Tập cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...Sau khi Miyuki hối lỗi xong thì cô chợt tỉnh lại và cô thấy mình nằm trên giường bệnh của phòng y tế. Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh ngồi một lúc thì thấy cô y tá bước vào phòng. Trông thấy Miyuki đã tỉnh lại cô y tá thốt lên:"Ôi cháu tỉnh lại rồi thật là may quá!Mọi người ai cũng lo cho cháu lắm đấy." Tuy vẫn hiểu lời của Firi nhưng Miyuki vẫn thử hỏi:"Sao cháu lại bị ngất bất chợt thế ạ?"

-À cháu do mệt quá cháu bị ngất đi thôi chứ chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Mà cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi cuối giờ rồi về!-Cô y tá giải thích

Nghe thế, Miyuki hoảng hốt vì thầy dạy Hóa của cô nói vào tiết thứ tư hôm nay sẽ có một bài rất quan trọng mà trong bài thi sẽ có. Cô hoảng hốt nói với cô y tá:"Thế ai sẽ chép bài phụ cháu ạ?"

Cô y tá trả lời:

-Sẽ có người chép bài phụ cháu thôi.Mà nghe nói người chép bài phụ cháu tên là...ờ...Suka...ừm...nhớ rồi, là Sumi. Lúc đó Sumi nói là nó sẽ tự nguyện chép bài phụ cháu.Vậy cháu đừng lo lắng nhé!

Miyuki lặng người. Vì sao Sumi lại giúp cô, không phải trước khi cô ngất xỉu nhỏ đã gây sự với cô sao? Gần đến giờ về thì có thấy bố mẹ và thằng em của cô đến thăm, bố mẹ và em của cô cứ cuống quýt hỏi han đủ thứ nào là:"Sao con lại ngất xỉu thế?" "Trong người thấy đỡ chưa" "Chị bị ốm đúng không?Trán chị nóng lắm." "Mẹ có pha nước chanh này."

Và còn vô số các câu hỏi han khác nữa. Miyuki đoán rằng khi cả nhà hay tin cô bị ngất xỉu thì họ rất lo lắng đến nỗi phải xin thằng em về sớm để thăm mình. Cuối giờ thì cô về thẳng nhà và chẳng bận tâm đến việc xin lỗi Sumi hay Akane nữa. Lúc cô về đến nhà chú chó Luky của cô vẫn chào đón cô như mọi lần nhưng có vẻ nó rụt rè hơn vì có lẽ nó vẫn sợ cú đá"vàng ngọc" của Miyuki hôm qua dành cho mình. Thấy vậy, Miyuki đưa tay xoa xoa đầu chú chó làm vơi đi nỗi lo từ hôm qua đến giờ của nó.

Mở cửa ra và bước vào trong, cô nói:"Con về rồi đây." Rồi bước lên phòng để thay đồ. Vừa thay đồ xong.Tiếng mẹ cô ở dưới nhà cất lên:"Miyuki,con xuống nhà mẹ nhờ tí!".

-Dạ mẹ.

Thấm thoát cũng đến giờ cơm,Miyuki nhìn thấy trên bàn ăn toàn là những món để bồi bổ sức khỏe,thằng em kêu lên khi nhìn thấy bữa trưa:"Trời ơi,sao bữa trưa hôm nay nhìn chán ngắt vậy mẹ!?"

-Vì sức khỏe của chị con cả thôi.-Mẹ cô nói

Lúc ăn cơm,thằng em hỏi:"Trưa mai con đi học thêm đúng không mẹ ?" Bà mẹ Hasuko đang chuẩn bị gắp miếng cơm tiếp theo thì hạ đũa và bát xuống nói:

-Ừ đúng rồi đó.

-Hình như chỗ học thêm hơi xa đó mẹ ạ.-Akira lại nói vẻ là"chả lẽ con phải đi bộ xa thế á?"

-Hơi xa thì nhờ chị Miyuki chở đi kìa.- bố của Miyuki chen vào

-Ông này,biết con nó đang....-mẹ cô định thanh minh cho Miyuki thì bị cô chặn lại

-Thôi mẹ, trưa con cũng định đến nhà thầy để nhờ thầy giảng lại bài sáng nay tiện chở em luôn ạ-Miyuki nói

-Hoan hô. Chị là tuyệt nhất!-Akira reo lên

-Ốm liệt giường mẹ không mua thuốc đâu.- mẹ Hasuko hăm dọa.

-Mẹ con không mua thì bố mua.-ông bố đồng tình với Miyuki

Không còn cách nào khác,bà mẹ tội nghiệp này phải tuân theo số đông. Ngày hôm sau khi cả hai chị em đều sẵn sàng để đi học thêm nhưng chỉ có mẹ cô là chưa sẵn sàng cho các con của mình bằng những câu hỏi nghe thật sốt ruột:"Miyuki đội nón chưa?" "Akira mang đầy đủ "đồ nghề" chưa đấy?" "Miyuki có mang nước chưa?" "Thằng Akira ngồi lên xe phải bám chặt càng không thôi bật ngửa ra đằng sau bi giờ!"....

Và thế là hai chị em đi học trong sự chán nản nhất có thể.Khi đưa thằng em đến lớp xong thì cô quành đầu xe lại để đến nhà thầy nhưng thật không may cho cô. Khi quành đầu xe lại thì xe của cô lại vấp phải cục đá khiến cô và chiếc xe của mình ngã bổ nhào.Miyuki rên rỉ khi còn ngồi dưới đất:"A...đau quá!Không ngồi dậy được.Tính sao đây?"

Lúc đó chợt có bàn tay của ai đó kéo cô dậy.Rồi dựng lại cái xe nặng chịch của cô. Lúc người đó quay đầu lại thì Miyuki vô cùng ngạc nhiên. Đó là Akane! Miyuki ngập ngừng nói:"Ừm...cảm ơn cậu nghen, Akane."

-Ừ...ừm...gặp lại cậu sau hen.-Nói rồi Akane mở nụ cười tươi tắn làm Miyuki hơi ngạc nhiên

Và rồi cô chạy thẳng xe tới nhà thầy. Sau khi học lại tiết Hóa xong của thầy đến lượt thầy Lí và thầy nào cũng kết thúc tiết học bằng những câu như là:"Tốt! Hôm nay tới đây thôi, về nhà em làm bài này nhá! "Được rồi,về nhà làm bài nghe chưa! Vở của em Sumi chép xong trả thầy này."

Lúc ra khỏi cổng nhà thầy thì trời đã hoàng hôn.Miyuki nói:"Đã trễ như thế này rồi sao~Thế nào cũng bị thằng Akira nhằn cho mà xem."

Ngay khi vừa dong xe được mấy bước thì thấy bóng của hai người nào đó đứng xa xa.Một người trong 2 người đó giơ tay lên gọi:"Miyuki,lại đây đi!" Cô nàng Miyuki giật mình khi biết đó không phải của ai xa lạ mà chính là của Akane.

Miyuki chậm rãi dong xe lại chỗ của Sumi và Akane rồi dựng xe lại. Sumi đặt hai tay lên vai Miyuki,nói:"Miyuki,cho tui xin lỗi hen! Chuyện ngày hôm qua...là do tui gây sự.Bà tha lỗi cho tui nha!"

Miyuki nhẹ nhàng hạ tay của Sumi xuống, nói:

-Ừ, không sao đâu, chỗ bạn bè mà tui cũng có lỗi với hai bà, tui cũng chỉ lo biện họ cho lời nói của của mình thôi.Tất cả là tại tui vô trách nhiệm mà.

Thế rồi Miyuki thấy mắt mình cay cay rồi dụi đi vì cô không muốn bạn mình thấy cô khóc.

-Bà...bỏ qua cho tụi này ...hả?-Akane hỏi vẻ mặt lo lắng

-Ừm.-Miyuki nói rồi nở một tươi tắn

-Miyuki~~-Cả Akane và Sumi đều ôm chầm lấy Miyuki khóc nức nở

Bản thân Miyuki cũng không biết mắt mình đã trở nên nhòa đi tự lúc nào, nước mắt của cô từ từ rơi xuống gò má trắng hồng của cô...Và rồi sau đó có vài người đi ngang qua thấy ba hình bóng của ai đó quàng lấy vai nhau. Chỉ riêng cái bóng ở giữa đang vừa lấy một tay dong xe một quàng lấy vai người bên cạnh.

"Đôi khi hận thù chỉ làm cho chúng ta chia rẽ nhau và ai cũng tưởng cách đó là đúng mà không biết cách làm hòa là tốt nhất."

Lời tác giả

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Chị làm cái gì mà giờ này mới đón em hả??-Akira nhằn lên

-A sorry sorry. Mắc tí việc.-Miyuki vừa gãi đầu vừa nói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong