Ghi hình cho Pucca p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nói lại lần nữa là truyện do mình lúc có cảm hứng thì viết ra nên sẽ có thể có nhiều lỗi lặt vặt hoặc nội dung hơi xàm. Tất cả chỉ là tưởng tượng của bản thân mình nên có chỗ nào phi thực tế thì các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã đọc!

----------

Ngày mai cả nhóm Treasure có lịch trình đi quay cho Pucca, thân là Leader, Jihoon và Hyunsuk sẽ là những người đầu tiên nhận được kịch bản của chương trình. Sau khi Jihoon thấy email của anh quản lý thì liền vui vẻ ra mặt và hào hứng ib cho anh Nhím nhỏ. 


Nhím nhỏ
                                                                               - Anh gì đấy ơi! Đã nhận được kịch bản chưa?

- Dạ tôi đây thưa anh, tôi nhận được rồi

                                                                              - (~ ̄▽ ̄)~ Đọc chưa vậy, đọc rồi mà khum thấy gì hả                                                                                                 

- Đọc rồi, thấy kịch bản lần này nhiều trò khá thú vị.

                                                                                 - (˘・_・˘) Thấy vậy thôi á hả? Anh nói thật luôn á

- Chứ gì nữa, thôi mài đọc xong có gì muốn bổ sung góp ý thì nhắn lại cho anh quản lý đi, anh đi sáng tác tiếp đây.

                                                                                 - Yaa!!! HYUNSUKIE HYUNG
                                                                                                                                       Đã gửi

Và đương nhiên là một con nhím đang say mê với những nốt nhạc đã ngó lơ sự giận dữ của em cún đang muốn bùng cháy ở ktx. 

Jihoon không thể tin mà nhìn vào màn hình điện thoại, cứ chốc chốc lại mở ra để xem người anh nào đó đã trả lời tin nhắn của mình chưa rồi từ thất vọng chuyển sang giận dỗi. 
- Anh ấy không thèm đọc tin nhắn của mình luôn!?? Mình còn ngu ngốc tự vui mừng vì lâu rồi 2 đứa mới được chơi chung team. 

Dù cho đang rất dỗi nhưng Jihoon vẫn ngồi thấp thỏm lo nghĩ hay anh ấy xảy ra chuyện gì, cứ muốn gọi lại thôi, lòng tự trọng không cho phép. Rồi đến khi nghe thấy tiếng anh về cậu mới "yên tâm" mà quay về trạng thái sầu muộn vì bị bơ. 

Còn về phía Hyunsuk, sau khi hoàn thành 1 ca khúc, anh vui sướng mà tắt chiếc máy tính bảng của mình lại, sắp xếp 1 chút studio rồi cầm điện thoại chuẩn bị ra về, dù sao cũng là 1h sáng rồi.
- Ấy! Điện thoại!!
Con nhím nào đó bây giờ mới nhớ ra nãy đang nhắn tin cho một em cún nói nhiều thì đặt điện thoại xuống và quên luôn. Qua màn hình khóa cũng biết sơ sơ nội dung, đằng nào cậu chàng cũng dỗi anh rồi nên giờ nhắn lại cũng thừa.  

Hyunsuk sau khi được anh quản lý đưa về nhà, đi về phía phòng của mình như không có chuyện gì. Jihoon sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng anh thì cũng vào trong phòng của mình mà phát tiết:
- Anh ấy rõ ràng có rất nhiều thời gian dùng điện thoại mà sao không rep mình!

Jihoon không biết là Hyunsuk cũng thấy Jihoon đứng ở cửa Dorm 2 ngóng anh về nhưng anh làm bộ rồi cười trộm. Hyunsuk nghĩ:
- Đáng yêu dễ sợ, dỗi mà như cún con bị bỏ rơi vậy.   

Làm sao Hyunsuk bỏ rơi Jihoon dễ thương của ảnh được, chỉ có anh biết rõ nhất cách dỗ cậu chàng này thôi. Hyunsuk sau khi về phòng thì đi tắm rửa, một thân sạch sẽ sảng khoái đi đến phòng người đang dỗi anh.

Jihoon còn đang đàm đạo với chiếc gối đáng thương bị dày vò thì nghe tiếng gõ cửa
- Jihoon à, em còn thức không?
- Không!!!
Mồm nhanh hơn não, Jihoon khi nghe thấy tiếng Hyunsuk thì sự giận dỗi còn tăng cao hơn.

Hyunsuk bên ngoài đang cười muốn xỉu vì em ấy quá dễ thương, thế nhưng lại giả bộ không nghe rõ
- Em còn thức hả? Vậy ra mở cửa cho anh vào với, anh lạnh quá, máy sấy phòng anh bị hỏng rồi.

Jihoon vẫn ngồi lì trên giường lẩm bẩm "Ai thèm mở cửa cho anh, cho anh lạnh chết"

Sau khi gọi được 2p, Hyunsuk đếm ngược 3-2-1, khi đếm đến 1 thì cửa phòng bật mở, một khuôn mặt rõ ràng hằn chữ "Đang dỗi" lù lù xuất hiện và kéo anh vào trong.

- Yah! Anh nghĩ sao mà mang quả đầu ướt sũng này đi ra trời đếm rét mướt vậy hả? Anh không biết đường cầm khăn mà quấn nó vào sao? Anh còn muốn ngày mai đi làm nữa không!!!!

Tức giận xả một tràng câu hỏi khiến anh Nhím dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn hơi choáng váng. "Ẻm nói to thiệt đó"

Miệng thì nói vậy nhưng tay Jihoon nhanh chóng cầm theo 1 chiếc khăn lau đầu và chiếc máy sấy. Ấn người Hyunsuk ngồi bên cạnh giường, cậu quen thuộc mà vừa lau vừa sấy tóc cho anh. Hai người ăn ý không nói gì cả, khắp căn phòng chỉ có tiếng ù ù.

- Không giận anh nữa à? 

Hyunsuk sau một thời gian đợi em nó bình tĩnh, lựa thời điểm thích hợp để hỏi.

- Anh còn biết là em đang giận!? 

Thấy Cún con vừa mới chăm chú chăm sóc mái tóc của anh đã quay ra phùng má mà nói, Hyunsuk khẽ cười 1 tiếng.

- Anh còn cười! Anh thấy em buồn cười lắm đúng không, em dở hơi mới bị anh bơ mà còn thức đến giờ này đợi anh về....

Rồi xong, cười cái là bật công tắc nói nhiều của con cún lên rồi. Hyunsuk như đã quá quen với việc này, anh không nói gì mà chỉ chống tay, quay lưng lại và vươn người túm lấy gáy Jihoon. Khi cái miệng kia còn đang bận trách móc thì một đôi môi chạm tới. Âm thanh căn phòng lại trở về với tiếng ù ù nhưng khi nghe kỹ còn thấy tiếng tim đập thình thịch liên hồi của kẻ vừa bất ngờ bị hôn.

Sau khi thấy bạn cún cứng người lại, Hyunsuk vui vẻ mà tách ra khỏi môi Jihoon, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
- Anh xin lỗi vì đã quên trả lời tin nhắn của em, em biết anh đang rất bận mà, cảm hứng sáng tác lúc đó của anh đang quá mạnh. 

Nói xong còn nhẹ nhàng mà thơm vào má, vào mũi và vào trán kẻ còn chưa hồi phục kịp.
Jihoon sau khi đứng hình 5s thì bị đợt tấn công thứ 2 làm cho choáng luôn, không nghĩ gì mà kéo anh vào 1 nụ hôn sâu. Cậu hôn đến khi cả 2 khó hô hấp mới chịu nhả đôi môi mềm ra. 

- Anh đúng là......

Hyunsuk lấy tay xoa đôi môi sưng đỏ của mình, cười cười rồi lại đưa tay giữ lấy 2 má của Jihoon khẽ xoa nhẹ, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu
- Vậy là còn giận nữa không?

Jihoon tính làm mặt căng nhưng lại không thể, đôi tay nhỏ bé mềm mại đó như gãi nhẹ vào lòng cậu, cậu bất lực mà nói với anh
- Nhím con mà xảo quyệt như cáo vậy.

Biết con cún đã hết dỗi mình, Hyunsuk yên tâm mà ngồi vào lòng Jihoon, mái tóc vừa được chăm sóc khẽ cọ vào cổ Jihoon

- Anh cũng vui vì tụi mình chung team mà, tính trêu em xíu hoi mà đầu có lú lẫn vậy đó.

Trong lòng Jihoon bùng nổ, sao Sukie nay ngoan ngoãn và bám người vậy trời. Giận dỗi gì đó làm gì còn đọng lại chút nào.

- Anh đó, lúc nào cũng chăm chăm vào công việc quên hết mọi thứ

- Xin lỗi mò, anh lúc đó đúng là cảm hứng đang lên lắm

- Cảm hứng với chả cảm mạo, anh có lúc nào là không có cảm hứng hả

- Thiệt, anh đọc xong kịch bản nên mới thế

- Liên quan ghê 🙄

- Thì tại có trò truyền bóng bằng thìa, anh liền nghĩ đến đôi môi em ngậm lấy chiếc thìa..........

Hyunsuk chưa kịp nói hết câu Jihoon đã nhảy dựng lên, dọa cho con Nhím xù lông chống tay khỏi bị hất xuống dưới đất

- Anh anh anhhhhh, anh nghĩ gì mà nói em có cảm hứng khi em ngậm ngậm ngậm 

Không biết con cún kia cho đầu óc bay xa đến đâu rồi mà lắp bắp không thành câu. Hyunsuk còn muốn trêu ẻm mà nghĩ nay đủ rồi 

- Anh đang muốn nói đến lần đầu anh và em cùng đi hẹn hò, chúng ta đi ăn kem đó. Anh nhớ đến lúc đó mà viết hẳn được 1 bài tình ca, tính khi nào hoàn thành thu âm thì gửi em nghe mà.

Biết mình suy nghĩ linh tinh bậy bạ, Jihoon ngại gần chết. Cậu khẽ ho 1 tiếng rồi như không ngồi xuống bên cạnh, gục mặt vào lòng anh, ôm anh nằm xuống giường lí nhí

- Anh nói rõ ngay từ đầu có phải hơn không.

Hyunsuk cười không nói gì, khẽ xoa gáy đỏ chót vì xấu hổ kia. Dỗ em cún có gì khó khăn, đâu phải tự nhiên mà anh nói rằng 2 người cùng làm leader nhưng chưa bao giờ cãi nhau. 

- Ngủ nhé, mai có nhiều việc đó.

- Anh ngủ ở đây với em chứ.

- Không thì em định đuổi anh ra à.

- Làm gì có chuyện đó, anh mơ đi!

Jihoon chuyển từ được anh ôm sang ôm anh, lấy đầu anh gối vào tay mình rồi ôm chặt lấy anh. Cả 2 mệt mỏi cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

--------------

Vậy là hết phần đầu rồi, mình hoàn toàn nghĩ đến đâu viết đến đó. Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro