Góc khuất 1: Cái nhọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm

Nhật kí thân mến,

Hôm nay mình đi học về và có một việc rất kì lạ đã xảy ra: trên tường đầu giường mình xuất hiện một cái nhọt. Mình không thích nó chút nào. Nó chắn ngay lên bức tranh mình mới vẽ lên tường ngày hôm qua. Mình đã thử dùng dao cắt nó đi, nhưng nó dai nhách à. Mình nhấn mạnh và cứa con dao liên tục đến mức nó chảy máu lỏng tỏng mà cũng chẳng thể cắt sâu vào được nữa. Mình không biết làm gì hết. Thế là mình mặc kệ nó ở đó. Mình mong là nó sẽ biến mất bất ngờ như cách nó xuất hiện vậy.

Ngày tháng năm

Nhật kí thân mến,

Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của mình, nhưng mẹ lại đánh mình. Mình không hiểu mẹ chút nào hết. Mẹ hét lên với mình là tại sao lại đánh bạn, tại sao lại làm mất mặt mẹ, mình không xứng đáng làm con gái của mẹ. Mẹ đánh mình rất đau. Bà tát vào mặt bôm bốp làm mình chảy cả máu mũi và sưng húp. Mình đã cố nói với mẹ là bạn ấy đem mấy lọ màu của mình ra chế giễu, quăng vào thùng rác, và còn đập bể chúng nữa. Mình đã rất giận. Bạn ấy bảo sở thích của mình thật lập dị, nhưng mình thấy mấy lọ sơn móng tay của bạn ấy mới là dị hợm nhất đó. Bạn ấy thật quá đáng! Thế là mình đã nắm lấy mái tóc mà bạn ấy luôn tự hào mà giựt mạnh đến nỗi mình suýt bật ngửa ra sau và đầu bạn ấy lộ ra một mảng da trắng ngoét cùng vài vết trầy. Bạn ấy đã hét lên rất lớn và ôm lấy đầu. Lúc đó mình đã khóc rất nhiều. Bạn ấy đã sợ đến nỗi lùi lại và ngã lên đống thủy tinh phía sau khiến cho bật máu. Trời ơi! Bạn ấy ngã lên đống màu của mình trong đó, làm bột màu bị đè nát bét. Mình lại khóc to hơn nữa. Mình đã bỏ rất nhiều công sức để làm đống màu đó, bạn ấy lại hủy hoại chúng như vậy. Mình đã nhào ngay tới người bạn đó, nắm lấy tóc bắt bạn đó đứng dậy. Nhưng bạn đó giãy giụa quá nhiều, và thay vì đứng dậy như mình mong muốn, bạn ấy lại đè lên mảnh thủy tinh nhiều hơn, và nắm tóc trên tay cùng trên mặt đất ngày càng dày ụ. Có lẽ lực tay mình mạnh hơn mình tưởng. Đúng lúc đó thì giáo viên và mọi người xông tới. Mình cá là họ đã chạy theo tiếng thét của bạn đó, bởi có bao giờ họ để ý đến mình đâu. Thế là mọi người đã hiểu lầm đầy tai hại.

Mình đã không làm gì sai phải không. Cô giáo luôn dạy mình phải tha thứ và cảm thông cho người khác, nhưng mình không thể tìm ra lí do để nguôi giận được. A! Giờ nhớ lại, bạn ấy lúc đó trông giống mấy bức vẽ của mình nhỉ, tóc tai rũ rượi rối bù, tay chân găm vài mảnh thủy tinh, màu máu trộn cùng màu xanh xanh đen đen... Mình yêu mấy bức vẽ của mình! Ít ra điều đó có thể làm mình cảm thấy gần gũi với bạn ấy hơn và được an ủi. Còn đầu bạn ấy gần như trọc lóc rồi, mình cá đó là thứ người ta gọi là ăn miếng trả miếng thôi.

Ngày tháng năm

Nhật kí thân mến,

Không biết mình có bị hoa mắt không, nhưng hình như cái mụt nhọt trên tường đã to lên một chút. Chuyện này không bình thường chút nào đúng không? Mình đã thử hỏi mẹ về cái mụt nhọt đó nhưng mẹ đã quát mình và bảo đáng lẽ mẹ nên quăng mình vào nhà thương điên thay vì cố nuôi mình đến bây giờ. Mẹ nói như thể mẹ không nhìn thấy nó vậy, dù rõ ràng là nó có trên tường. Thật tệ là trong khi điều mình muốn cho mẹ xem là cái mụt nhọt thì mẹ lại chú ý đến mấy cái bức vẽ của mình và nhìn nó trừng trừng như là đang nhìn thấy cái gì khủng khiếp lắm vậy. Mẹ kêu mình xóa chúng ngay, nhưng điều đó là không thể vì màu đã khô hết rồi. Đáng lẽ nếu mẹ lên phòng mình sớm hơn thì có thể yêu cầu mình lúc màu còn ướt, nhưng mà mẹ có bao giờ lên phòng mình thường xuyên đâu. Thế là mình trả lời là mình sẽ không xóa chúng. Mẹ đã vô cùng tức giận, lôi đầu mình xuống nhà đánh. Sau đó mặt mũi mình bầm tím luôn, đau lắm nhưng ít nhất là mẹ không bao giờ trở lên phòng mình nữa.

Ngày tháng năm

Nhật kí thân mến,

Hôm nay ba lại về nhà. Mình chưa bao giờ thích ông ta hết, mẹ cũng vậy. Ông ta chẳng bao giờ về nhà trừ khi hết tiền và say bét nhè. Về đến nhà thì ba mẹ lại choảng nhau, nhưng lúc nào ông ta cũng thắng hết. Ba đánh mẹ, mẹ lại đánh mình, logic của người lớn thiệt là không hiểu nổi. Thế là thi thoảng mình phải giải tỏa lên mấy bức vẽ. Thật ra, mình nghĩ là mình không nhất thiết phải hiểu nó, mình có nhiều thứ đáng quan tâm hơn. Như là mình phải trộn màu này. Tối hôm qua mình bắt được mấy con gián, vài con sâu, còn có bướm và nhộng nữa, thu hoạch quá lớn luôn. Mình hay bỏ chúng vào một cái lọ đậy kín lại, như vậy chúng sẽ ngộp thở và kiệt sức từ từ. Khi chúng bắt đầu thoi thóp, mình bỏ chúng vào một cái cối đá và dầm chúng ra. Bí quyết là đừng để chúng chết, vậy thì màu sẽ tươi hơn. Cái từng gọi là sâu bọ khi bị dầm ra không có dấy đỏ đâu nha, nó có thể là đen, nâu và xanh lá nữa, nhưng không có tạo ra nhiều màu, nên mình phải bắt rất nhiều mới đủ một lọ. Với lại mình cũng thích làm thế nữa, như vậy không sống động hơn nghiền một cái xác khô sao? Và âm thanh của bọn chúng nữa. Nhưng tiếng la hét, chửi rủa um lên dưới nhà và tiếng đồ đạc đổ vỡ rầm rầm, loảng xoảng đã át đi mất tiếng kêu và tiếng xác bọ bị nghiền nát rồi. Mình thấy rất tiếc.

Ngày tháng năm

Nhật kí à,

Hôm nay là một ngày rất tệ. Chả là ba mẹ mình lại đánh nhau, nhưng thay vì chỉ đánh rồi bỏ đi như thường lệ, thì ba mình còn đè mẹ mình ra làm cái chuyện-mà-mọi-người-đều-biết-là-chuyện-gì ấy. Ba về nhà trong một đêm tối muộn, đạp cửa vào phòng mẹ, trong khi mình mới lờ mờ thức dậy để đi vệ sinh. Mẹ mình choàng tỉnh chống cự. Khi ba đang rúc vào hõm cổ mẹ thì mẹ rút dưới gối ra một con dao và cắm mạnh nó vào cổ ba. Máu bắn ra như một cái vòi nước tưới đỏ chót mặt mẹ. Máu nhuộm hồng cái gối, cái giường và cả cái chăn vốn xanh thẫm. Máu bắn tóe lên tường một mảng đỏ chót như có người vừa cầm một cây cọ màu xơ xác mà quẹt một đường loang lổ. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi, hòa cùng với tiếng cười khùng khục của mẹ, nghe chát chúa mà vang vọng như tiếng thét của kẻ chiến thắng vinh quang nhất. Một cảnh tượng thật lộng lẫy! Mình chưa bao giờ để ý màu đỏ có thể diễm lệ đến vậy. Mình đoán là cuối cùng thì mẹ cũng đã đánh bại ba. Nhưng khi mẹ loạng choạng bước nhanh xuống giường thì mẹ chợt ngã mạnh xuống, đập đầu vào cạnh bàn kế đó đầy tức tưởi. Máu làm tóc mẹ bệt lại, kéo thành một vệt dài xuống đất. Vệt máu ấy đáng tiếc lại quá nhỏ nhoi và co cụm so với bức màn máu sau lưng, nó len lỏi vào khe hộc bàn, ít dần rồi không thấy dấu vết nữa.

Mình nhìn kĩ lại, thì ra ba đã nắm lấy cổ chân mẹ. Cú nắm đó hẳn là đã chặt đến nỗi làm mẹ mất cả cảm giác. Cả ba lẫn mẹ đều chết không nhắm mắt, và họ đều hướng ánh mắt về mình trừng trừng. Trong một khoảnh khắc, mình có cảm giác là họ đã nhìn thấu mình, làm mình giật thót lên, nhưng nó qua đi nhanh lắm. Có lẽ mình nên chôn họ sau vườn, nhưng mình không đủ sức làm việc đó. Mình đã đứng nhìn cảnh tượng đó một hồi, rồi quyết định lấy một cái lọ không, nắm lấy đầu mẹ cho mấy giọt máu còn sót lại nhiễu vào đó. Đáng lẽ mình nên làm việc đó sớm hơn vì máu mẹ bắt đầu khô lại và không còn nhiều. Mình nhìn xuống người mẹ và một cái cảm giác rạo rực khao khát dâng lên. Một bình màu đầy nhóc! Mình chạy lên lầu và lấy cái chày đá nhỏ xuống đập côm cốp vào đầu mẹ. Với mỗi cú đập, máu lại bắn ra, nhưng không nhiều lắm, có lẽ vì mẹ đã chết được một lúc. Đến khi đầu mẹ lõm xuống, một thứ dịch cùng não rỉ ra qua khe xương sọ đã nứt toát, thì tay mình đã tê rần và không nhất lên nổi nữa. Nhiêu đây màu là ổn rồi, mình không nên tham lam quá.

Đêm đó mình về phòng và đã rất sửng sốt. Lần này mình chắc chắn cái nhọt trên tường đã to lên, và nó trông càng xấu xí với loằng ngoằng những vết gân xanh đỏ và màu da tím ngắt. Nó to bằng bàn tay mình luôn rồi!

Đó là lần cuối cùng tôi viết nhật kí. Thật bất ngờ là ngay hôm sau cảnh sát đã tới, có lẽ do hàng xóm báo. Dĩ nhiên, không ai nghi ngờ chuyện cái đầu của mẹ và cái chết của hai người có liên quan gì đến một đứa con nít như tôi. Người ta chỉ nghĩ có một tên giết người máu lạnh nào đó đến và tôi may mắn sống sót. Dù sao thì sau đó tôi đã phải nhanh chóng được chuyển vào trại mồ côi. Ngày dọn đồ vào cô nhi viện, tôi làm mất cuốn nhật kí của mình và từ bỏ luôn thói quen viết nhật kí, đến bây giờ đã được gần mười năm rồi. Năm nay tôi vừa tròn mười sáu tuổi, độ tuổi mà theo mấy bà vú nói, là độ tuổi phơi phới mơn mởn của người con gái. Chắc vì vậy mà cuối cùng thì tôi cũng được nhận nuôi rồi. Đó là một người đàn ông béo ục với cái đầu hói và nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Tôi chỉ mới gặp ông ta đúng một lần, nhưng tôi biết rõ mục đích của ông ta là gì, dù sao tôi cũng không còn ngây thơ nữa.

Bà vú đang chải lại mái tóc cho tôi. Đó là lần đầu tiên bà làm vậy. Bà nhìn tôi mỉm cười và nói rằng tôi nên trông thật xinh đẹp khi gặp người ba mới của tôi. Bà thậm chí còn chuẩn bị một bộ váy xinh xắn, theo lời bà nói. Dù nhìn thế nào thì tôi cũng không thể cảm thụ được "cái đẹp" mà bà đang nói tới, nó khác xa với chuẩn mực của tôi. Khi tôi chuyển về đây, tôi không thể vẽ lên tường được nữa, mấy bà vú không cho phép điều đó. Vẽ lên giấy đối với tôi là một việc quá tầm thường. Thế là tôi phải tìm một nơi khác cho những sáng tạo của mình. Quả thực sống ở đây đã khiến tôi mở mang đầu óc rất nhiều. Tôi đã biết đến thứ gọi là body painting, và cuộc sống của tôi bước sang trang mới.

Từ khi được trải nghiệm "màu" của mẹ, đỏ trở thành màu ưa thích ủa tôi. Buổi sáng thỉnh thoảng tôi dành thời gian để bắt chim, chuột hay may mắn là một con mèo hay chó của tụi nhóc trong viện. Lần nào như vậy cũng có người khóc um lên, làm tôi nhớ đến bản thân ngày trước, thật ngu ngốc quá. Tôi trộm được một cái kim tiêm trong phòng y tế và rút máu mấy con vật, rồi làm như chúng bị tai nạn chết. Tôi không muốn gặp rắc rối, từ cái vụ "tóc" hồi tiểu học.

Cơ mà sau đó sự việc trở nên khó khăn hơn, khi mà viện quyết định quản lí gắt gao các dụng cụ và tìm ra cái kim tiêm tôi đánh cắp. Tôi không cho bọn thú ra đi nhanh chóng êm dịu được, đành trở về cách làm truyền thống, thế mà lại hay hơn ấy chứ. Khi mà bắt được con vật nào đó, tôi gõ chúng bể đầu, rồi bẻ từng cái xương, vắt cho máu chảy ra như vắt nước quần áo. Cách này lâu hơn và tốn sức, vì máu chỉ có thể ứa và rỉ ra từng giọt qua lớp da. Cũng nhờ thế mà tôi khỏe lên trông thấy, rồi lại bị bắt làm việc nặng hơn chứ ích gì. Về sau, tôi cắt cổ chúng và bóp dần lên cho máu chảy ra như nặn một tuýp kem đánh răng. Cách này nhanh hơn, nhưng hơi mỏi tay. Cuối cùng, tôi chọn cách đập nát bấy xương con vật ra rồi bỏ vào máy xay sinh tố, dùng xong thì đem rửa trả lại nhà bếp, vừa vui vừa hiệu quả. Cái máy đó khỏe thật đấy, chắc là nhờ vậy mà xay được mấy thứ đồ ăn nhớp nháp không nuốt nổi mà được gắn mác "dinh dưỡng" của mấy bà vú.

Tất nhiên, một bức tranh không thể chỉ có màu đỏ, tôi vẫn giữ lại mấy lọ màu hồi đó, và điều chế những cái mới có chất lượng cao hơn, như là giã mấy con mắt của lũ thú cho hỗn hợp trắng đen cũng rất thú vị. Sau đó, tôi thường tìm một chỗ không người mà cởi hết quần áo ra và quệt màu lên người. Đó là quãng thời gian tuyệt nhất, được chìm đắm trong không gian nghệ thuật vô tận, từng thớ thịt trên người cảm nhận rõ ràng cọ xát của những mảnh xác còn sót lại, và mùi hỗn tạp kì dị thoang thoảng mà nức lên đến tận não. Tôi thích mùi đó đến nỗi đống sáp thơm của tụi con nít làm tôi buồn nôn, cũng như việc chẳng bao giờ có ai dám đến gần tôi cả. Có lúc rảnh rỗi tôi lại ngồi mân mê vụn xương lõm bõm trong đống màu. Sở thích của tôi đã thay đổi như vậy, cả cuộc sống của tôi nữa.

Đúng thế, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, nhưng có một thứ vẫn cứ bám theo tôi như một bóng ma, là cái mụt nhọt trên tường. Nó... đi theo tôi. Ngày đầu tiên nhận giường tôi đã suýt ngất đi khi thấy một khối thịt lù lù trên tường. Một khối thịt! Nó to bằng cái đầu của tôi, và không ngừng to lên sau đó. Những cái gân xanh đỏ căng ra, lồi lên, méo mó và vằn vện, phập phồng bơm máu dù da nó tái mét như xác chết. Tôi đã phải nằm sát mép giường suốt mấy năm vì sợ chạm phải nó. Ngoài việc đó ra, nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, nhưng tôi không thể ngừng cảm thấy bất an về nó.

Thế nhưng, việc mỗi ngày phải ngủ với nó lại chẳng phải là điều tồi tệ nhất. Mấy đứa trong cô nhi viện chẳng đứa nào ưa tôi. Chúng luôn nhìn tôi với cặp mắt khinh bỉ, hoặc sợ hãi, hiển nhiên rồi, và mấy bà vú cũng vậy. Dù tôi chắc là họ không biết về đam mê của tôi, họ vẫn có thể cảm nhận được nỗi ác cảm cùng đe dọa vô hình. Nỗi ác cảm đó biến thành sự xa lánh mà tôi rất biết ơn. Tôi chưa bao giờ chịu được mấy cuộc tán dóc vớ vẩn giữa những bà vú, mấy trò chơi kệch cỡm của lũ con nít, hay cái ánh mắt hau háu của lũ trai gái mới lớn nhìn nhau. Nhiều lúc, tôi nghĩ là lũ thú mà tôi bắt về đáng yêu hơn hẳn bất cứ người nào, và tôi để chúng đi. Khi đó, tôi rất bất ngờ khi thấy cái nhọt đầu giường có vẻ nhỏ xuống một chút. Tôi chắc là nó đã ám ảnh tôi đến mức tôi bị ảo giác rồi.

Tuy nhiên, hôm nay mọi việc có thể sẽ kết thúc, tôi sẽ chuyển đến căn nhà mới, một cuộc sống mới, khối thịt đó có thể sẽ buông tha cho tôi chăng?

Có tiếng chuông ngoài cửa, chắc là ba nuôi tôi đã tới. Tôi khẽ liếc đầu ra sau và bắt gặp ánh mắt sáng rực đầy hạnh phúc của bà vú. Bà vội chạy ra mở cửa, rồi mau mắn lấy đồ, đẩy tôi đi, hạnh phúc vẫy chào tôi trong nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy bà ta vui vẻ đến vậy. Tôi hiểu mà... Khoan đã, tôi hiểu sao? Tôi đoán là mình đã trưởng thành lên.

Hành lí của tôi không có gì nhiều ngoài cái vali nhỏ đựng vài bộ đồ và hộp đựng lọ màu. Vừa đến căn biệt thự xa hoa, ông ta bào tôi lên phòng nghỉ ngơi, đợi ông ta lên và trước đó thì tôi nên đi tắm bởi tôi hôi thối quá, chắc mấy đứa không cha không mẹ đều như vậy. Lại là kiểu logic của người lớn chăng? Tôi không quan tâm lắm vì đã từ bỏ việc hiểu nó từ lâu rồi. Tôi bắt gặp ánh mắt hau háu của ông ta lướt khắp người mình, chắc rằng ông ta cũng chẳng thể đợi được nữa. Tôi cũng vậy.

Tôi bước vào căn nhà rộng lớn và nhìn khắp các phòng, thở phào vì khối thịt đó không có ở đây. Tôi bước vào phòng của tôi, tắm rửa, rồi lên giường đợi, như ông ta muốn, vì tôi chắc rằng sau đó ông ta cũng sẽ cho tôi thứ tôi muốn.

Ông ta bước vào phòng, hơi ngạc nhiên rồi bắt đầu cười khanh khách, nói gì đó là có vẻ tôi đã được giáo dục tốt. Rồi ông ta chồm lên người tôi, thấy tôi không chống cự, ông ta rúc vào cổ cắn mút và tay mân mê cặp ngực của tôi. Tôi để yên như vậy một chút, tự hỏi có cái gì trong chuyện này mà người lớn thích nó đến thế. Được một lúc, tôi đành thở dài và rút nhanh con dao dưới gối đâm thẳng vào cổ ông ta. Một lần nữa, máu bắn mạnh ra tung tóe và tôi có thể cảm nhận khuôn mặt mình ướt đẫm những giọt máu nóng hổi. Ông ta chỉ kịp hốt hoảng và nhìn tôi chằm chằm, ngã xuống.Thật may là ông ta không đè lên người tôi. Tôi liếm những vệt máu trên mặt, một luồn điện chạy dọc đi khắp cơ thể, làm cho từng nơ-ron trong não rân rân lên đầy phấn khích. Lần đầu "đi săn" một con mồi lớn đến như vậy, tôi không thể ngăn nổi cơn lo sợ hồi hộp cùng phấn khích tột độ, dù gì thì tôi đã chuẩn bị lâu đến thế. Đến lúc này, tôi đoán là mình có thể hiểu cảm giác của mẹ đôi chút.

Tôi bước xuống giường, lăn ông ta vào nhà vệ sinh gần đó. Tôi lấy trong cái vali của mình ra một cái rìu, và bắt đầu chặt nhỏ ông ta ra. Tôi thích đập nát và dầm ông ta ra hơn, nhưng tôi ước chừng mình không đủ sức cho việc đó, mà tôi ghét làm việc gì nửa vời. Mỗi nhát rìu bổ xuống là máu lại bắn lên. Tôi yêu màu sắc tráng lệ và mùi hương tanh tưởi mà đầy kích thích này. Chẳng mấy chốc, cả người tôi đã tắm trong máu. Khi đã cảm thấy thỏa mãn, tôi vứt rìu qua một bên, chân tay đã rã rời cả. Tôi ném hết mấy khúc thịt vào bồn tắm, cởi áo ra, bước vào giữa và bật vòi nước. Tôi ngọ nguậy ngón chân đang chìm giữa đống bầy nhầy đầy phấn khích, đảo mắt khắp căn phòng gần như đã bị nhuộm đỏ mà bất giác cười. Màu đỏ bắn lên tường hòa cùng nước kéo dài thành vô số vệt nhễ nhại như căn nhà đang ứa những giọt mồ hôi gớm ghiếc. Cái bồn tắm bị nhận chìm trong dung dịch đỏ, thỉnh thoảng nước sóng sánh trào ra như cái dạ dày ùng ục cố tiêu hóa đống thịt trong đó. Đỏ vấy tràn lên chiếc gương trước mặt làm tôi cảm giác bản thân đang sống trong một thế giới thật chói lóa mà diễm lệ. Sắc đỏ vây quanh từng góc cạnh khuôn mặt tôi, tưới đầy từng ngóc ngách, không hề có kẽ hở. Rồi tôi ngồi xuống đắm mình trong đống thịt và thở ra, mắt rủ xuống, dại đi, đầu óc mơ màng. Tôi thọc cả tay chân và vùi mình sâu xuống, cảm nhận hơi ấm đang dần tản đi, những thớ thịt mềm và âm thanh lép nhép. Tôi nghe thấy trong mấy bộ phim tình cảm bà vú coi, rằng khi làm tình thì hai người được hòa làm một. Có lẽ cảm giác đó cũng giống như thế này, thảo nào người ta thích nó đến vậy.

Sau khi đã thư giãn trong bồn tắm, tôi bước ra phòng, định bụng ngủ một chút, bởi tôi nghe ông ta đuổi hết người làm của mình cho tới ngày mai. Nhưng một nỗi sợ hãi bỗng ập mạnh đến khiến tim tôi đập liên hồi. Tôi nhìn về phía đầu giường và...

Chính là khối thịt nó! Nó đã tới đây rồi!

Tôi hoảng sợ lùi lại một chút. Những đường gân trên người nó gồ lên, tôi có thể rõ ràng thấy nó co bóp nhẹ như đang thở và mỗi lần thở ra nó lại to lên một chút, và nó lớn đến cả nửa người tôi. Mấy mạch máu nó căng ra và trong phút chốc, chúng nổ tung bắn đầy hỗn hợp dịch đen ngòm tanh tưởi. Da nó nứt ra, chảy mủ cùng dịch, hòa vào đống máu đen. Không! Thứ kinh tởm đó không thể là máu!

Chợt, tôi phát hiện ra có một lớp da lay động, rồi từ đó, một con mắt chậm rãi mở ra. Con mắt đảo nhanh khắp phòng, đột nhiên dừng lại, dán chặt lên người tôi. Tôi cứng người. Nhưng rồi tôi chợt hiểu ra, cười nhẹ một cách khó khăn. Đúng vậy, nó là cái nhọt CỦA TÔI mà. Tôi cá đây chính là thứ mọi người gọi là ăn miếng trả miếng vậy.

Khối thịt to lên và rách dần ra, để lộ một cái miệng sâu hoắm, tiếng rên rỉ ai oán cùng mùi hôi thối trào ra nồng nặc cuốn lấy mọi ngõ ngách căn phòng.

Chợt nó rướn lên, ngoạm lấy người phía trước, nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro