Ngày Mai Có Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa em ngồi nhìn theo những giọt mưa. Em cũng chẳng biết đã ngồi nhìn mưa bao nhiêu lần rồi nữa. Nhìn theo từng hạt mưa bây giờ là một thói quen mà em không thể bỏ. Khi anh ấy hỏi vì sao em lại thích nhìn những giọt mưa, em chẳng nó gì mà chỉ lắc đầu mà thôi. Có lẽ nhìn mưa rơi với anh ấy chẳng có ý nghĩa gì nhưng với em thì nó có một ý nghĩa vô cùng lớn. Tất cả là do anh đấy.

Nhớ ngày nào em cùng anh còn đi dưới những tán cây xanh rì. Tay trong tay đi dưới cơn mưa mùa hạ mát rượi. Anh đã mang cho em tình yêu với cơn mưa mỗi chiều xuống nhưng rồi anh cũng chính là người làm cho em có một kí ức buồn về những cơn mưa đó để đến hôm nay em vẫn không nào ngừng yêu mưa.

Ngày em gặp anh ấy cũng là một ngày mưa, mưa không quá lớn nhưng tại sao lại lạnh đến không tả được. Có lẽ chỉ có cơn mưa ấy là cơn mưa mà em ghét. À nó không phải cơn mưa duy nhất mà em căm ghét. Tất cả những cơn mưa vào cái ngày đó đều làm em ghét. Anh thừa biết là vì sao mà, có phải không? Em đi dưới hàng cây ngày xưa, em đội cơn mưa lạnh buốt. Một cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn bộ tâm trí của em. Vậy đấy cơn mưa ôm lấy em mà lại làm cho em ghét nó. Cơn mưa ôm em mà sao em lại thấy như vòng tay anh đang ôm em. Vòng tay em chờ đợi ấm mà sao vòng tay của mưa lại lạnh đến thế.

Nhưng rồi một cảm giác ấm áp đã đến với em. Anh ấy, chính là anh ấy. Anh ấy đã đến với em vào cái ngày đó. Chiếc ô trên tay anh ấy, đáng lí anh ấy phải che cho mình vậy mà anh ấy lại dùng nó để gạt những giọt mưa ra khỏi người em. Vậy là những giọt mưa kia chẳng thể ôm em thật chặt được nữa. Ấm áp thật đấy nhưng em không cần, em chẳng cần một ai quan tâm huống chi người đó đã đẩy em ra xa mưa. Em cần một vòng tay ôm thật chặt nhất là trong ngày lạnh như hôm đó. Vòng tay của mưa cũng khác gì vòng tay của anh. Em cần anh, anh biết không?

Từ hôm đó trở đi ngày nào em cũng thấy anh ấy. Anh ấy có lẽ coi em như một con ngốc cần được bảo vệ nhưng anh ấy đâu biết rằng em là một người bình thường chỉ có điều cần mưa để xóa đi những kí ức không vui hay là cần dùng mưa để không quên đi một người đã xa mãi.

Những ngày nắng anh ấy cũng đứng đó chờ đợi em đi ra rồi lại vô duyên theo em về đến tận cổng. Em đủ tinh ý để nhận ra điều đó chứ nhưng mà em chẳng quan tâm vì dù sao đi nữa thì với em anh ấy chẳng là gì. Làm sao anh ấy có thể thế chỗ của anh được chứ.

Còn những ngày mưa thì khác, anh ấy không đứng đó mà chỉ để lại chiếc ô ngay ngoài cửa, có lẽ anh ấy sợ em lại tiếp tục dầm mưa. Nhưng anh ấy đâu biết rằng chiếc ô của anh chẳng hề có tác dụng gì cả. Em vốn dĩ không cần đến chúng. Bởi em luôn có một chiếc ô trong người. Và chỉ duy nhất một lần em mặc kệ chiếc ô kia mà bước dưới mưa. Và cũng chính lần đó đã mở cửa cho anh ấy vào cuộc đời em.

Em không biết anh ấy đã để cho em bao nhiêu chiếc ô. Nhưng em biết anh ấy thực sự quan tâm em. Và cái quan tâm đó của anh ấy vẫn chưa đủ để cho em quên đi quá khứ, quên đi được anh.

Và rồi cái gì đến cũng đã đến, ngày hôm đó anh ấy đã chính thức bước vào cuộc đời em. Hôm đó trời nắng, nhưng anh ấy lại không có mặt ở quán nước đối diện. Tất nhiên em nhìn ra điều đó ngay nhưng mà tại sao em lại nhìn sang bên đó, tại sao em lại đánh mắt tìm kiếm anh ấy cơ chứ. Em lo lắng không yên mà chẳng biết tại sao cái cảm giác đó lại xuất hiện. Và rồi em hoảng sợ hơn khi nghĩ rằng mình đã coi anh ấy là thói quen, em sợ điều đó vô cùng. Em rất sợ sẽ có người khác sẽ bước vào trái tim mình, chỉ có anh mới có thể ở trong đó. Cho đến khi bước ra ngoài em mới nhận ra anh ấy đứng đằng xa. Cố coi như không nhưng miệng lại khẽ cười, em bước đi theo con đường quen thuộc. Những tán lá khẽ rung theo gió trên đầu.

Đi qua anh ấy nhưng anh ấy vẫn đứng đó. Em hơi buồn và chẳng hiểu sao có một chút thất vọng len vào trái tim em. Thầm nhủ rằng như vậy sẽ tốt nhưng sao em lại thấy không thể nào có thể tự nhiên được. Em chẳng biết mình bị làm sao cả. Em không muốn có lỗi với anh, em không thể có lỗi với anh được.

Tưởng như mối quan hệ không rõ ràng đó đã kết thúc thì anh ấy đã lại một lần nữa bước vào cuộc sống của em. Giờ thì em đã hiểu tại sao anh ấy lại có thể có được tình cảm của em. Anh có biết không, anh ấy chính là người mà em vẫn thường kể cho anh. Thật không thể ngờ được rằng em lại có thể gặp lại người đó một lần nữa.

"Nếu anh biến mất khỏi cuộc sống của em thì em sẽ sống thế nào đây?"

"Yên tâm, anh sẽ ở bên em cho đến khi anh ngừng thở."

"Nói linh tinh."

"Nhưng đến lúc đó em phải quên anh mà tìm hạnh phúc khác đấy."

Em giật mình vì cái vỗ vai của anh ấy. Chẳng hiểu tại vì sao mà anh ấy lại có thể làm cụt hứng của em mỗi khi em nghĩ đến anh. Em không vui nhưng rồi lại thôi. Anh ấy cười nhưng tại sao em lại nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh ấy chứ. Em quay đi nhưng rồi lại đứng trong nhìn qua tấm rèm cửa.

Trời, anh ấy bệnh sao? Tại sao anh ấy lại bị bệnh chứ? Tại sao bị bệnh hiểm nghèo mà lại còn quan tâm em như thế chứ? Tại sao anh ấy lại làm thế? Chẳng lẽ như vậy vui lắm sao? Chẳng lẽ anh ấy muốn em một lần nữa mất đi người thân? Anh ấy cũng ác giống anh, thừa biết rằng mình sẽ phải rời xa em mà lại còn làm cho em yêu thương. Em sợ, sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ rời xa em mãi, giống như anh. Em quay lưng đi vào trong.

Vào trong phòng, em ngồi xuống giường. Tại sao lòng em lại nặng trĩu như thế này chứ? Chẳng lẽ em đã động lòng trước anh ấy rồi sao? Tại sao anh không xuất hiện, tại sao anh không thăm em. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Nếu cứ như vậy thì em không chắc rằng mình có thể sống tiếp được nữa.

Em nhìn ra ngoài, bầu trời. Những giọt mưa rơi xuống. Từ bao giờ mà em quên đi những giọt mưa. Từ bao giờ mà em không ngắm nhìn chúng lăn lăn trên ô cửa kính. Không, em chưa quên anh, em không quên anh. Tiến lại gần cửa sổ, em khẽ cười nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt. Những đám mây che kín cả bầu trời, gió không thổi, cây cũng vì thế mà không đung đưa. Những giọt nước mưa lăn lăn trên tấm kính.

Mở cửa sổ ra, em không muốn nhìn mưa từ trong cửa kính. Những giọt mưa rơi xuống, những chiếc lá khẽ rung lên vì mưa. Em cười, nụ cười buồn buồn mà anh không thể nào sửa được. Đưa bàn tay ra hứng những giọt nước mưa, em cố gắng sống lại những ngày tháng cùng anh. Tay em mát lạnh những hạt mưa rơi ướt tay em rồi lại từ đó rơi xuống đất.

"Trẻ con."

"Kệ em, em yêu mưa mà."

"Em yêu mưa hay không thể quên được anh ta."

"Cả hai."

"Em vẫn luôn không biết quý trọng hiện tại. Đến lúc mất đi thì em sẽ ra sao?"

Anh có nghĩ em không biết quý trọng hiện tại không? Sao anh lại không nói gì? Không lẽ anh ấy nói đúng. Khi có anh em không biết quan tâm anh. Đến khi mất đi em mới hối tiếc. Khi còn anh ấy thì em cũng không biết quý trọng rồi em cũng sắp mất đi anh ấy mất rồi. Em đúng là một con bé vô dụng mà. Là anh, đúng là anh rồi. Tại sao bây giờ anh mới đến thăm em? Anh vẫn đẹp như ngày xưa. Nhưng tại sao anh lại đứng ở đó mà không tiến lại gần em chứ? Chẳng lẽ anh đã hết yêu em rồi sao?

Tại sao lại thế chứ? Em không chấp nhận điều đó, tuyệt đối không thể chấp hạn điều đó. Giơ bàn tay ra níu tay anh nhưng sao mãi vẫn không thể nào chạm được đến anh. Mưa đã ướt đẫm người em nhưng sao anh vẫn cứ đứng đó nhìn em. Tại sao anh lại cứ như vậy?

Mưa ướt đẫm người em, mưa cũng ướt đẫm hai vai anh ấy.

- Em bị làm sao thế? Sao tự dưng lại làm thế chứ?

- Hôm nay trời mưa. Em yêu mưa.

- Tại sao, cuộc sống tươi đẹp như vậy sao em?

- Em yêu anh. Nhưng em cũng yêu anh ấy. Cuộc sống đẹp nên anh phải thay em sống.

Anh ấy bé sốc em lên. Gương mặt anh lại hiện lên sau màn mưa. Em mỉm cười đưa tay lên cố túm lấy tay anh nhưng tại sao lại không thể chứ. Đúng rồi. Giờ đây em mới hiểu ra một sự thật. Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, chỉ có hiện tại mới là mãi mãi. Giờ thì đã muộn nhưng không sao, em vẫn có thể đến với giấc mơ cơn mưa nhỏ của mình. Còn cuộc sống này, có lẽ anh ấy sẽ phải sống thay em, sẽ phải thay em yêu cái ấm áp của nắng.

- Ngày mai nhất định có nắng.

- Ngày...mai...sẽ...có...nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro