Góc khuất 2: Không nhìn, không nghe, không nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẬU NGHĨ LÀ CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?! - Tên sếp rống lên trong khi quăng sắp tài liệu vào mặt tôi làm nó bay tứ tung. - CẬU ĐI ĂN ĐI HỌC Ở ĐÂU MÀ LẠI LÀM VIỆC KIỂU ĐÓ?

Tôi nhăn mặt như con khỉ nhưng lại nhoẻn miệng cười khì khì, tiến tới định xoa bóp cho sếp thì bị hất ra, phủi phủi với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

- Sếp, sếp bớt nóng...

- Mẹ! Nhìn cái mặt ngu đần của cậu là ruột gan tôi sôi máu! Với trình độ này mà vào được công ti tôi đã là một diễm phúc!

- Dạ, em có được ngày hôm nay là nhờ ơn sếp.

Tôi tươi cười cúi đầu xoa lòng bàn tay vào nhau, tay chân khép nép chỉnh chu, lén liếc mắt nhìn rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Hắn ta tức đến trán gân mắt đỏ, quát tháo luôn miệng, cuối cùng chốt một câu:

- Mớ giấy tờ này, làm lại hết cho tôi!

Tôi cứng cả người, mắt trợn to, nhưng rồi lại cúi đầu híp mắt giã lã:

- Sếp, sếp thương em... Em vất vả lắm mới...

- Dẹp! Tôi đối xử thế này đã là nể tình lắm rồi! Con người cậu có ra ngoài làm đĩ đực thì cũng chả ai thèm mua vào, có biết không? Chả hiểu tôi nghĩ gì mà giữ cậu đến lúc này!

- Dạ. Sếp dạy chí phải.

- Cút!

Tôi hớt ha hớt hả cúi xuống lụm đống giấy tờ lên, vừa không ngừng dập đầu xin lỗi xin lỗi vừa lui ra, không quên cuối đầu cười chào sếp lần cuối rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Khốn nạn! Thằng sếp chó đẻ suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi chẳng khác một con heo ục ịch gào thét khi bị chọc tiết! A a! Nhìn tao khúm núm mày thích lắm chứ gì? Sướng lắm chứ gì? Có biết tao làm đống tài liệu mất bao lâu không? Cái thể loại ngồi mát ăn bát vàng, ngậm thìa bạc từ nhỏ thì biết cái quái gì? Vừa lớn lên là có người xách kiệu đưa xe trải thảm đến đón tận cửa, rước về tận văn phòng. Khốn kiếp cái mớ gạch loại một hắn dư tiền lót riêng cho phòng hắn. Đây là cái công ti, hắn tưởng là cái sàn diễn cho hắn phô trương tiền của sao? 

Chết tiệt! Đống này tôi làm lại đâu phải một lần! Cái thằng súc vật! Tại sao tao phải thức đêm thức hôm cày để rồi mày phểnh bụng hưởng lương như mọi!

Năm giờ vừa điểm, đồng nghiệp phòng tôi lần lượt đứng hết dậy tan ca, tôi lại bị mắc kẹt với cái mớ sổ sách chất chồng chất đống! Tôi vò đầu bứt tai mà cắm cúi làm, hốc mắt đau rát vì thiếu ngủ, mí không ngừng sụp xuống đòi đình công. Mấy dòng chữ chi chít trắng trắng đen đen vờn qua vờn lại trong đầu khiến tôi hoa mắt choáng váng...

Bụp! Hai tay tôi chống mạnh lên bàn đứng dậy. Đồng hồ đã gần chín giờ. Không còn sớm nữa. Tôi mệt mỏi sắp xếp lại đống hồ sơ và bận cái áo khoác sờn cũ ra về.

- Thông! Mày làm gì mà bây giờ mới về hả?! Mày lại đi chơi lêu lỏng nhậu nhẹt phải không?!

- Im đi lão già khốn kiếp!

- Mày dám nói với tao như thế hả? Tao nuôi mày ăn học rồi mày lớn giọng với tao? Đụ má mày...

- Ba!

Thằng em "quý tử" nhà tôi cũng vừa về tới, hôm nay làm thêm ngoài giờ nên về muộn. Nó vội chạy vào đỡ lấy ông già đang muốn lên cơn cao huyết áp. Coi cái bộ dáng của nó kìa, thứ giả tạo. Hồi nhỏ lúc nào cũng te te chạy theo thằng anh này, có chút học thức sự nghiệp thì chẳng coi tôi ra gì nữa. Cái bản mặt nó làm tôi phát ói, vừa về nhà là lại nghe ông già nói sảng. Toàn chuyện chó đẻ! Tôi bĩu môi rồi quay ngoắt người đi thẳng lên lầu.

- Thằng nghiệt súc! Tao chết cũng không chừa một cắc cho mày!

Tôi nhếch môi khinh thường không thèm đáp lại mà tiếp tục bước đi, bỏ ngoài tai tiếng thằng em sốt ruột gọi với theo. Thằng em vô dụng và lão già thối tha! Làm như tôi thiết ở cái nhà này lắm?

Bữa cơm muộn tối đó diễn ra trong không khí ảm đạm. Trừ ông già luôn mồm lải nhải ra, anh em tôi không nói với nhau câu nào. Nhìn cái bộ dáng miễn cưỡng của nó kìa, ăn không nổi đồ ăn anh nó làm thì đừng có đụng đũa!

Cuối bữa thì nó mới chịu mở miệng ra khoe với tôi chai rượu ngoại một bệnh nhân sộp vừa tặng nó với cái bản mặt lấm lét hớn ha hớn hở. Nó thậm chí còn xông pha vào bếp đòi rửa chén giúp, nhưng quáng gà làm đổ vỡ loảng xoảng.

- Thằng vô dụng! Mày cút!

Cái bộ dáng lủi thủi bước ra của nó làm tôi ngứa mắt, lại lẩm bẩm chửi vài câu. Ánh đèn nhà bếp le lói rồi tắt hẳn. Trong căn phòng ngủ chỉ chập choạng ánh sáng hắt ra đầu giường, tôi dán mắt vào màn hình máy tính có hai nhân vật đang vận động kịch liệt, tay không ngừng sục sạo. Không cần nói cũng biết đang làm cái gì rồi.

Cái thứ rác rưởi, đừng có đụng vào tao! Đũa mốc đòi chọc mâm son.

Chu choa nhà đó có thằng em giỏi giang làm bác sĩ, mà thằng anh thì luộm thuộm nhếch nhác phát gớm.

Thằng Thông đó hả? Nghe nói nó nhờ quen biết mới vào đây được đấy. Tránh xa xa nó ra, dính vào loại tiểu nhân như vậy có ngày nó kéo mày xuống cùng.

Mẹ! Làm cái gì cũng cười cười xin lỗi, mà lúc nào cũng không nên thân! Đúng là đồ vô dụng!

Thứ cặn bã!

Rác rưởi...

Câm! Câm hết! Chết tiệt! Vừa hứng lên được một tí thì đã xụi lơ rồi. Lũ chết bầm! Ước gì tất cả câm hết cái mõm chó của chúng lại và biến mất khỏi cuộc đời tôi!

Rồi cái gì đến cũng đến, cái ngày tôi bị đuổi việc. Tôi phỉ nhổ trong lòng, thoát khỏi cái chốn này sớm ngày nào may ngày đó. Mấy tháng trước đã thấy hắn dắt theo con ghệ nào đó xuất hiện lởn vởn trong công ti rồi, chắc chỉ chờ tôi phạm lỗi mà thay ngay vào. Số thằng nhân viên quèn cũng chỉ đến thế, ít ra đã khiến hắn tốn vài tháng mà có cớ đuổi việc.

Bước ra khỏi cửa công ti, tôi còn quay đầu lại nhổ một bãi nước bọt vào bậc thềm trước cửa. Lũ mọi rợ!

Mặt trời lờ mờ lặng lẽ bước xuống sau các dãy nhà cao tầng. Tôi chậm rì rì lái chiếc xe máy cà tàng lướt qua con phố mà tôi đã quen đi qua vô số lần, nhưng lần này có vẻ khang khác. Cảm giác... mọi thứ âm thanh cùng ánh sáng bị đẩy lùi ra sau đầu và trước mắt, hình ảnh dần lòe nhòe đi...

Tôi đỗ xe lại bên đường và ngồi đó nhìn dòng xe cộ lướt đi như bay, nhớ lại mới vài năm trước còn thức ngày thức đêm để học mà ốm đau triền miên, không có lấy một đứa bạn; mới mấy tháng trước còn đem việc về nhà làm đến khuya; mới mấy giờ trước, tôi còn ngồi phân loại kế hoạch cho tận hai ba dự án, cũng không dám ngơi nghỉ...  Tôi châm điếu thuốc và chậm rãi hít một hơi thật sâu. Làn khói mờ ảo bốc lên rồi nhanh chóng tan vào không khí, để lại cái nóng rát trong xoang mũi và lồng ngực.

Anh hai, anh là thần tượng của em!

Thông này, con là đứa trẻ tốt, mẹ tin con...

Nhớ đến mấy chuyện đó làm tôi bất giác bực bội, nghiến răng cắn muốn đứt luôn cây thuốc lá. Tôi lầm bầm chửi rủa vài câu rồi vứt điếu thuốc xuống đất. Chết tiệc! Cái gì phải làm đều đã làm, mà chưa từng đạt được cái gì hết! Cố gắng cho lắm thì cũng không bằng được những kẻ mua gian bán dối giở trò đê tiện để thu lợi lộc. Mẹ! Mẹ sống trên thiên đàng gióng con mắt xuống xem thằng con trai mẹ này! Xem xem nó đã làm được cái gì!

Chửi rủa một hồi thì tôi bắt đầu mệt lả. Việc gì xảy ra nó đã xảy ra. Tôi nhìn dòng xe cộ ồn ào, hoàn toàn lặng im đến tận đáy tâm can. Khi người ta im thì mới có thể bắt đầu nghe. Tiếng còi xe oang oang, lốp xềnh xệch chà sát vào mặt đường, tiếng cua chát chúa, tiếng chửi rủa lanh lảnh, tiếng gồ ga ầm ầm, và...

Tôi chợt ngước lên phóng tầm mắt qua bên kia đường, trân trân nhìn như vừa lướt ngang qua một thứ linh thiêng mà mọi người đều vô thức kính sợ. Trước mặt tôi chỉ có một con hẻm, tối thui hun hút chạy thẳng vào trong, cuối đường ánh lên tia sáng chập choạng của bóng đèn mờ treo trước nhà một người nào đó. Dưới ánh sáng le lói, tôi lờ mờ thấy một bóng người nhỏ đang chạy trên chiếc xe đạp. Tôi nhìn người đó một lúc, vẫn chưa có đi khuất mắt, kì lạ thật.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, một giây tiếp theo, tôi nhận ra mình đang đứng trước con hẻm đó, không phải chỗ cái xe, bởi tôi quay đầu lại và thấy nó vẫn đứng sừng sững nơi cũ.

Tôi nhìn lại phía trước và nhận ra bóng người chạy xe đạp đã thu gần lại một tí. Hừm... tôi đã đi sang đây, dĩ nhiên là phải thấy nó gần lại. Nhưng khoan đã, chẳng phải người đó đang chạy xe đạp sao? Sao có thể so với vận tốc một người đi bộ được?...

Tôi kinh ngạc quay đầu lại lần nữa thì ngơ ngác nhận ra mình đã cách lối vào hẻm một đoạn lớn. Tôi đã bước đi từ lúc nào vậy? Có thứ gì đó... không đúng?

Một lần nữa, tôi quay đầu lại và tuyệt vời, tôi chỉ còn cách thằng chạy xe đạp khoảng chục mét. Ở khoảng cách này, tôi nhận ra dù đôi chân hắn vẫn đều đều nhấp nhô, bánh xe cứ quay tròn trên mặt đất, nhưng hắn không hề di chuyển thêm một chút nào, cứ như chiếc xe đạp đã bị gắn chặt xuống đất và mọi định luật vật lý đều trở nên sáo rỗng.

Lần này tôi không dám nhìn lại phía sau nữa. Cái khỉ gì đang diễn ra vậy? Trán tôi bắt đầu ướt mồ hôi vì căng thẳng. Tôi lặng người nhìn khung cảnh kỳ dị trước mặt, cứ mỗi giây trôi qua là tim tôi càng đập mạnh hơn, tiếng thình thịch to đến nỗi tôi có thể nghe xuyên vào lồng ngực mình.

Bỗng chân tôi bước về phía nó. Mỗi bước đi là mùi hôi thối của tử thi lại càng xộc vào mũi rõ ràng đến mức khiến mọi giác quan tôi bừng tỉnh. Tôi nhận ra cả cơ thể như đang bị một thế lực vô hình mê hoặc, đại não gào thét dừng lại nhưng thâm tâm lại không hề nghe thấy.

Nó... nó chắc chắn đếch phải người! Tôi cam đoan như thế! Ruồi nhặng bâu lại bay vòng vòng quanh nó thành một cuộn lốc xoáy nhỏ đen kịt. Dưới ánh đèn, làn da tái nhợt trắng ngoét loang lổ của nó đập thẳng vào mắt tôi một cái hiện thực chó đẻ là có thể tôi sẽ không bao giờ thoát được nữa.

Ai, ai đó giúp tôi với!

Tại sao tôi không nghe được âm thanh của mình? Tôi lấy hết sức bình sinh và gào thét lên lần nữa, nhưng vẫn không nghe được gì, và chân tôi tiếp tục bước đi, cho đến khi tôi đứng song song với nó.

Khốn nạn! Thứ quỷ quái này còn đếch có mặt! Trên cái cổ gân guốc vằn vện những mạch máu đen xì của nó là nửa sau cái hộp sọ, và bên trong hộp sọ đó chả có gì hết. Đúng thế! Chả có gì hết ngoài đống gân đen đúa bám chặt vào thành sọ, nối thẳng xuống cái cổ nhầy nhụa chảy ra thứ hỗn hợp gớm ghiết của dịch đen và giòi trắng.

Tôi sợ đến điếng người, nhưng cơ thể đã quay qua đứng ở bên cạnh nó. Liếc mắt sang phải, tôi thấy dòng xe cộ và ánh đèn lòe loẹt, nhưng không còn nghe thấy tiếng ồn inh ỏi nữa. Kéo mắt về thứ sinh vật trước mặt, và như một con rối bỏ đi lâu ngày không dùng đến đã cứng hết các khớp nối, nó cục cựa chậm rãi quay đầu qua.

Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Ai đó... Bất cứ ai!...

Mắt tôi thao láo nhìn vào hõm đen đó, mọi giác quan cùng suy nghĩ đã ngưng trệ, như nhìn vào một cái hố đen không lối thoát. Tôi không thể nhìn thấy gì khác, không thể nghe, cũng không thể hét lên bất cứ âm thanh nào.

Và mọi thứ tối sầm lại. Quỷ tha ma bắt! Có lẽ tôi đã chết... Xung quanh, mọi thứ tối đen như mực, không một ai, không có bất cứ một cái gì. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Có khi như thế này lại hay...

Cơ mà trời đánh thánh vật làm sao khi vừa mới định xuôi tay thì mắt tôi lại mở ra và khắp nơi, khung cảnh nhuộm trong màu đỏ xám xịt. Bầu trời đỏ ngầu giận dữ, mây kéo đến đặc nghịt chỉ để bị sấm chớp xẻ ra những rãnh nứt chói lóa, không có chút ánh sáng từ mặt trăng hay mặt trời. Xung quanh, dưới vùng trời hừng đỏ, những dãy nhà cao tầng có lẽ đã bị bỏ hoang lâu năm vươn lên xơ xác, tiêu điều và tan nát. Những cửa sổ bắt sáng ánh lên sắc cam. Và khắp nơi là thứ dịch nhầy nhụa đen sì như tàn tích từ một cái cống hôi thối khổng lồ.

Trên con đường ngổn ngang đất đá gạch vữa, những sinh vật teo tóp kỳ dị lê chân nặng nề bước qua, đầy uể oải và khổ sở. Vài con oằn cả lưng lọm khọm tựa một lão già bủng beo héo úa, hai tay lết đi trên mặt đất. Có những con cao nghều chân tay dài loằng ngoằng bước qua từng tòa cao ốc, đầu chôn vùi vào những tầng mây, và mỗi bước đi chúng lại khiến mặt đất rung chuyển. Đáng sợ nhất có lẽ là những con trông lanh lẹ một tí, vì chúng trườn bò bằng cả tứ chi và lê lết trên mặt đất, trên cửa kính, nốc xe hơi, bám vào các biển hiệu, đu trên cột đèn đường, ở bất cứ đâu. Làn da chúng tái mét và xám xịt không khác gì thứ sinh vật tôi thấy trong con hẻm, chảy xệ xuống lũ rũ như một cái áo rách rưới quấn lên những ngón xương đã mục nát, thịt từng miếng nhễu nhão xuống đất cùng dịch đen và giòi bọ. Ruồi nhặng bay đàn đàn đống đống mù mịt cả bầu trời. Khắp nơi, thứ không khí oi bức hầm hập, lại nồng nặc mùi xác thối bủa vây mọi ngóc ngách. Ít nhất thì ở đây lũ chúng nó có một cái đầu lành lặn, chỉ là không có bất cứ ngũ quan nào. Rồi, như một cuộc diễu hành kỳ dị và gớm ghiếc, chúng im lặng bước qua tôi, lạy chúa chúng đã làm thế, lặng lẽ đến mức thành kính như những kẻ sùng đạo hành hương tôn thờ đấng im lặng tuyệt đối.

Đúng thế! Nơi này không phải là quá im lặng sao? Bình tĩnh! Tôi phải bình tĩnh! Không phải là đã ngủm củ tỏi rồi bị quăng xuống địa ngục rồi chứ? Nếu vậy thì ngoài tôi ra phải có mấy thằng khác, nhất định vậy!

Có ai? Có ai không?

Tôi biết là mình sẽ chả bao giờ muốn gây sự chú ý với lũ sinh vật này, nhưng lúc này đã là lúc nào rồi? Tôi đã đi lòng vòng khắp nơi và khung cảnh trăm phương như một, vẫn là những tòa nhà đổ nát và lũ quái vật lặng lẽ bước qua, như một mê cung hư ảo không lối thoát. Tôi đã thử gào lên, nhưng khốn kiếp, tôi chẳng thể nghe được chính giọng nói của mình. Tôi cảm giác rõ ràng dây thanh quản mình rung lên và đầu lưỡi chuyển động, chỉ là, không nghe thấy gì hết. Tôi không thể biết được rằng là do miệng hay tai tôi có vấn đề. Nếu chỉ tai tôi không nghe được nữa, có lẽ tôi vẫn còn hi vọng, có lẽ tôi sẽ tìm thấy gì đó, với tới ai đó... nếu có người nào khác ở đây...

Chợt, tôi giật mình nhìn xuống bàn chân vừa vô tình đạp lên cái gì đó. Bỏ bà! Là một trong số chúng, nhưng nhỏ xíu. Tôi có thể cảm nhận được từng khúc xương trong người nó gãy ra dưới sức nặng của mình, dịch lỏng trào ra nhuộm đen mặt đất vốn đã xám xịt.

Tôi đứng như trời trồng không dám nhúc nhích, cả thở cũng không dám mạnh bạo, nhưng đã quá muộn. Tất cả lũ quái vật kỳ dị bất chốc ngưng hết lại như thời gian vừa đình trệ, lục cục quay đầu về hướng tôi, khó khăn và chậm chạp như những con búp bê rỉ sét. Mặt chúng gắt gao dán lên người tôi và dù không hề có một con mắt nào, tôi vẫn cảm giác được những cái nhìn quỷ quái cuốn lấy bản thân, nhấn chìm mọi giác quan tôi vào vô vọng.

Chợt, da mặt tất cả bọn chúng tách dần ra, đầu ngoác về sau, để lộ cái miệng sâu hoắm như hố đen. Từ cổ họng, một đàn ruồi nhặng ào ra. Da cổ chúng rung lên, đẩy thứ dịch lỏm ngỏm giòi bọ tràn xuống đất.

Đầu tôi chọt đánh oành một cú đau điếng đến choáng váng, tai đau rát như bị hàng trăm cái dùi đục cắm thẳng vào không thương tiếc. Chúng... chúng đang gào thét! Nhưng không hề có bất cứ một âm thanh nào phát ra, như tiếng la của chúng vọng từ một thế giới hư không, xoáy chặt và nghiền nát mọi thứ nó chạm tới. Tôi ngã khụy xuống bịt tai lại, mắt gay gắt nhắm thít, tuyệt vọng chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Một chất lỏng từ tai chảy ra, thứ dịch đen đuốc nhiễu từng giọt xuống đất.

Bỗng, đầu tôi bị đẩy ngược về sau và cái mặt tái mét cùng vòm miệng đen ngòm phóng đại trước mắt. Bàn tay thối rữa dính dáp vài miếng thịt ghì trán tôi xuống, tay còn lại nhanh chóng thọc vào cái miệng đang thất kinh mà mở tang hoác của tôi. Tôi cảm giác được xương ngón tay nó bấu chặt vào lưỡi, bấm mạnh và kéo phăng ra, giật cho cơn đau oành oành đập thẳng vào đại não. Ngụm máu trong miệng tôi phun xối xả ra trước thành thứ đen sì sì bắn vào mặt nó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể xử lí được gì hết, chỉ còn biết quơ quào cố đẩy thứ đó ra, nhưng bàn tay bắt đầu nóng lên đau rát như lửa đốt. Và tôi thấy da thịt theo kẽ tay lỏng bỏng rớt xuống...

Tiền đâu con đĩ? Mày giấu tiền ở đâu? Chồng mày về mà mày không biết xì tiền ra à?

Tôi lạy anh! Mẹ con tụi tôi khổ lắm rồi. Tiền đó là để thằng Minh với thằng Thông ăn học...

Ăn học cái bà nội cha mày! Không đem ra tao đánh chết hết!

Con xin lỗi hu hu...

Thông... mẹ lần này không qua khỏi đâu... Con... con ráng nuôi em con...

Minh, Minh, anh sẽ chăm sóc em.

Anh hai, em thần tượng anh nhất!

Chết tiệt, tiền nhà tiền nước tiền ăn, còn thằng Minh sắp vào đại học...

Minh ơi Thông ơi, bệnh viện báo về cha bây gặp tai nạn nè...

Dù sao thì cũng là ba mình...

Khốn kiếp, lại không đủ tiền...

Đồ vô dụng! Mày làm cái gì cũng đổ vỡ thôi!

Mày chỉ cần lo chuyện ăn học thôi Minh...

- Đệt mẹ! Thằng Thông nó chưa về à? Con với chả cái! Ăn cho ngập họng rồi lại ra ngoài nuôi điếm!

- Ba, ba im miệng lại đi!

- A a, bây giờ cả mày cũng muốn chống đối tao? Xem tao có quánh chết mày không, hử?

Lão già nằm trên giường quát lên, mắt đỏ ngầu, nhưng sẽ không thu được kết quả gì hết. Ông ta bị liệt cả chục năm rồi, đầu óc lú lú lẩn lẩn nói hươu nói vượn. Nếu mà đột nhiên cho ông ta cử động được thì chưa chắc ông ta biết đứng dậy để mà làm cái việc cơ bản nhất là đi tiểu chứ đừng nói đến chuyện khác. Nhưng bù lại cái mồm ông oang oác lắm, chửi rủa suốt ngày không biết mệt. Dù sao thì đó cũng là việc duy nhất ông ta còn làm được.

Minh lặng lẽ ngồi thừ ra trong phòng. Dù dạo này anh cậu có trái tính trái nết, có độc mồm độc miệng, thì cậu vẫn là người biết rõ nhất anh cậu đã cố gắng như thế nào để gồng gánh gia đình. Ba hai người từng là một kẻ bợm nhậu thích đánh đập vợ con mỗi khi say xỉn. Mỗi lần về nhà là lão lại làm mình làm mẩy để đòi tiền dù gia đình nghèo rớt mùng tơi và mẹ đang ốm. Cuối cùng thì mẹ cũng không qua khỏi và lão cũng bị quả báo, lão bị tai nạn đến mức liệt và tai biến. Nhưng sao tất cả, anh hai vẫn đem lão về nhà nuôi. Một mình anh, chỉ tốt nghiệp cấp ba và mồ côi mẹ, đã nuôi cậu học đại học, trở thành bác sĩ mà không cần để cậu đụng móng tay vào chút việc nhà nào, lại còn chăm lo cho người ba lú lẫn này. Cậu không hiểu anh lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế. Nếu là cậu, hẳn là đã bỏ cuộc buông xuôi với cuộc đời. Minh ôm lấy đầu thở dài thườn thượt. Cậu phải làm sao mới có thể giúp anh đây, khi mà anh cứ gạt bỏ mọi cánh tay với tới.

Renggg.

- A lô? Cái gì? Anh tôi đang ở bệnh viện?

Minh vội vàng ba chân bốn cẳng xỏ giày chạy ngay tới bệnh viện, bỏ ngoài tai tiếng gào thét chửi rủa với theo sau lưng. Đến nơi, cậu như muốn ngã quỵ xuống khi thấy anh mình toàn thân băng bó. Dưới lớp băng trắng xóa, máu vẫn còn ướt đẫm.

Không ai biết được anh cậu đã gặp chuyện gì. Khi người ta đến, máu đã chảy ra đầm đìa từ mắt, tai và miệng cậu ấy, tay chân cũng dặt dẹo bê bết máu. Bác sĩ bảo rằng không cứu được nữa, cậu ta sẽ phải sống cả đời thực vật, quanh năm suốt tháng chìm trong bóng tối. Minh điếng người. Tối hôm đó, Minh ngồi hàng giờ trong phòng nhìn anh, mắt đỏ ngầu, đầu tóc rũ rượi tới sáng. 

Có lẽ đã đến lúc anh nghỉ ngơi, anh Thông.

- Anh đã vất vả rồi. Cảm ơn và xin lỗi.

Cậu giữ tư thế cúi người một lúc lâu, rồi đứng thẳng người lên đặt bút ký đồng ý rút ống thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro