Jihoon về Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian nghỉ ngơi sau khi thực hiện concert Nhật Bản,  các thành viên Treasure mỗi người một việc, nhưng nhìn chung đều khá thoải mái. 

Jihoon lựa chọn về quê hương của mình, nơi cậu luôn nhớ da diết. Cậu đi đến triển lãm tranh của họa sỹ yêu thích, đi ra bờ biển thân quen và cả ngôi chùa bình yên của cậu.

Gió cuộn sóng ngoài biển lạnh lẽo nhưng trong tâm Jihoon bình yên đến lạ. Cậu quỳ bên cạnh biển, chắp tay cầu nguyện điều gì đó, cứ ngồi như thế cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ. 

Bỗng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình là tên một con Nhím. Jihoon cười cười nhìn chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi đến khi nó tắt đi mới nhận ra. Cậu không vội vàng gọi lại vì cậu biết vài giây sau thôi sẽ có cuộc gọi tiếp theo.

Đúng như Jihoon nghĩ, Hyunsuk ngay lập tức lo lắng mà gọi lại

- Em làm gì mà mãi mới nghe máy vậy ????

Vẫn là một khoảng lặng, Hyunsuk chỉ nghe được tiếng gió rít, tiếng sóng cuồn cuộn, anh lại rối rít cả lên

- Này Jihoon, em có ở đó phải không, đừng có dọa anh, nói gì đi mà

Trái ngược với một con Nhím đang lo lắng đến đứng cả dậy, Jihoon bình tĩnh cong môi lên 

- Nghe giọng anh dễ thương quá em không lỡ chặn ngang

Câu nói triệt để làm Hyunsuk nổi cáu

- Yah! Em vừa phải thôi, làm anh lo lắng thì em vui lắm hả

Biết con Nhím đang xù lông lên rồi, Jihoon tưởng tượng dáng vẻ vừa cáu bẩn vừa an tâm vì mình vẫn ổn của Sukie lại bật cười thành tiếng

- Còn cười!! Vậy cứ tiếp tục tận hưởng đi, tôi tắt máy cho anh vừa lòng

Đoạn định tắt máy thì Hyunsuk lại nghe một giọng trầm không mấy khi được phát ra từ miệng Cún yêu

- Em nhớ anh lắm, em yêu anh Sukie à

Bùm! Ai vào studio bây giờ là thấy bức tượng con Nhím đang đỏ hết mặt mày, lắp bắp k biết nói gì tiếp.

Jihoon biết thừa Hyunsuk đang thế nào, cậu biết anh không chịu nổi mỗi khi cậu bộc lộ tình cảm của bản thân. Đáng yêu chết mất

- Có thể gọi video cho em được không, em muốn nhìn thấy anh

Lại là một giọng tha thiết, Hyunsuk làm sao mà đỡ được, anh cứ thế mà mở video call lên theo lời của người kia. Nhưng khi vừa kết nối thì lại xấu hổ mà quay cam qua chỗ khác.

- Em muốn nhìn mặt anh mà anh lại quay đi chỗ khác vậy ~~~ Cho nhìn miếng đi mà

Đã ngại thì chớ con Cún còn cứ nhây, Hyunsuk hít thở sâu để cho bản thân bình tĩnh lại. Nhìn vào màn hình, chuẩn bị trách tiếp thì anh thấy gì đó không đúng

- Em đang ở ngoài biển đó hả? Lạnh như vậy ra đó làm gì

- Em nhớ anh quá nên vậy đó

- Đừng có cà nhây nữa, đội mũ áo lên rồi đi về đi, em không về là anh giận thật đấy

- Em nhây đâu, em thật sự ra đây vì nhớ anh mòa (〃` 3′〃)

- Nào, em ốm ra đó rồi sao làm việc được nữa, nghe lời anh đi về rồi em muốn nói chuyện với anh đến lúc nào cũng được.

- Anh lại chỉ quan tâm công việc thôi, anh đang ngồi studio đúng k, lại uống 1 đống cà phê chứ gì, nghĩ cho bản thân chưa mà cứ nói người khác.

Hyunsuk bị nói trúng tim đen cũng hơi giật mình xíu, nhưng anh không khoan nhượng được, Jihoon cứ đứng đó rồi sớm muộn cũng ốm thôi.

- Em đừng đánh trống lảng, về cho anh, 5p nữa anh gọi lại chưa thấy em ở nhà thì em biết hậu quả đó.

Nói xong Hyunsuk liền dập máy, Jihoon cũng chỉ đành cười bất lực rồi chuẩn bị ra về. Cậu nhìn ra biển lớn đen kịt, thầm nhẩm lại những lời cầu nguyện ban nãy. 

Đúng 5 phút sau, k hơn không kém, Hyunsuk gọi lại cho Jihoon, xác nhận cậu chàng đã về nhà mới an tâm. Hai người nói chuyện một chút, rồi ai làm việc người đó, chỉ có chiếc điện thoại vẫn đang được kết nối, như một liều thuốc an thần vậy.

Ngày hôm sau, Jihoon thức dậy với tâm trạng cực kỳ tốt. Đã lâu rồi mới được về nhà, ba mẹ cậu cũng xin nghỉ phép để ở nhà, anh trai cũng trùng ngày nghỉ nên về chơi với cậu em. 

- Dậy rồi đó hả, ăn ít gì đó đi Jihoon

Anh trai nói vọng từ phòng bên cạnh, cả nhà đều đã dậy từ sớm, riêng cậu chàng vì tâm sự với ai đó nguyên đêm nên giờ mới mở mắt được.

- Thôi ạ, em đợi bữa trưa luôn chứ còn ăn sáng gì nữa.

Bước xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân, cậu thấy ba đang sửa gì đó ngoài hiên, mẹ thì đang nấu bữa trưa. Sống mũi cay cay, cậu thật sự đang ở nhà rồi. 

- Bố, Mẹ, mọi người đang làm gì vậy ạ?

Rồi một buổi sáng ngắn ngủi nhưng bình yên qua đi, trong bữa trưa bố mẹ và anh trai hỏi cậu rất nhiều về chuyến concert lần này, khen cậu và các em rất ngầu trên sân khấu và họ đã hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy điều đó. Cậu biết ơn vì họ đã ủng hộ mình mà chưa một lời oán trách. 

- Lúc ở Osaka mẹ nghe một bạn người Hàn nói rằng con nay ít khoe cơ bụng, là vì mẹ đến sao?

Đoán xem con Cún nào bị bắt quả tang nào, Jihoon ngượng chín mặt mà lấp liếm

- Nào có, con phải linh hoạt trong các buổi khác nhau chứ, cứ khoe suốt là các bạn không thích đâu. (Bậy gòi :)))_) 

Sau đó là chàng tiếng tiếng cười vui vẻ của cả nhà. 

Chiều cùng ngày, Jihoon lại đến chùa để cầu nguyện. Cậu cầu nguyện cho bố mẹ, cho Treasure, cho 10 thành viên hiện tại và cả Damie, Mashi, đặc biệt là Hyunsuk và cuối cùng là bản thân.

Mỗi lần đến đây Jihoon lại thấy như mình được thả lỏng, được chữa lành. Chắc chắn khi Hyunsuk đến Busan, cậu sẽ dẫn anh đến đây, kể cho anh nghe những kỷ niệm của cậu, dẫn anh đến những nơi cậu yêu. 

Jihoon mở điện thoại ra, người cậu nhắn k phải Hyunsuk mà là Damie và Mashi. Cậu nhớ họ rất nhiều, cậu nói yêu họ và mời họ ngày gần nhất sẽ đến Busan. Sau đó cậu trực tiếp gọi cho Sukie, không chào hỏi, không dẫn dắt

- Anh yêu em nhất mà phải không?

------------------------------------------ 

Hết rùi, chỉ là một ngày tâm trạng mình hỗn  độn, mình nhớ Yedam và Mashiho.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro