Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu ấy luôn là học sinh giỏi, nên mình càng phải cố gắng học tập hơn. Trước đây, mình học hành cũng chỉ ở mức khá thôi, nhưng khi đã thích một người như vậy buộc mình phải đạt được một thành tích học tập nào đó.

Cái khao khát đạt được học sinh giỏi của mình mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mình muốn cả hai cùng tiến, chứ không phải mình cậu ấy tiến lên còn mình thì dậm chân tại chỗ.

Sáng nào mình cũng đến lớp sớm, không phải vì nhà gần trường đâu, thật ra là ngược lại, nhà mình rất xa, lại phải đi xe đạp. Nhưng mình muốn đến sớm để giúp cậu dò bài đầu giờ.

Thật ra nó cũng chẳng có gì to tát, nhưng mình cảm thấy vui lắm. Cảm giác mình có thể giúp đỡ gì đó cho người mình thích.

Cậu ấy được phân công cắm hoa mỗi buổi sáng. Thầy nói cắm hoa tươi giúp tâm trạng tốt hơn. Tiệm hoa đó nằm trên đường đến trường. Sáng nào chạy ngang đó, mình đều thấy cậu đang lựa mấy cánh đồng tiền. Và mình hay dừng lại để đợi cậu ấy cùng đi chung.

Độ đó, lớp trưởng kim luôn lớp phó học tập, ghi sổ đầu bài. Cậu cũng hay nhờ mình ghi hộ. Mặc dù công việc đó rất đơn giản và cậu có thể tự làm lấy.

Mấy đứa đầu bàn thật sự không hiền lành như chúng ta nghĩ đâu. Mình và cậu ấy cũng vậy. Chỉ cần không có thầy cô trong lớp là cả lớp loạn lên như cái chợ. Cậu ấy là kiểu thích nói chuyện và buộc người bên cạnh cũng phải nhiều chuyện theo. Khó mà cưỡng lại những câu chuyện cười của cậu lắm.

Đã có lúc, cậu bị ghiền thắt mấy cái dây vào khung sắt hình trái tim, chắc có vài bạn sẽ tưởng tượng được. Nó là một dạng đồ chơi tuổi thơ đó. Và cậu đã viết thư cho mình thổ lộ việc đó, còn nhờ nếu mình thấy được thì mua giùm cậu.

Cậu đưa tay lên trán mình và phát hiện mình bị sốt. Cậu nhất quyết kêu mình phải về và cậu sẽ nhăn mặt nếu mình cố chấp học nốt ngày hôm ấy.

Có cái gì hay ho cậu ấy đều chia sẻ với mình đầu tiên, sau đó mới đến bọn bạn thân. Đó có gọi là ưu tiên không nhỉ?

Trước giờ kiểm tra hay những kì thi quan trọng, thật sự mình rất lo lắng. Những lúc như vậy, cậu ấy luôn ngồi cạnh mình, cũng chẳng nói gì, ai cũng chuyên tâm học bài cả, nhưng điều đó lại khiến mình có cảm giác yên tâm và tự tin hẳn.

Đã có nhiều lần tụi mình bất giác nhìn nhau rồi tự nhiên cả hai bật cười. Chẳng hiểu lí do là gì?

Cô giáo bộ môn tìm kiếm những bạn ưu tú, có tố chất cử đi thi học sinh giỏi nếu đạt được giải sẽ được thi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Cậu ấy thi Toán, Tin học, Ngữ Văn. Cô chọn mình cho môn GDCD, thật sự là mình không hứng thú lắm, mình đã chần chừ và có ý từ chối, nhưng cậu đã nhìn mình và gật đầu. Và mình đã đồng ý với cô. Năm đó mình được giải Nhất cấp huyện. Mọi người đều chúc mừng mình, chắc chắn là có cậu.

Cậu biết không? Chính cậu mới là động lực, niềm tin để mình vượt qua giới hạn của bản thân.






________ Purple U 💜 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro