Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi chiều mùa hạ, cái nắng gay gắt chiếu rọi vào thiếu niên đang gục trên bàn khiến thiếu niên vì nóng mà phải bật dậy tiếp tục nghe những bài giảng nhàm chán.
 
  5 giờ chiều, cuối cùng cũng tan học rồi, thiếu niên chạy như bay ra khỏi lớp chỉ muốn phi về nhà thật nhanh để có thể ăn mấy cây kem mà mẹ đã mua cho mình lúc sáng.
  
  "Rầm" bỗng nhiên đâm sầm vào ai đó khiến thiếu niên không phản ứng kịp mà ngửa ra sau, may thay có một đôi tay vững chắc kéo cậu trở lại, ổn định chỗ đứng thì cậu mới biết rằng người mình đâm vào là học trưởng của trường mình vội vàng cúi gập người xin lỗi.

- Tôi xin lỗi, do chạy nhanh quá nên không nhìn thấy anh, lần sau sẽ không như vậy nữa, chỉ là tôi đang có việc gấp cần về nhà sớm.

- Ồ không sao, tôi có thể nhờ cậu một việc được chứ?

- À được anh cứ nói.

- Cậu có thể đưa bức thư này cho cô gái kia có được không?

- Được thôi không có vấn đề gì.

- Vậy tôi có việc phải đi trước nên cậu đưa hộ tôi nhé.

- À vâng, chào anh.

  Nhìn xuống bức thư đang cầm trên tay, nó thật đẹp, màu hồng đất, vuông vắn, được trang trí bằng sáp nến và một bông hoa hồng đã ép khô chứng tỏ người làm nó là một người vô cùng khéo tay. Thiếu niên cười nhẹ, ước gì người nhận bức thư này là mình thì tốt nhỉ?

  Thiếu niên đút bức thư vào túi quần của mình rồi xoay người đi về nhà. Tất cả hành động ấy đã thu gọn vào mắt của người ấy.

Về tới nhà, thiếu niên tắm rửa sạch sẽ rồi lấp đầy cái bụng đói của mình để chuẩn bị cho giờ tự học tiếp theo. Đang thay quần áo, đột nhiên lại động đến bức thư trong túi khiến cậu có chút buồn, cậu thích học trưởng, cậu đã đơn phương học trưởng từ lúc vẫn còn là học sinh năm nhất, cậu thừa nhận cậu đã thích một người cùng giới tính với mình.

Dùng tay xé đi bức thư ấy, quẳng vào sọt rác, thiếu niên bình ổn trở lại, tiếp tục đến trường.

Ngày hôm sau, học trưởng lại đến tìm cậu vào giờ tan học, nhưng lần này cậu không còn đâm sầm vào người ta nữa, học trưởng lại đưa cho cậu bức thư ấy, vẫn là màu hồng đất, vuông vắn và vẫn là sáp nến với bông hoa hồng ép khô nhưng lần này lại đưa cho một cô gái khác. Thiếu niên vẫn nở nụ cười chấp thuận mặc dù trong lòng đang rất muốn xé đi bức thư ấy. Thật chớ trêu thay, học trưởng lại muốn thấy cậu đưa tận tay bức thư cho cô gái ấy, không còn cách nào khác đành phải đưa tận tay mặc dù trong lòng cậu không thích một chút nào, bày ra vẻ mặt chán ghét đưa bức thư cho cô gái ấy rồi quay đầu chạy như bay về nhà, cũng không quay lại nhìn học trưởng một lần.

  Ngày hôm sau, học trưởng lại gặp cậu vào giờ tan học, và vẫn vậy, vẫn là bức thư ấy đưa cho cô gái khác nhưng học trưởng đã bận việc nên không nhìn lúc cậu đưa thư cho cô gái ấy nữa. Vẫn là xé đôi rồi lại quẳng vào sọt rác.

  Ngày này qua ngày khác, hôm nào cũng vậy, học trưởng cũng luôn gặp cậu vào giờ tan học rồi nhờ cậu đưa thư cho mình. Cậu cũng đã quá quen thuộc với công việc này, chỉ là nhận thư rồi lại xé đôi và quăng vào sọt rác.

  Từ mùa hạ, mùa thu, mùa đông rồi lại quay trở lại mùa hạ, không biết cậu đã được học trưởng nhờ đưa thư cho bao cô gái, cậu chỉ biết hôm nào cậu cũng xé đi một bức thư màu hồng đất, vuông vắn và được trang trí bằng sáp nến với bông hoa hồng đã ép khô.

  Sắp đến ngày tốt nghiệp rồi, ngày học trưởng tốt nghiệp cũng chính là ngày cậu chính thức lên năm ba. Cậu vẫn yêu thích học trưởng như vậy, chỉ là học trưởng chưa bao giờ biết cả.

  Ngày tốt nghiệp, học trưởng lại đưa cho câụ một bức thư, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi nhưng để ý kỹ lại, cậu thấy bức thư này khác hoàn toàn so với những bức thư trước kia, nó là hình trái tim màu xanh lá, vẫn trang trí bằng sáp nến nhưng bông hoa lại là một bông bạch mẫu đơn đã ép khô. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa rồi, vừa quay lưng là định xé đi bức thư ấy.

- Đừng xé Nhất Bác, bức thư ấy là dành cho em.

  Một giọng nói trầm ấm chuyền đến tai cậu, quay đầu lại là Tiêu học trưởng, cậu vẫn chưa tiếp thu được sự việc sảy ra hiện tại, chỉ thấy trước mắt mình là học trưởng đang quỳ xuống với chiếc nhẫn bạc có khắc tên của anh. Cậu khó hiểu quá.

- Học trưởng, anh... là đang làm gì thế?

- Cầu hôn em.

  Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này nữa, học trưởng làm cậu xấu hổ đến đỏ mặt rồi.

- Em có muốn làm bạn trai của anh không?

  Tất nhiên là cậu muốn chứ nhưng cậu vẫn không hiểu, suốt một năm trời như vậy học trưởng nhờ cậu gửi thư cho những cô gái  khác làm gì.

- Anh biết em đang bối rối, em khó hiểu vì suốt một năm qua tôi đưa cho em những bức thư ấy để làm gì, rồi bây giờ quay ra cầu hôn em, nhưng anh sẽ giải đáp thắc mắc cho em, những bức thư ấy không phải là bức thư tỏ tình gì cả, chỉ là những lời cảnh cáo của anh đối với những cô gái ấy tránh xa em, khi em vô tình đi cạnh một cô gái, anh đã vô cùng ghen rồi, anh thích em từ lúc em mới vào ngôi trường này, em là một cậu thiếu niên trầm tính, lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp, chắc chắn em đã quên chúng ta đã từng gặp nhau một lần, đó chính là khi anh còn là học sinh năm nhất, áp lực học hành cộng với áp lực từ ba mẹ của anh đã đẩy tôi đến bờ vực của cái chết, anh đã uống rất nhiều rượu rồi sau đó đã định tự tử, nhưng là em đã cứu anh...

- Không phải em cứu anh... Cậu không nhịn được nữa mà khóc rồi.

- Không phải là em cứu anh...

- Anh biết, đó không phải là em cứu anh mà là anh cứu em, lúc đó em cũng định tự tử vì những năm cấp hai của em tệ hại, em luôn bị bắt nạt không vì lí do gì cả, nhưng em biết nhà em không khá giả như mấy đứa đó, em biết ba mẹ vì mình mà làm lụng vất vả để nuôi em, nên em không muốn nói về việc mình bị đánh mà cắn răng tự chịu qua ngày. Anh biết tất cả điều đó nhưng đối với anh, là em đã cứu anh khỏi những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời, khiến anh có thể học tập thật tốt trong một môi trường khắc nghiệt. Anh thầm cảm ơn ông trời đã đưa em đến đây, đến với cuộc đời anh trong những ngày anh bế tắc nhất và chứng kiến sự vinh quang của anh, đó là ngày hôm nay. Anh đã thưa chuyện với ba mẹ của em, họ biết chuyện anh yêu em và em cũng yêu anh. Họ đồng ý cho cả hai chúng ta ở bên nhau, họ cũng đã thưa chuyện với cả ba mẹ anh và bây giờ anh với ba mẹ cũng đang dần làm hòa, anh muốn bù đắp cho em, bù đắp những ngày tháng em đau khổ để cả cuộc đời sau này, hôm nay sẽ là lần cuối cùng em khóc. Will you marry me?

- Yes.

  Anh trao nhẫn cho cậu, cũng lấy chiếc nhẫn của mình ra để cậu trao lại cho mình, chiếc nhẫn mà người đàn ông chỉ có thể dùng chứng minh nhân dân để mua một lần duy nhất trong đời.

- Học trưởng, anh chọn nhẫn đẹp thật đấy.

- Đừng gọi anh là học trưởng, anh không phải là học trưởng, chỉ là Tiêu Chiến của một mình em thôi.

   Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu bé của anh, từ hành động cho đến lời nói, ánh mắt cũng có thể nhìn ra rằng, tất cả sự ôn nhu trong suốt 18 năm của anh chỉ giành riêng cho cậu bé ấy không bao giờ thay đổi.
  Cuộc đời này của anh, chỉ cần là Nhất Bác, anh sẽ sẵn sàng làm tất cả để đem lại nụ cười cho cậu bé ấy, cậu bé ấy quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Anh chỉ muốn đem cậu bé ấy dấu vào trong lòng mà bao bọc, bảo vệ lấy để cho cậu bé ấy sẽ không bao giờ phải chịu khổ, phải khóc thêm một lần nào nữa.

__________________________________

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro