[10.1.2020] Một lúc nào đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bạn từng trải qua cảm giác này chưa, một cảm giác cứ buồn, buồn trong cả khi vui nhất, nó nổi lên, ngồi chễm chệ trong lòng.

Cảm giác này đến và đi cũng tùy hứng, có khi chỉ trong chốc lát, vài ba phút lại phấn chấn hoan hỉ, nhưng cũng có khi dài đến vài ngày, tệ hơn là hằng năm trời.

Mặc dù mình chẳng hề muốn, nó cứ đến thôi, đến rồi lại đi mất. Không đèn kéo quân, hệt như một bóng ma lặng lẽ.

Bạn có lẽ không còn thấy gì quan trọng với mình cả, kể cả người thân, kể cả cuộc đời, gần như sẵn sàng để buông xuôi. Bạn mất phương hướng hướng, hệt như đứa bé con lạc giữa phồn hoa đô thị.

Bạn đần người suốt một thời gian, nghĩ mình nên làm gì, và bỏ ra hàng giờ đồng hồ để hỏi đi hỏi lại chính mình câu ấy. Hoặc mọi hoạt động đơn giản thôi cũng làm khó bạn.

Có thể bạn bật khóc chẳng vì sao, chỉ thấy trong lòng xáo trộn vô cùng. Người ta bảo khóc cho hết buồn, vậy mà lòng vẫn nặng là sao?

Tôi biết thậm chí vài người còn cố gắng làm mình bị đau...

Bạn cứ thấy buồn mãi không thôi, dù cho ngày hôm đó đã tuyệt vời đến mức nào. Tôi không biết đó có phải một phần cuộc sống hay không, nhưng nhiều lúc tôi cảm tưởng mình đã buông xuôi hết thảy, mặc kệ đến đâu thì đến...

Thật may nó cũng bay biến khi có một chuyện vui, chuyện hài xen vào, hệt như cơn mưa bóng mây, ít nhất đối với lứa tuổi bé con thì hay chăng như vậy. Người lớn có lẽ lâu hơn, lâu gấp mấy ngàn lần. Làm người lớn vất vả thật.

Dù thì gì, vượt qua cảm giác ấy không hề dễ dàng chút nào, cho cả bạn và tôi.

×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro