Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Tử Du, cô đã ngỏ lời đi hẹn hò với người bạn trai Mạc Lâm, anh ta ngày càng lạnh lùng và xa cách với cô. Thật bất ngờ là anh ấy đã đồng ý! Anh ấy thường từ chối và nói rằng anh ấy bận và có việc phải làm. Tử Du ăn mặc thật đẹp và đợi anh ấy ở ngoài quán cà phê cô, cảm thấy phấn khích!

Nhưng nhiều giờ trôi qua... anh ấy vẫn không xuất hiện. Những tin nhắn cô gửi cho anh vẫn chưa được đọc và trời bắt đầu tối, cô quyết định về nhà. Trên đường đi, cô nhìn thấy Mạc Lâm.. đang âu yếm một cô gái trong xe của anh ta...

Khi nhìn thấy cô, mắt anh ta mở to. Anh ta nhìn Tử Du và rồi quay về phía cô gái, anh nói điều gì đó với cô ta. Cô ấy cũng nhìn Tử Du và trừng mắt rồi đứng dậy và rời khỏi xe trong khi Mạc Lâm vẫn ngồi yên  nhìn Tử Du.

Anh ta dừng lại cách Tử Du vài bước chân và không nói gì. Anh chỉ nhìn cô quạu lông mày nhăn lại.

"Ồ mọi thứ xem ra giờ thật rõ ràng tại sao mấy nay anh hành động kì lạ như vậy" - Tử Du nói

Anh dừng lại cách cô vài bước chân và không nói gì. Anh chỉ nhìn cô quạu, lông mày nhăn lại.

"Tôi hy vọng anh vui vì đã làm tan nát trái tim tôi" -Tử Du nhếch mép

Anh ta tiếp tục nhìn Tử Du với ánh mắt lạnh như băng. "Vui mừng?" Anh ta nhướng mày, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi đảo mắt. "Cô không nghĩ rằng mình có chút ích kỷ khi nghĩ ngay từ đầu cô quan trọng như vậy sao?" Anh ta thở dài một hơi và khoanh tay lại, "Anh hẹn hò với em chỉ vì em tiện lợi với anh lúc đó mà thôi."

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra và rơi xuống từ khuôn mặt cô ấy. Khi cô khóc, anh tỏ ra ghê tởm. "Thật sao? Cô mà khóc à?" Anh ta nhếch mép cười, trong giọng điệu không hề có chút hối hận nào.

"Tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Tôi hy vọng anh hài lòng với điều đó" Tử Du hét lên.

Khuôn mặt anh ta trở nên trống rỗng, lông mày nhướng lên. "Cô chắc chứ?" Anh ta lại chế giễu, lông mày rũ xuống và  đưa ra ánh nhìn kinh tởm đó. Anh bước lại gần cô vài bước, "Cô thật đáng thương. Cô còn không biết đau đớn thực sự là gì, tất cả chỉ là một trò đùa để gây sự chú ý."

"Thật ra tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi không còn ai khác ngoài anh và anh là người duy nhất tôi tin tưởng... Tôi mong anh hạnh phúc khi tôi không còn tồn tại trên thế gian này nữa vì anh có vẻ như rất ghét tôi và anh coi tình yêu của tôi là trò đùa" - Tử Du khóc.

Mạc Lâm sững người, lần này anh ta không hề chế nhạo hay tỏ ra chán ghét mà thực sự trông như thể cảm xúc anh ta đang dâng trào trông như muốn khóc . " Em thật sự nghiêm túc sao?"

"Tạm biệt" Tử Du nói

Mạc Lâm liền bước nhanh về phía cô.. "Đợi đã!" Tử Du đã cố gắng bỏ chạy nhưng anh ấy đã tóm được cánh tay của cô.

"Anh còn muốn gì nữa? Anh ghét em và em đã biết điều đó, em sẽ rời xa anh và anh sẽ không bao giờ gặp lại em trong cuộc đời này nữa" Tử Du nói trong nước mắt.

"Không không.. em chưa hiểu..." Mạc Lâm vừa nói vừa cố gắng kéo cô lại gần mình, "Anh không ghét em. Anh-" Tay Mạc Lâm siết chặt hơn, mặt anh ta sát lại gần Tử Du. Lúc này Tử Du có thể ngửi thấy rõ ràng mùi nước hoa và nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh, giờ nó bắt đầu có vẻ buồn, "Xin hãy lắng nghe anh đã.."

Tử Du khóc và hét lên trong đau đớn "Em sẽ không nghe bất cứ điều gì từ anh nữa, em quá mệt mỏi vì những chuyện vớ vẩn của anh"

Mạc Lâm buông tay ra, trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn: "Anh xin lỗi. Anh đã sai rồi, anh không cố ý làm tổn thương em." Mạc Lâm nhìn đi hướng khác vì anh ta cũng đang rơi nước mắt.

Tử Du rút khẩu súng từ trong ví ra và hướng vào mình "Mọi hành động anh làm anh đều có quyền lựa chọn và quyết định nên đó là cố ý và em hận anh"

Đôi mắt Mạc Lâm mở to, anh cố giật khẩu súng khỏi tay Tử Du. "KHÔNG." Mạc Lâm nhìn Tử Du, "Làm ơn, hạ súng xuống."

"Tại sao giờ anh lại quan tâm? Anh thực sự ghét em mà" Tử Du khóc

"Anh-" khi Mạc Lâm định trả lời, Tử Du nhận thấy một giọt nước mắt chảy xuống trên mặt anh, "Anh không ghét em."

"Em sẽ chết trước mặt anh ngay bây giờ và em hy vọng anh hạnh phúc với cô gái mà anh đã lừa dối em, đồ dối trá chết tiệt" Tử Du hét lên

Vẻ mặt Mạc Lâm chuyển sang cảm giác tội lỗi và đôi mắt anh rưng rưng, ​​"Anh-.." Mạc Lâm hít một hơi thật sâu và nhìn đi chỗ khác rồi nhắm mắt lại rồi ôm lấy Tử Du, "Anh-Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro