Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu của mình là một người mình ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái ngược với cậu bạn năm lớp 6. Cậu ấy không giỏi thể thao, không phải mẫu người nhìn vào là thích liền. Mà là người có duyên ngầm. Tức là phải có thời gian để nhận ra ưu điểm. Vì trước mắt toàn thấy khuyết điểm thôi.

Cậu ấy có thân hình mũm mĩm. Cũng không chắc là như vậy nhưng nói chung là hơi ú một tí. Có nước da trắng, kiểu như cách mà người phụ nữ Nhật hay trang điểm ấy.

Cậu học giỏi và cực kỳ thông minh, lại còn hài hước. Chính vì vậy, mà mình càng thích cậu ấy, mỗi ngày không gặp sẽ nhớ, không nói chuyện sẽ thấy bứt rứt và buồn chán vô cùng.

Mình không chắc cậu ấy thích mình. Nhưng có điều, mình chắc chắn cậu ấy thích gặp và trò chuyện với mình.

Cậu ấy giả bệnh để đi Vũng Tàu với gia đình và bảo bọn mình che giấu cho cậu. Khi về chắc chắn tụi mình có quà. Và các bồ có biết không? Người đầu tiên được chọn quà, cậu ấy chọn mình.

Mình có cái trí nhớ chán lắm, hay quên trước quên sau. Cái thời còn đạp xe hàng tuần đến thư viện, hôm đấy mình đã làm mất thẻ xe. May mắn là chú bảo vệ cho mình lấy xe. Và thế là mọi người bảo là mình có não cá vàng. Lần sau, nên gửi thẻ cho T giữ đi.
( T là tình đầu, không phải T kia đâu nha). Vì cũng không có lòng tin với trí nhớ, nên lần sau mình đưa cậu ấy giữ thật.

T học giỏi đều các môn. Điều đó càng khiến mình cảm thấy may mắn khi được ngồi cạnh cậu. Thật ra hai đứa tụi mình ngồi ở đầu bàn. Chính giữa tụi mình là lối đi. Các bồ hình dung được mà đúng không?

Hôm đang làm bài thi thực hành Tin học, đang làm gần xong, chỉ còn đôi ba dòng Pascal nữa thôi là hoàn tất. Thì có tụi nào đó phá phách cúp cầu dao tổng, mà trong lớp có đứa nào đề phòng mà vừa làm vừa lưu đâu nên toàn bộ bài thi mất hết, phải làm lại từ đầu. Ban đầu, mình và cậu ấy không ngồi cạnh nhau mà mỗi người một nơi, nhưng khi toàn bộ máy được khởi động lại thì máy tính của T gặp trục trặc gì đó. Vừa hay, cạnh mình có một máy còn trống thế là cậu di chuyển xuống cạnh mình để làm lại bài. Có một vài lệnh mình thật sự không nhớ nổi, vì có quá nhiều chấm phẩy, cậu đã bí mật giúp mình, lại còn vừa làm bài của cậu. Kết quả hôm đó, hai đứa mình 10 điểm. Âu cũng phải cảm ơn cái tụi phá phách đó.


______________ Purple U 💜___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro