The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, như thường lệ, tụi mình vẫn đi học thêm Toán. Đến nơi, cô có việc bận đột xuất nên cho tụi mình nghỉ. Chỉ có hai đứa mình đến, sau đó mình đã nhắn tin thông báo tụi bạn không cần đến.

Thay vì chạy thẳng về nhà. Cậu chần chừ rồi bảo với mình.

- Hay là chạy thêm một vòng nữa đi!

Mình gật đầu. Hai đứa guồng xe đi khắp ngõ ngách. Không biết đã đi qua biết bao con đường nữa.

Vừa đi vừa trò chuyện. Những câu chuyện không đầu, không đuôi. Không khí hôm đó trong lành lắm. Gương mặt cậu sáng bừng lên khi có vài tia nắng sớm vừa chợt ghé qua. Mình đã bắt gặp được khoảnh khắc ấy.
Cậu nhìn mình rồi bảo sao mình cứ nhìn cậu hoài thế.

Nói rồi, lại quay sang nhìn phong cảnh hai bên đường. Cậu hỏi han về ba mẹ mình. Cũng không gì đặc biệt lắm. Nhưng mình biết cậu đang cố gắng bắt chuyện nhiều hơn, vì con đường phía trước, chúng mình sẽ mỗi người rẽ một hướng.

Cậu đặt cho mình một biệt danh : MĐ.
Mình cũng đặt cho cậu : MK.
Chữ Đ và K là tên ba mẹ tụi mình đó. Đùa nhau ấy mà. Để người lớn nghe được đi rồi ăn đòn.

Thế là cái ngã tư đó. Chúng mình chào nhau, mỗi người một hướng. Mình vẫn khựng lại một chút, nhìn bóng lưng cậu xa dần.
.
.
.

Khi tụi mình bắt đầu đi đâu cũng có nhau, cả lớp đồn ầm lên rằng tụi mình có gì đó mờ ám. Cậu ấy vẫn xem như không nghe, không thấy, cũng không phản ứng gì. Cậu còn nói nhỏ với mình rằng " Mặc kệ đi, nếu tụi nó đồn nữa, mày cứ cười cho qua chuyện được rồi".

Mình, cậu và tụi bạn có một căn cứ để tập trung, đó là hàng quán của bà Tiền. Nó là một quán ăn vặt nằm giữa trường Tiểu học và Trường THCS thị trấn Cái Bè. Lúc nào cũng vậy, ai đến sớm sẽ ghé vào uống nước đợi đồng bọn đông đủ rồi vào lớp. So với căn tin trường thì tụi mình thích ghé đây hơn, bà Tiền gần gũi lại dễ thương vô cùng. Mỗi lần cậu đến uống nước đều xin thêm, bà Tiền hay cằn nhằn chửi này nọ nhưng cuối cùng cũng cho.

Có lần mình ngồi đọc truyện trạng Quỳnh trong đám sách bày bán của Tiền. Phía sau trang câu đố, mình thấy có một cách viết chữ ký hiệu rất hay. Mình liền đưa cậu xem. Từ đó về sau, tụi mình hay viết chữ ký hiệu như vậy để bàn chuyện với nhau. Mấy đứa muốn xem trộm chắc cũng phải chịu khó động não.

Tụi mình muốn gửi thư cho nhau, đơn giản lắm, viết xong kẹp vào quyển tập đưa người kia, bảo là mượn tập hay gì đó. Cái chiêu này ai từng là học trò chắc cũng xài.

Cuối buổi học hôm đó, cậu gửi thư cho mình.

- Ê, lát ra Tiền nha.

- Dạo này tụi nó đồn tao với mày " ghê" lắm.

Mình trả lời lại.

- Ừ.

Cậu lại ghi tiếp.

- Mà mày nghĩ sao về chuyện " đó".

Chợt trống trường vang lên, thế là mình vẫn chưa kịp trả lời cậu. Nhưng nếu có thể mình vẫn muốn trả lời cậu bằng một câu hỏi : " Vậy, mày muốn tao nghĩ theo hướng nào?".

.
.
.

Khi một năm học kết thúc, bọn mình có thói quen viết lưu bút. Các bồ cũng đã từng phải không? Lúc nào, người đầu tiên, mình luôn nghĩ đến cậu. Cậu cầm quyển lưu bút trong tay, thông thả ngồi xuống bàn, mở trang đầu tiên, cậu nắn nót từng chữ sao cho đẹp nhất có thể. Cuối dòng, cậu còn nêu cảm nghĩ về mình, gọi bằng biệt danh nữa và cẩn thận ký tên.

Lúc đó, khi nhìn lại kỉ niệm trong những năm trước, mình đã hỏi cậu.

- Tại sao mày lại làm bạn với tao?

- Mày chăm chỉ, học cũng tốt nữa.

Nhớ lại năm lớp 6, cuối năm đó mình đã được 10 phẩy môn Anh. Nó cũng chẳng có gì to tát với các bạn học giỏi đâu. Nhưng thời điểm ấy, mình chỉ là học sinh khá thôi, lại là dân xã, không phải thị trấn nữa. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về mình.

.
.
.

Chẳng lẽ bao nhiêu cử chỉ, bao nhiêu ám muội như vậy, cậu còn không nhận ra hay sao? Cả hai đã có những nhận xét về đối phương nhưng chẳng ai chịu mở lời. Vì chúng mình còn quá trẻ con để nghĩ về chuyện gì đó lớn lao hơn. Mình ngại nói ra, khi đã quá thân với nhau, liệu nói hay không nói thì tốt hơn?

Mình chọn làm bạn thân của cậu. Không phải mình không muốn giữa mình và cậu tiến xa hơn mà là mình muốn bên cạnh cậu lâu hơn. Để cậu tự nhiên và thoải mái nhất.

.
.
.
.

Hôm đó, một ngày trời không nắng. Cậu bước đến lớp, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm đầu vào bài vở. Mình đã thấy lạ nên hỏi ngay K, bạn thân kế bên nhà và được biết ông nội cậu vừa mới mất.

Mình cũng chỉ dám hỏi thăm một vài câu, mình sợ cậu sẽ khóc mất, mắt cậu bây giờ đã đỏ lên rồi. Thầy chủ nhiệm cho cậu về trước, sau đó thầy và tụi mình nhanh chóng kết thúc tiết học, đến nhà cậu để thắp hương cho ông.

Các bạn ngồi vào bàn, thầy vào trong hỏi thăm và thắp hương trước, sau đó từng đứa vào thắp hương. Cậu đứng một bên, mang vành khăn trắng trên đầu, mắt đỏ hoe, gương mặt vốn luôn sẵn nụ cười nay phẳng lặng. Thật lòng, mình chỉ muốn ôm cậu ấy, an ủi cậu ấy. Nhưng mình chẳng thể làm gì cho cậu. Cậu đã nhìn sang mình, gật nhẹ đầu. Hệt như muốn nói " Mình sẽ ổn thôi". Mình tin điều đó.

Bọn mình luôn bên cậu, nên hãy mạnh mẽ lên nhé!





______________ Purple U 💜 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro