[14.2.2020] Chuyện ngày hôm nay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác lâng lâng và nhẹ nhõm ùa vào tâm hồn tớ, nâng lên mây rồi rơi bộp xuống đất.

Tớ thức dậy, ngó nghiêng rồi gấp chăn màn lại xếp gọn ở đầu giường, rồi lấy bữa sáng cho mình từ dưới bếp lên. Tớ ăn hết ổ bánh mì chuột con con, pha sữa Ông Thọ ra một chiếc cốc trắng và uống hết, đem rửa cất lại chỗ cũ. Sáng rồi.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, mát mẻ và hửng nắng. Một ngày tuyệt vời để sống và chết đi.

Ngày hôm nay, tớ thấy lòng mình xao động, không phải vì một câu chuyện hay đoạn phim buồn trên mạng, mà là với những người ở lại. Mẹ tớ, người ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, tay ôm con thú bông nhỏ mà tớ thích nhất trong lòng, thay tớ trò chuyện với nó. Còn bố tớ, ông lặng người bên bàn học, giở từng trang nhật kí của tớ ra đọc trước khi đốt nó thành tro, gom vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ thả trôi trên con sông và cầu cho tớ an nghỉ. Tớ thấy anh mình, người ta trước kia tớ nghĩ sẽ ít buồn nhất, vẫn ngồi làm bài, dùng chiếc điện thoại tớ từng dùng, mặc dù nó luôn khiến anh phát điên. Mọi việc thường ngày vẫn diễn ra lặng lẽ, như chưa từng có cuộc chia ly, nhưng dồn nén lại, chỉ đụng tới thôi là vỡ òa.

Ngày hôm nay, tớ thấy hàng xóm láng giềng rỉ tai nhau về đứa con gái tự tử ngay trong nhà. Thương cũng có thương, trách cũng có trách. Họ nhìn nhau, không một ai đến nhà tớ chia buồn, chỉ đợi cho chuyện lắng xuống. Bởi lẽ nhà tớ đã đau lòng lắm rồi, giờ thêm lời ra tiếng vào nữa, chẳng há ra giọt nước tràn ly hay sao? Ai cũng ái ngại cho bố mẹ tớ.

Ngày hôm nay, tớ tha thẩn đến thư viện, ngồi vào một góc nhỏ kín đáo để đọc truyện. Mọi người tới đông dần, chăm chú đọc quyển sách trên tay, không ai phát hiện ra tớ. Tớ lẳng lặng rời đi, vô tình nghe mấy cô thủ thư tám chuyện về mẩu tin họ đọc được, về cái chết của tớ. Họ cười đùa, nhưng mắt họ vô hồn.

Ngày hôm nay, tớ lang thang trong công viên, cảm thấy tim mình xôn xao. Tớ ngồi trên ghế đá, xem bọn trẻ con hớn ha hớn hở chơi bịt mắt bắt dê, xem những bà mẹ trẻ nói những chuyện chưa bao giờ tớ hiểu nổi. Tớ ngắm dòng xe hối hả lướt ngang qua tầm mắt, ai nấy cũng đều bận việc của riêng mình.

Ngày hôm nay, trời vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót. Nắng tràn qua thế gian, sưởi ấm vạn vật. Sưởi ấm đất đai, sưởi ấm cỏ cây, sưởi ấm muôn loài. Ấm thì ấm lắm nhưng không tài nào sưởi nổi lòng người.

Ngày hôm nay, sau chuyến lang thang vô định của mình, tớ trở về nấm mộ của mình lúc chiều tà. Xung quanh im lìm, có tiếng chó sủa xa xa vảng lại. Tớ ngồi xổm kế bên, kể cho cậu, cái thân xác tàn tạ và rỉ máu nằm trong áo quan, về ngày hôm nay, về bố mẹ anh trai, về hàng xóm láng giềng, về thư viện thủ thư, về trẻ con bà mẹ...

Kể có mãi cũng chẳng hết được, chỉ tổ thêm luyến tiếc cuộc đời còn dở dang, không sao đi đầu thai nổi. Đành chịu thôi, một khi xuống tay kết liễu chính mình, tớ đâu còn trở lại được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro