tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| cốc cốc |

" Cậu chủ ơi, em vào nha "
Tiếng của Hiệu Tích nhẹ nhàng ở ngoài cửa, Thái Hanh vội lau nước mắt điều chỉnh lại giọng

" Làm gì, sao mày không đi với thằng Doãn Kì của mày đi "

" Em xin lỗi...cậu cho em vào được không ạ ? "

Thái Hanh cắn môi lưỡng lự sau đó cũng mở cửa cho Hiệu Tích vào

" Để em giúp cậu chuẩn bị quần áo cho cậu nha " nói rồi cậu liền chạy lại tủ gom đồ ra

Thái Hanh cũng để cậu làm, hắn ngồi lên giường nhìn cậu
" Mày vui lắm hả? "

" Dạ à mà không, em nhầm, buồn lắm ạ "

" Chiều nay, mày có đi theo cả nhà tới sân bay không? "
Hắn lại hỏi, lần đầu tiên trong 6 năm ở đây Hiệu Tích lại ngồi nói chuyện với Thái Hanh mà không bị đánh

" Dạ em không biết, nếu được em sẽ đi "

" ừm "
Một tiếng thở dài của Thái Hanh khiến tâm trạng cả hai lắng xuống, tiếng thở như mang theo một thứ cảm xúc gì đó rất khó nói lại rất đau lòng

Buổi chiều đó trời lại mưa lớn thành ra việc đi phải dời lại vào rạng sáng hôm sau

" Dạ vâng, cám ơn anh Trương. Sáng mai lại phiền anh rồi. Chúng tôi sẽ gửi tiền trà đá cho anh sau "
" Vâng ạ, vâng "
" Thằng bé sẽ ổn thôi mà, Phác Kiều Vân sẽ thay tôi lo cho thằng bé. Anh yên tâm "

Mẹ Kim đang ngồi nói chuyện với chú Trương, bố hắn thì vẫn đang chuyên tâm vào đọc sách chỉ có Thái Hanh ngồi một mình trên chiếc sofa dày
Hắn ngồi im trên ghế ngắm những giọt mưa nặng trĩu đang đua nhau rơi xuống khẽ đọng lên mặt kính cửa sổ

" Ngày mai đi sớm, hôm nay con ngủ sớm nhé? "
Mẹ Kim đi lại xoa đầu đứa con nhỏ của mình

" Con có thể ngủ với Hiệu Tích không mẹ? " Hắn ngước mặt lên hỏi, gương mặt trông rất tội nghiệp

" Con sẽ đánh nó mất.. "
Nhưng bà càng nhìn gương mặt ủy khuất của hắn lại càng xiêu lòng
" Được rồi, nhưng đừng để ba con biết "

Hắn trong lòng vui như trẩy hội, đi xuống nhà sau tìm Hiệu Tích

" Hả? Ngủ chung??? Không được "
Hiệu Tích vừa nghe đến ngủ cùng nhau đã sợ tím tái mặt mài
" Em sợ lắm "

" Mày sợ bị tao đánh đúng không? " Hắn nghiêng đầu để bản thân nhìn được gương mặt của Hiệu Tích khi cậu cúi xuống
" Mày mà không ngủ với tao là mày tàn đời " vừa nói Thái Hanh vừa bẻ khớp tay trông rất hung dữ

Và Hiệu Tích sợ đến mức suýt nữa thì ngất xĩu, nên ngậm ngùi ôm gối chăn lên phòng của Thái Hanh
Đêm hôm đó, hắn và cậu nằm cạnh nhau. Thái Hanh cứ như vậy mà gác chân tay lên người cậu khiến Hiệu Tích suýt chút ngạt thở

" Mày đừng có đẩy tao ra nữa xem nào " hắn vừa nói vừa ôm cậu lại gần mình
" Tao chả thèm ăn thịt mày đâu "

" Nhưng em ngạt thở mà ... "

Thái Hanh bỗng bật cười khi Hiệu Tích phồng má giận dỗi, thì ra đây là lí do Doãn Kì mê đắm đúi hai cái bánh bao này

" Cậu, cậu đi qua đó cậu có về không? "
Hiệu Tích bỗng hỏi trúng thứ hắn đang suy nghĩ

Thái Hanh bặm môi quay sang nơi khác
" Ngủ đi "

" Nhưng mà cậu--- "

" NGỦ ! "

Vừa mới dịu dàng với người ta ở đây bây giờ lại quát người ta, Kim Thái Hanh là đồ đáng ghét khó hiểu, Hiệu Tích trong lòng đem hắn ra băm thành trăm mảnh cũng không bỏ ghét

.

Thái Hanh tỉnh dậy giữa đêm, hắn quay sang nhìn Hiệu Tích say ngủ. Môi bất giác nở nụ cười nhẹ
Nói là hắn ghét Hiệu Tích thì không đúng vì từ lâu hắn vốn đã đặt cậu ở trong tâm
Thái Hanh chỉ vì cái cảm xúc chết tiệt gì đó mà hắn luôn cảm thấy ghen tỵ với Doãn Kì, nhất là những khi gã và cậu vui đùa với nhau
Hắn khi đó chỉ nghĩ mình chỉ cần trêu ghẹo cậu thì chắc chắn Hiệu Tích sẽ để mắt đến nhưng không ngờ doạ cậu sợ thất kinh hồn vía

Thái Hanh ngắm cho đã, lại ôm rồi hôn má. Tất cả hành động đều mang dáng vẻ ôn nhu nhẹ nhàng đến lạ thường

" Tao đi rồi...mày đừng thương Doãn Kì nha "
" Tạm biệt em "
Rồi hắn lại thơm vào chóp mũi Hiệu Tích một cái nhẹ sau đó ôm người trong lòng mà ngủ

Sáng hôm sau, khi Hiệu Tích tỉnh dậy là tờ mờ sáng. Mọi thứ xung quanh thật yên ắng bên cạnh cũng không có gì cảm giác thật trống trãi

" Lạ nhỉ mình phải vui khi tên ngốc độc ác đó đi rồi chứ, sao mà..hic...sao mà mình oaaaaaaa " cậu bỗng oà khóc trên chiếc giường của Thái Hanh, mùi hương gỗ chết tiệt làm cậu càng nhớ hắn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro