu đó. Chúng tôi không ăn, không uống, không đi ngủ, chỉ đứng yên hoặc di chuyển một chút.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau, không bao giờ. Chúng tôi không la hét, không thì thầm, chỉ im lặng.

Chúng tôi im lặng, nhưng trừ bản nhạc quái gở đó ra. Tôi ghét bản nhạc đó, nhưng nếu nó biến mất thì tôi lại thấy nhớ nó, mỉa mai thế đấy.

Và rồi hắn lại xuất hiện. Không giống chúng tôi, hắn được đi mọi nơi hắn muốn. Hắn ta không nói chuyện với chúng tôi, nhưng bọn tôi bị ép buộc phải nói chuyện với hắn. Giống như là ra lệnh vậy, chỉ cần hắn đứng kế bên bọn tôi thì bọn tôi phải quay mặt sang hắn và tôi đã nói một câu mà chính tôi cũng không hề nghĩ đến. Và khi hắn rời khỏi, hắn đã không quay lại đây trong một quãng thời gian dài.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cái lần mà tôi nói chuyện với cô ấy. Lúc ấy tôi chỉ đi vài bước sang bên trái, và tôi đã thấy cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng mặc một chiếc váy màu trắng và có mái tóc vàng. Tôi không biết được khi nào cô ấy quay lại. Đến một ngày, tôi đi một quãng khá dài sang bên trái và vô tình đâm trúng cô ấy. Tôi thật sai lầm, tôi thật sai lầm, chắc chắn rồi, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không nói gì cả. Nhưng không, cô ấy quay lại và bảo : "Làm ơn hãy nhìn đường đi !"

Ngay cả khi tôi nói chuyện với ai đó, họ đều nói đi nói lại duy nhất một câu. Không giống những gì cô ấy nói, nó khác nhau hoàn toàn.

Hắn đã quay lại. Nhìn hắn có vẻ bối rối lắm, hắn đang đứng nơi mà cô ấy đã từng đứng. Sau một lúc, hắn đi ra chỗ khác, sau đó vẫn quay về chỗ của cô ấy. Đùa à, giống như hắn đang cố nói chuyện với tôi đấy."Tôi tự hỏi không biết Sampson đi đâu rồi nhỉ ?"... Tôi không biết người nào có cái tên đó cả, nhưng tôi đã nói những từ đó.

Tôi không muốn bị biến mất đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi